- Hỉ Phụng nói đúng đó, dĩ hòa vi quý, mọi người trước mắt hãy bỏ cái tôi của mình xuống.
Lộc đứng ra phụ họa cho lời nói của Hỉ Phụng, dù sao thì hai người cũng chung một nhóm, nếu Hỉ Phụng đã lên tiếng thì cậu cũng nên nói vài câu để san sẻ bớt áp lực cho cô.
- Được.
- Tốt.
- OK.
Không chỉ Lâm Phong thu lại địch ý của mình mà cả Lee Jeong và Đoàn Hư đều buôn tay của mình xuống.

Tình huống như vậy cũng làm cho bọn họ mất hứng thú đánh nhau.

Đoàn Hư khi phát ra tu vi của Long đã thăng tiến so với mấy ngày trước thì hơi cảnh giác.

Lee Jeong thì ngược lại, cậu chỉ hiếu kỳ về người thanh niên trước mắt này lại có khả năng đánh bại Đoàn Hư, mặc khác thì cậu ta lại có hiềm khích với Lâm Phong từ trước đó.

Có thể nói là cậu ta đã đắc tội đến hai trong bốn thế lực mạnh nhất ở nơi đây.

Thật sự là Lee Jeong khâm phục Long từ tận đáy lòng.
- Cảm ơn mọi người.

Long! Cậu qua đây tôi có chuyện cần nhờ.
Long đứng yên không chịu dời bước, nếu cậu mà đi tới thì rõ ràng người khác sẽ phát hiện ra mắt của cậu có vấn đề.

Thực tế lúc trước, khi sinh hoạt bình thường thì Long phối hợp chuyển động của con mắt và hướng nhìn của tinh thần lực để tạo cảm giác cho người là mắt cậu không bị gì cả.

Giờ tinh thần lực của cậu đã bị phong bế, nếu mà đi vài bước thôi là cũng đủ để lộ ra.

Long mỉm cười nói to về phía Hỉ Phụng.
- Hỉ Phụng, cô qua đây đi tôi có chuyện riêng cần bàn.
Hỉ Phụng cũng không hiểu rõ ý của Long lắm nhưng mà xuất phát từ trực giác nhìn người của mình, cô luôn có sự tin tưởng đối với Long nên cô cũng không nói gì mà đi về phía Long.

Đi tới trước mặt Long, cô liền bị Long bắt lấy tay mình rồi kéo về phía sau.
- ?
Hỉ Phụng ngạc nhiên trước hành động lôi kéo của Long.

Giữa tất cả ánh mắt săm soi của đám võ giả xung quanh, vậy mà cậu ta lại lôi lôi kéo kéo mình.
- Chuyện gì?
Cô không thích hành động này lắm nên nhanh chóng hỏi Long.
- Thật ra thì…
Long bịa ra một chuyện đó là đó là mắt của cậu bị một loại phấn hoa nào đó ảnh hưởng nên tạm thời không thấy đường, nên chuyện hợp tác giữa hai người nên tạm hoãn lại.

Hỉ Phụng có phần nghi ngờ lời nói của Long nhưng khi cô kiểm tra lại ánh mắt của cậu thì đúng như những gì cậu đã nói, hai mắt không có phản ứng gì cả.


Hỉ Phụng bán tính bán nghi, cô nói.
- Chúng tôi đang muốn đi vào phá trận, cái trận pháp kia chỉ cho phép sáu người tham gia.

Ban đầu là tôi muốn hỏi xem cậu có đi vào hay không nhưng bây giờ xem ra cậu không vào cũng không được.

Với thực lực đã đánh bại Đoàn Hư, cộng với tu vi đã vào đại chủ đỉnh phong, thêm nữa là cậu lại còn xích mích với Lâm Phong và Đoàn Hư.

Cho nên kiểu gì bọn họ cũng sẽ kéo cậu đi vào thôi.

Nếu cần thì tôi có thể đứng ra cản họ lại.
Long im lặng, kiểu này là cậu không đi không được.

Nhưng mà đi thì có khả năng tên Lâm Phong bổ đao cậu, còn Đoàn Hư nữa nhìn cái bộ dáng gặp chuyện là đánh kia thì Long cũng phải dè chừng.
- Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn chiến đấu được chứ.
Đây là điều mà Hỉ Phụng muốn biết nhất.

Cô cũng thật sự không muốn một trợ lực của mình trong chuyến đi này cứ thế mà rút lui.

- Được.

Nhưng nếu ở không gian rộng thì tôi dễ bị mất phương hướng.
Hỉ Phụng suy nghĩ một lát, sau đó cô đưa cho Long một bộ tai nghe liên lạc.
- Nếu anh tin tưởng thì dùng cái máy này nghe theo sự hướng dẫn của tôi.
- Được.
Long đồng ý ngay.
- Khoan đã anh Long, làm như vậy là không tốt đâu.
- Đúng đó tôi khuyên cậu không nên làm như vậy, ai biết cô ta nghĩ gì.
Hoa và Lâm vội đứng ra khuyên can Long khi nghe cậu đồng ý với lời nói của Hỉ Phụng.

Hai người tất nhiên cũng tin tưởng là bản thân Long biết mình đang làm gì nhưng mà bọn họ vẫn phải nói ra suy nghĩ của bản thân.
- Được rồi! Hai người hãy cẩn thận, nếu thấy không đúng thì lập tức rút, đừng quan tâm cho tôi.

Một mình tôi cân được.
- …
Cả ba im lặng.

Thằng này phải mạnh như thế nào thì mới tự tin nói ra mấy lời đó.
- Được rồi, chúng ta qua bên đó đi.
Hỉ Phụng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, ánh mắt cô nhìn Long mang vài phần hiếu kỳ.


Cậu ta lấy tự tin ở đâu ra.
Càng tiếp cận đám người đứng đầu thì Long càng cảm giác không khí có vẻ ngột ngạt.

Long cũng không che giấu đôi mắt của mình không nhìn thấy, dù sao cũng giấu không được.

Cậu lấy thanh vô danh kiếm làm gậy dò đường đi từng bước một đến trước mặt đám người.

Ai nấy khi thấy bộ dạng này của Long cũng đều ngạc nhiên.

Kẻ có thể gây thù chuốc oán với hai trong bốn thế lực lớn ở đây lại là một kẻ mù.

Nó giống như một sự châm chọc vậy.
- Ha ha.
Lee Jeong cười lớn.

Cậu đi đến trước mặt Long lấy vỗ vai cậu.
- Thật hâm mộ, tôi có phần thích bộ dạng này của anh rồi đó.
Không ai biết trong đầu Lee Jeong đang suy nghĩ điều gì khi nói ra những lời đó.

Long chỉ gật đầu đáp lại, cú vỗ vai của Lee Jeong không đơn giản, cậu ta có dùng chân khí tạo áp lực lên vai cậu với mục đích thăm dò nội tình.
“Mạnh”
Đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu óc của Lee Jeong khi dùng chân khí của mình thăm dò Long.

Cú vỗ vai của cậu rất tinh tế nên cũng không ai phát hiện ra dị thường ở trong đó, kể cả Lâm Phong người vẫn luôn không rời mắt khỏi Long.
- Được rồi mọi người, chắc hẳn cũng đã rõ ràng ý tưởng của tôi khi đưa Long đi đến đây, chúng ta nên nhường một chỗ phá trận cho Long đi, tôi đề nghị là anh Lang nên nhường chỗ cho Long.

Thế nào.
Hỉ Phụng ngay lập tức chiếm tiên cơ, cô muốn loại bỏ trợ lực từ phía Lâm Phong.

Nếu thành công thì ở chuyến này, Hỉ Phụng là người lợi nhất khi có đến hai trong năm đứng về phe cô.
- Hỉ Phụng, cái này…
Lâm Phong muốn bác bỏ, cậu còn định lợi dụng lúc phá trận mà âm thầm cho Long một đao, dù không lấy mạng thì cũng phải lấy máu.

Nhưng mà Lee Jeong lập tức lên tiếng cắt ngang.
- Hợp ý của tôi đấy, thế nào Hư, cậu đồng ý chứ.
Đoàn Hư cảm giác tên Lee Jeong này vẫn chưa giác ngộ thì phải, cậu cố kìm nén sự bực tức trong lòng.

Cậu cũng muốn xem toàn bộ thực lực của người đã đánh bại cậu.


Đoàn Hư lập tức nói.
- Tại hạ không có vấn đề.
- Quyết định vậy đi.
Hỉ Phụng chốt kết quả thảo luận.

Sắc mặt của Lâm Phong cũng không tốt, cậu đưa mắt ra hiệu tên Lang lui xuống.

Cuối cùng thì sau khi tạm gác lại mâu thuẫn đám người cũng tập trung đứng trước lối vào trận pháp.
- Đi.
Lâm Phong dẫn đầu đoàn người.

Theo như phân bổ thì nhóm sáu người sẽ chia ra làm hai tổ nhỏ.

Tổ đầu tiên sẽ đối đầu với hư ảnh cầm trượng gồm Lâm Phong, Đoàn Hư, Lee Jeong.

Tổ thứ hai sẽ đối đầu với hư ảnh cầm kiếm gồm Long, Hỉ Phụng, Lộc.

Không ai trong số bọn họ ý kiến gì về cách phân chia như thế, thậm chí nó còn có xu hướng hợp ý tiếng lòng của bọn họ.
Ầm ầm.
Vừa bước vào trận thì hai hư ảnh lập tức xuất hiện.

Khác với sự to lớn của hai bức tượng phía bên ngoài thì hư ảnh có kích cỡ như người bình thường.

Khí tức mà hai hư ảnh tỏa ra rõ ràng là đạt đến cấp chiến tướng.

Hai hư ảnh ngày càng ngưng thực, cuối cùng hiện rõ ra hai người, một cầm trượng, một cầm kiếm.

Con mắt của hai người này bỗng đỏ rực lên.

Người cầm kiếm chủ động lao thẳng về phía trước, còn người cầm trượng vẫn đứng yên không cử động.
- Nó tới!
Hỉ Phụng hét lên, lập tức nhóm ba người bộc phát khí tức của mình ra.

Hai đại chủ viên mãn, một đại chủ đỉnh phong.

Rõ ràng những người trẻ được cho là thiên tài ở đây trừ Long ra thì ai nấy vẫn chỉ ở cấp độ đại chủ viên mãn.
Long cắm thanh vô danh vào thắt lưng phía sau của mình.

Cậu lấy thanh tử vong kiếm ra, khôi phục dáng vẻ nguyên trạng của nó.
- Tôi đến đỡ.

Dứt câu Long đề khí, cả người vọt lên vung kiếm về phía trước.
Keng.
Ầm.
Sóng chân khí lập tức khuyếch tán, dưới nền đất phát sáng từng đạo trận văn ngăn cản lực phá hoại trong chiến đấu.


Long chỉ cảm giác hai lòng bàn tay của mình đau đớn.

Sức mạnh ẩn chứa bên trong cú chém của người cầm kiếm quả thật không thể coi thường.

Lợi dụng thời cơ, Hỉ Phụng và Lộc chia nhau thành hai đường trái phải lao về phía người cầm kiếm đang đọ sức với Long.
Trong tay Hỉ Phụng cầm kiện pháp khí có hình dạng là một chiếc lá to, cô cầm nó trên tay giống như một cái quạt vậy.

Hỉ Phụng phất nhẹ chiếc lá tạo nên một cơn lốc xoáy theo phương ngang đánh về phía người cầm kiếm.
Trên hai cổ tay của Lộc thì đeo một kiện pháp khí dạng băng tay.

Cậu tụ tập chân khí của mình vào nó khiến cho trận văn trên pháp khí sáng lên.

Cậu đứng từ xa đấm một quyền vào không khí, một cỗ chân khí cực mạnh phóng đi.
Cảm giác được hai người khác đã ra tay, Long dùng sức hất người cầm kiếm ra.

Cậu nhanh chóng lui về sau.
Ầm.
Hai chiêu thức đều đánh trúng, người cầm kiếm bị đẩy lùi.

Nhưng kết quả lại không mấy khả quan khi người cầm kiếm chỉ hơi dừng động tác một chút sau đó lại tiếp tục lao thẳng về phía Long.

Có lẽ nó chỉ thích giao chiến với người cầm kiếm giống như nó.
- Nó tiến về phía cậu đấy.
Hỉ Phụng nhắc nhở Long thông qua tai nghe liên lạc.

Mặc dù là điều không cần thiết lắm do người cầm kiếm vẫn luôn tỏa ra khí tràng của mình, chỉ cần Long chú tâm thì vẫn có thể suy đoán ra được khoảng cách giữa hai bên.
Long hạ thấp người xuống, hai bắp chân của cậu giống như nở to hơn một vòng.
Bành.
Cậu lại lao lên.
Keng! Keng! Keng!
Kiếm của hai người liên tục va chạm.

Đốm lửa văng khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng chiến đấu rất đẹp mắt.

Hỉ Phụng và Lộc thì chỉ có thể đứng nhìn.

Bây giờ mà xen vào thì có thể làm ảnh hưởng đến nhịp độ của Long, dù sao nói là cùng nhau phá trận nhưng thực tế ở đây chưa ai từng phối hợp với nhau lần nào cả, lúc ra tay cũng có phần giữ lại, tránh để bị thương với nhau.

Điều này cũng giải thích vì sao Hỉ Phụng phải để ba người bọn họ cùng tổ.
Ở phía ngược lại, tổ của Lâm Phong thì chia ra đứng ở mỗi góc bao vây người cầm trượng lại.

Bọn họ đang định ra chiêu thì người cầm trượng giơ cao cây trượng của mình chống mạnh xuống mặt đất, lập tức từng vòng tròn lửa lấy người cầm trượng làm trung tâm cứ thế mà quét ra.

Ba người họ dùng chân khí phòng hộ để đón đỡ nhưng liên tục bị từng sóng lửa đẩy lui.

Hơi lơ là một chút thì bọn họ đã bị một cơn biển lửa nuốt vào bên trong..