Một lát sau từng ký tự trận văn dưới chân ba người ảm đảm xuống.

Nghi thức ký kết khế ước nhận chủ đã hoàn tất.

Lúc này hỏa linh có biểu hiện giống như bị người ta “chơi hỏng” rồi vậy, cô nằm xụi lơ dưới mặt đất, hai chân dang rộng ra, hai tay thì bịt chặt hai con mắt của mình.

Từng giọt nước mắt chảy ra từ hai lòng bàn tay.
Long nhìn thấy cảnh tượng này cũng không biết nên nói sao.

Lập trình cũng quá thật đi, cậu phải công nhận tư duy và trí tuệ của người xưa thật là lợi hại.

Chắc chắc việc tạo ra một hỏa linh như thế này cũng không phải đơn giản là cứ gom hỏa nguyên tố trong thiên địa lại là làm được.
Hoàn thành xong nghi thức ông lão quay sang nói với Long.
- Cậu hãy chăm sóc con bé đàng hoàng.
- Cháu thấy bác rất là quan tâm đến hỏa linh này.

Vì sao lại giao cho cháu, chúng ta cũng đâu có thân thuộc gì.
- Ha ha.
Ông lão cười, nụ cười của ông mang chút không nỡ.
- Ta cũng không muốn như thế, nhưng đây là quy định của di tích thí luyện này.

Ai đi đến nơi này, đánh bại được hỏa linh thì nó phải chịu thuần phục trước người đó.

Hơn nữa quan trọng vẫn là hữu duyên, không biết bây giờ là thời đại nào nhưng thời đại của chúng ta coi trọng nhất vẫn là số mệnh.

Cải mệnh mà đi đó là không thể.

Việc cậu xuất hiện ở nơi đây, ta xuất hiện ở nơi đây, cùng với khả năng dùng tinh thần lực trước cấp vương giả của cậu đã chứng minh tất cả là số mệnh.
Ông lão dừng tại đây.

Cảm giác được ông lão còn điều muốn nói, Long hỏi.
- Bác còn gì muốn nói, cháu đoán chắc bác cũng không tồn tại được bao lâu nữa.
Quả đúng như vậy, hình bóng của ông lão đang mờ dần, nghi thức ép buộc hỏa linh trước đó cũng đã tiêu hao lực lượng từ sợi linh hồn này của ông rất nhiều.
- Ừm, chắc cậu cũng nhận ra hỏa linh này được tạo ra dựa theo Iris.

Iris vị nữ thần lửa được mọi người trong làng tôn sùng, đến cả những người lập nên thí luyện này cũng không thể không dùng hình ảnh của Iris.

Sau hơn 200 năm ở lại ngôi làng, nữ thần đã bỏ đi.


Thật ra là không phải là như thế nữ thần không bỏ đi mà là bỏ mệnh.
Long ngạc nhiên trước lời nói của ông lão, thật bất ngờ trước lời nói này.

Theo những gì được ghi chép xung quanh đây thì nữ thần lửa là tồn tại đứng đầu thời đó, cậu còn thắc mắc tại sao một tồn tại đứng đầu lại chỉ luẩn quẩn trong cái ngôi làng nhỏ bé này lâu đến như vậy.

Nữ thần không mở rộng thế lực cũng không rời khỏi suốt 200 năm.
- Nguyên nhân là đâu, ai có thể đánh giết nữ thần.
- Không ai đánh giết cả.
Ông nói với giọng chua sót.
- Nữ thần Iris.

Không, phải nói rằng đó chính là con gái của ta.

Là con gái ruột của ta.

Từ cái ngày nó vùng dậy chống cự lại yêu tà thì ta đã biết số mệnh của nó bất phàm, chú định một ngày trấn áp vạn yêu.

Nhưng cũng vì đó mà nó điên cuồng tu luyện, bởi vì nó yêu thương ngôi làng này, sợ những người thân, bạn bè của mình lại rơi vào trong bụng của yêu tà.

Đến một ngày tu vi của nó đã ở mức mà chính ta cũng không biết là cấp độ gì.

Nó gần như đã khai sinh ra một cấp độ mới vượt qua mọi sự hiểu biết.

Trong cái ngày định mệnh đó, ta và nó rời ngôi làng đến một nơi sâu xa trong biển cả.

Con gái ta muốn cải mệnh, nó muốn vượt qua rào chắn gọi là quy tắc.

Ta đã chứng kiến hết thảy.
Ông lão đang run rẫy.
- Cậu biết không, vào khoảnh khắc đó.

Ta cảm giác con gái ta đang một mình chống chọi lại cả tinh cầu vậy.

Mặt biển thì cuộn cuộn sóng, dung nham bên dưới biển sâu bắn thẳng lên người con gái ta.

Không trung thì tràn ngập từng đạo vòi rồng cực lớn.

Trên bầu trời đen kịt chằn chịt lôi điện đánh xuống, không dừng lại ở đó vần thái dương trên cao vốn bị che phủ cũng không muốn yên tĩnh.

Ánh sáng cực kỳ khủng khiếp xuyên thấu bầu trời rọi thẳng vào người con gái ta khiến nó bị thiêu đốt.


Mặt trăng vốn cũng không phải thời kỳ xuất hiện của nó vậy mà cũng hiện ra.

Nó tạo ra một lực hút kéo con gái ta vào thẳng tinh không.

Ta đuổi theo trong vô vọng, cảnh giới của ta lúc bấy giờ cũng có thể ngửa tay dời núi, úp tay lấp biển, miễn cưỡng cũng có thể dừng lại ở tinh không.

Ấy vậy mà ta lại không thể đến gần con gái ta dù chỉ một chút.

Ở trong tinh không lạnh lẽo, ta không thể nghe thấy bất cứ tiếng gì.

Nhưng ta có thể thông qua khuôn mặt, cơ thể của nó mà đoán ra nỗi thống khổ mà con gái ta đã gánh chịu.

Ta rất đau, cuối cùng con gái ta đã không vượt qua được.

Hồn phi phách tán, ngay cả đến một sợi linh hồn của con gái ta được ta dự phòng tách ra từ trước cũng bị tiêu hủy.
Long nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ gò má của lão lăn xuống.

Giọt nước mắt rơi xuống chưa kịp chạm đất thì đã biến thành hư vô.

Ông lão cũng đã không thể chân chính rơi nước mắt được nữa.

Ông nhìn về phía hỏa linh.
- Ta đã dựa vào mọi đặc điểm của con gái ta mà tạo nên hỏa linh này.

Từ hình dáng, tính cách, giọng nói.

Ta đã tham vọng tạo ra một ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi rào cản, thiêu đốt cả quy tắc hư vô mờ mịt kia, cuối cùng kết quả lại là thất bại.

Vì sự bỏ bê của ta mà ngôi làng dần dần phân hóa và sụp đổ, đến lúc ta nhận ra thì đã quá trễ, người già kiệt sức, hậu nhân thì bỏ đi.

Ta đã tiếp thu lý niệm của bọn họ, cuối cùng chân chính tạo ra hỏa linh này và đặt ở nơi đây, chờ đợi người hữu duyên vậy.

Thật sự là buồn cười, khi ta và con gái muốn chống lại số mệnh nhưng mà bây giờ lại…
- Bác đừng như thế, cháu sẽ chăm sóc tốt cho hỏa linh này.
- Cảm ơn cậu.
- Tước Diên, ta phải đi rồi.


Sau này không còn cơ hội gặp lại nữa, ngươi không có gì muốn nói sao.
Tước Diên ngồi dậy nhìn kỹ ông lão.

Cô không nghe thấy những gì hai người kia nói, bởi vì họ giao tiếp bằng sóng linh hồn.

Nhưng mà trong lòng cô lại có chút không yên, người đã tạo ra cô, có thể coi là cha của cô sắp biến mất khỏi cuộc đời này.

Tước Diên không hiểu sao có một chút mất mát.
- Ta sẽ sống tốt, sẽ chân chính trở thành sinh linh như lời lão đã từng nói với tôi.

Lão… Egan có thể cho ta nhìn mặt của ông không.
- Được chứ, nữ thần bé nhỏ của tôi.
Egan bỏ mũ trùm đầu của mình xuống.

Khuôn mặt của ông hiện ra, đó là một ông lão với làn da nhăn nheo, da mặt hóp lại, sống mũi cao, mí mắt của ông không thể mở to ra được nhưng con mắt lại tràn đầy sự cơ trí.

Tước Diên khi nhìn thấy mặt của Egan thì không kìm được nỗi xúc động.

Cô vội chạy tới người Egan muốn ôm lấy ông ta.

Egan mỉm cười.
- Yêu con.
Hư ảnh của Egan biến thành từng điểm nhỏ trước khi Tước Diên kịp ôm lấy ông, cô cố gắng lấy tay của mình bắt lấy.

Nhìn cô giống như một đứa trẻ bị ông bố bỏ rơi vậy.

Long không nói gì cậu bắt đầu khoanh chân ngồi xuống.

Cậu đã ở trong này quá lâu rồi, cũng tới lúc chuẩn bị trở về cơ thể.

Egan đã đề xuất cho cậu một ý kiến, đó là luyện hóa cái thức hải nhân tạo này của Tước Diên, biến nó thành thức hải của cậu, nếu không việc để một thức hải bên trong đầu có thể sẽ gây ra xung đột khi một ngày kia Long chân chính khai mở thức hải của mình.

Nếu luyện hóa thức hải này thì sau khi thức hải chân chính của Long hình thành thì sẽ hợp nhất hai thức hải với nhau.
Ầm ầm.
Thức hải của Hỏa Diên rung chuyển dữ dội.

Cô cũng đã nhận ra Long định làm gì.

Nhưng cô không phản kháng, cô không có tâm trạng, cũng không có lực để mà ngăn cản.

Cả một nửa linh hồn của cô bây giờ đều bị đóng dấu khế ước lên.

Muốn gỡ bỏ thì chỉ có Long đồng ý, còn không thì vô pháp, kể cả linh hồn chia tách.
Phía bên ngoài, hư ảnh bao phủ Long và bé Kha đã biến mất để lộ ra hai người bên trong.

Hoa thấy trên người Long không còn bị thiêu cháy nữa nên vội vàng ôm bé Kha lại dùng chân khí của mình bao phủ toàn thân cô bé.


Dưới ánh mắt của ba người, cơ thể Long từ từ ngồi xuống khoanh chân lại.

Chân khí của cậu bắt đầu lưu chuyển, biểu thị trạng thái đang tu luyện.

Hoa thở ra một hơi.
- Có lẽ anh Long không có chuyện gì, vừa rồi có thể là do dây chuyền của bé Kha giúp đỡ.

Em làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy.
- Hi hi.
Bé Kha cười rất vui vẻ, cô bé xem lại mặt dây chuyền trên tay mình thì thấy viên đá đã ảm đạm xuống và cũng không còn mở ra màn bảo hộ nữa.

Hoa cầm lấy sợi dây chuyền.
- Hình như là tiêu hao năng lượng bên trong quá nhiều, nếu chúng ta nạp lại cho nó thì dây chuyền sẽ trở lại bình thường.
- Vậy thì tốt quá.
Bé Kha nhanh tay đeo lại sợi dây chuyền lên cổ mình.

Lâm im lặng đứng đó, trong lòng cậu cũng nhẹ đi một chút khi thấy Long không có chuyện gì.

Đặc biệt là bé Kha, cậu cảm thấy mình có chút tội lỗi khi lợi dụng bé Kha.

Hoa không phát hiện ra dị trạng của anh mình, cô chỉ cố gắng che chở bé Kha bằng chân khí của mình.
Ầm ầm.
Rắc rắc.
Lâm giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ.
- Này Hoa! Em có cảm giác là hơi rung lắc không.
- Chắc là do núi lửa hoạt động đấy, lúc nãy cũng có mà.
- Không không.

Tần suất và cường độ của chấn động ngày càng lớn, với lại nhiệt độ ngày càng cao lên.

Có thể do tu vi em chưa đủ nên cảm nhận không rõ.
Sắc mặt Hoa thay đổi, cô lo lắng.
- Anh hai không định nói là núi lửa muốn phun trào chứ.
Nói xong câu này Hoa vội bụm miệng mình lại.
- Phi phi…! Chỉ là nói đùa thôi, không phải thật.
Ầm ầm ầm.
Mặt đất có chút lắc lư, các hoa văn trận pháp trên các cột trụ sáng lên tạo thành một tấm màn ngăn cách với bên ngoài.
- Chắc là không sao, chúng ta đã có màn sáng này bảo vệ, anh nghĩ nơi này cũng tồn tại rất lâu rồi nên an toàn có thể đảm bảo.
Lâm tỏ ra lạc quan.

Hoa thì lại không nghĩ như vậy.
- Nè anh nghĩ một vụ phun trào núi lửa diễn ra trong bao lâu.
- Một ngày? Em có ý gì?
Lâm lại bắt đầu mất tinh thần..