Bên trên đảo ngọn lửa này có rất nhiều cây cối to lớn và rậm rạp, ước chừng chiều cao của mỗi cây này cũng phải từ 30 đến 40m, trông nó rất giống một khu rừng rậm nhiệt đới vậy.
Nhóm bốn người của Long uể oải đi vào sâu bên trong đảo.

Trừ bé Kha không hiểu chuyện gì ra thì ai nấy trong nhóm đều cũng khoác lên một vẻ mặt u sầu.

Xét về thực lực nhóm của họ là yếu nhất ở nơi đây, xét về mặt quân số thì nó lại càng thảm, có một tí tia sáng hy vọng nằm trên người đội trưởng của bọn họ.

Nhưng mà bây giờ thì tia sáng ấy mờ đi rồi, chưa nói đến việc phải đối đầu với võ giả của các nhóm khác, mà chỉ là đi đối phó yêu thú thôi cũng là vấn đề.

Trong nhóm hai người Lâm và Hoa vẫn chỉ là tu vi cấp tinh anh, quả thật là với cái tu vi như thế này thì đến chạy khỏi miệng yêu thú đã là quá sức.
Long cũng rất uể oải, tinh thần của cậu lúc này cũng sa sút không kém hai người Lâm và Hoa.

Chợt bọn họ nghe thấy một tiếng động lớn, ba người họ trao đổi với nhau rồi quyết định nên tránh xa mấy cái nguy hiểm là tốt nhất.

Nhưng mà có lẽ ý trời đã định, bọn họ đã không gặp may khi ở một lùm cây phía trước lao ra một bóng hình khổng lồ.

Đó là một con báo đen to lớn với chiều cao cỡ 3 m, trên đầu của nó có một nhúm lông màu đỏ.
Grào!
Nó gào thét trước mặt bốn người.

Bé Kha thì mặt đã muốn khóc lên vì quá sợ hãi, buộc lòng Hoa phải ôm chặt con bé vào người.
Keng.
Long rút tử vong kiếm ra, cậu bắt đầu tỏa ra khí tràng của mình.

Con gấu đen này có tu vi Đại chủ trung kỳ, tính ra thì nó cũng không có mạnh mẽ.

Long định kết thúc nó một cách nhanh chóng, nhưng mà tình huống lại có thay đổi khi cái đầu của con báo đen bị lệch sang một bên rồi sau đó kéo theo cả người nó bay ra phía ngoài cả chục mét.

Một cái bóng đen khác xuất hiện, nó có hình dạng của một gấu có hình thể khổng lồ, đặc biệt nó có tới bốn cái chi trước.


Sau khi con gấu sáu chân này tát bay con báo đen kia thì nó dừng lại một chút quan sát đám sinh vật nhỏ bé xuất hiện trước mắt nó.

Gấu sáu chân cảm nhận được khí tràng áp bách đến từ Long.
Grừ.
Nó nhe răng gầm nhẹ tỏ vẻ đe dọa, sau đó nó đi về hướng con báo đen bị tát bay.

Lúc này con báo đen đã nằm rạp dưới một gốc cây, nó đã vô lực phản kháng.
- Ực!
Lâm nuốt nước bọt xuống cổ họng của mình, cậu cứ tưởng rằng hai bên sẽ có một cuộc đại chiến giữa Long và con gấu này.

Nhưng mà thật may mắn là nó không quan tâm đến bọn họ mà đã bỏ đi làm tiếp công việc của mình.
Long ngước đầu ra hiệu cho mọi người từ từ lui ra khỏi khu vực này.
Khè.
Một trận lạnh sống lưng lướt qua bốn người, hai mắt bé Kha đã hiện lên tròng trắng, cô bé không thể chịu đựng được áp lực như thế này.

Một con đại xà xuất hiện, nhìn hình dáng trông nó giống một con rắn hổ mang chúa, toàn thân nó thì lại khoác lên một lớp vảy màu đỏ rực, kèm theo đó là một loạt họa tiết kỳ quái trên người nó.

Con rắn thu người lại và ngóc cái đầu của nó lên cao, đầu con rắn chỉ dừng lại khi đạt đến độ cao 5 m.

Nó liên tục phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình.

Hai con mắt của nó thì cứ dán thẳng vào bốn người.
Long đã cảm nhận được sát ý từ trên người của con rắn.

Cậu lập tức điều động chân khí bên trong cơ thể mình, hai tay nắm chặt tử vong kiếm.

Vù.
Con rắn vồ tới trước mặt Long, nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cậu.

Vành tai của Long động nhẹ, cậu nhanh chóng phán đoán ra nơi mà con rắn tấn công.


Long dùng thân pháp né tránh qua một bên, sau đó dùng sức của đôi chân phóng tới phần thân phía sau của con rắn.

Con rắn cũng phản ứng rất nhanh, nó thu người lại sau khi vồ hụt con mồi của mình.

Nó cảm giác được một cỗ nhiệt lượng đang tiến lại gần người nó.

Con rắn thủ thế, nó định vồ hướng Long đang nhắm tới.
Vù.
Con rắn mở to hết cỡ cơ hàm của nó, hai cái răng có chứa nọc độc của nó hiện ra.

Rõ ràng cặp răng đó không mang cấu tạo giống với những con rắn phổ thông, nhìn chúng cứ như được rèn ra từ kim loại vậy.
Long nắm chặt tử vong kiếm xoay người dùng sức của cả tay và eo tung ra một cú chém ngang đồng thời chân khí trong cơ thể cũng được điều động làm gia tăng uy lực của cú chém.

Keng.
Lưỡi kiếm va chạm với một trong hai chiếc nanh độc của con rắn.

Lực phản chấn từ cú va chạm khiến cơ thể của Long lùi lại, hai chân của cậu trượt dài trên đất tạo thành hai cái khe rãnh.

Bù lại thì chiếc nanh độc đó đã có dấu hiệu bị nứt gãy.
Rắc.
Hai giây sau chiếc nanh độc đó đã chịu không nỗi mà bị chém đứt.

Do đã mất điểm tựa nên cả cái miệng rộng của con rắn tiếp tục lao tới nuốt trọn cả người Long vào bên trong.

Nhìn thấy cảnh này hai anh em Lâm không khỏi sợ hãi, nhưng quả thật hai người không thể làm gì được trong tình huống này.

Con rắn đó là một yêu thú cấp đại chủ.

Hai người họ chỉ có thể đứng đó chờ đợi.


Bỗng nhiên con rắn bắt đầu uốn éo thân hình giãy tới giãy lui khiến cho lá cây và đất đá xung quanh văng tung tóe.

Nó giống như đang chịu một cơn đau đớn nào đó, con rắng mở miệng của nó ra.
Roẹt.
Một âm thanh cắt chém vang lên, phần đầu phía trên của con rắn đã bị cắt phăng ra, một bóng người nhảy ra từ đó.

Người đó chính là Long, cậu đã nhân lúc bản thân nằm hoàn toàn trong miệng rắn dùng chân khí bảo vệ cơ thể, sau đó tung ra một cú chém cực mạnh.

Phía bên trong khoang miệng của con rắn này không quá rắn chắc vì thế ngay lâp tức đã bị kiếm quang của Long xuyên phá.

Vết chém của Long quả thật là chí tử đối với con rắn nên cơ thể của nó chỉ vung vẫy dưới mặt đất một lúc rồi bất động.
- Anh Long không sao chứ?
Hoa chạy vội tới bên cạnh Long trên người cô vẫn còn ôm lấy bé Kha trong tình trạng ngất vì hoảng sợ.

Một mùi tanh thối trên người Long tỏa ra, cậu cố dùng chân khí xua tan nó đi, cậu nói.
- Không sao, tầm này thì anh vẫn xử lý được.

Này Lâm cậu qua đây tìm lấy viên tinh thạch trong người của nó đi.
Một lát sau bốn người rời khỏi khu vực này.

Sau nửa ngày lang thang trên đảo, nhóm người họ phát hiện nơi này quả thật là rất nhiều yêu thú sinh sống, cứ đi vài trăm mét là y như rằng sẽ lọt vào lãnh địa của một con yêu thú.

Điều đáng mừng ở đây là nơi này có rất nhiều linh thảo, nhóm người họ cố gắng thu thập một phen.

- Lâm!
Đang đi Long bất chợt gọi Lâm lại.
- Chuyện gì vậy?
Lâm vẫn đang cảnh giác xung quanh, khi nghe được tiếng gọi của Long thì lại khiến cậu cảnh giác hơn nữa.
- Cậu đã ở ngưỡng cửa của cấp Đại chủ rồi nhỉ?
- Đúng thế!
- Vậy thì cậu hãy dùng số tinh thể này và các linh thảo thu thập được rồi nhanh chóng hấp thu để đột phá đi.
Lâm bị bất ngờ trước lời nói của Long.

Những tài nguyên này chủ yếu là do Long bỏ sức ra thu được vậy mà cậu lại nhường ra.

Lâm cũng có thể phần nào hiểu được ý định trong đó, có điều cậu không mấy tự tin lắm.


Khi võ giả đột phá lên cấp đại chủ thì khí hải sẽ mở rộng ra gấp mười lần từ đó cho võ giả tăng vọt về số lượng chân khí tích tụ trong cơ thể.

Cho nên để đột phá thành công yếu tố quan trọng nhất đó là phải có một nguồn cung cấp năng lượng dồi dào trong quá trình đột phá và quan trọng nhất đó là không được bị đánh gãy nếu không sẽ phải tích lũy lại từ đầu.

Bây giờ bọn họ đang trong hoàn cảnh này thì khó mà tìm kiếm được nơi an toàn.

Lâm nói.
- Không có chỗ nào an toàn cả, tôi nghĩ là nên chờ khi khác.
- Không phải cậu nói phía bên kia có một cái hang sao, chúng ta sẽ trưng dụng nó.
Long đưa tay chỉ về hướng mà lúc nãy Lâm thăm dò phát hiện ra hang của một con yêu thú.
- Nhưng mà trong đó đã có yêu thú chiếm giữ.
- Vậy thì ráng đoạt, trời cũng muốn bắt đầu tối rồi, chúng ta cũng không thể cứ thế đóng trại ở phía ngoài này.

Theo tôi suy đoán khu vực này vẫn là vòng ngoài của thí luyện thôi nên yêu thú cấp bậc sẽ không quá cao, bằng chứng là những con yêu thú mà chúng ta đụng độ đại đa số là đại chủ viên mãn.
Im lặng.
Lâm và Hoa cũng không biết nên nói gì bởi vì căn bản suy nghĩ giữa họ và Long là hoàn toàn khác nhau.

Đối với Long đại chủ viên mãn là cấp bậc không cao vậy thì họ còn gì để mà nói.

Võ giả có câu giữa yêu thú và võ giả nếu xét cùng cấp thì võ giả luôn yếu thế hơn, ấy vậy mà tên Long này hoàn toàn không xem những lời ấy ra gì cả.

Thực tế là cậu ta đã dùng thực lực của mình để kiểm chứng.

Đó là Long đang trong tình trạng mất đi tinh thần lực của mình, nếu cậu ta dùng được thì không biết còn lợi hại đến lúc nào.

Bây giờ hai anh em họ đã có phần hiểu vì sao tại thành phố Cherno, cậu ta hoàn toàn có thể so chiêu với Undead cấp chiến tướng.
- Anh Long! thật sự là sẽ không có chuyện gì chứ, mới hồi đầu em thấy anh vẫn còn rất hoang mang khi bản thân không sử dụng được tinh thần lực mà.
Rốt cuộc Hoa cũng phải hỏi lại cho chắc, bởi vì lúc này Long vẫn phải dựa vào Hoa để di chuyển trong rừng.
- Đây là tình thế ép buộc, anh cũng đâu còn biện pháp nào ngoài trừ liều mạng để cho Lâm có cơ hội đột phá, nếu thành công thì an toàn của chúng ta sẽ được đảm bảo.

Muốn kiếm đường ra ngoài thì chỉ có biện pháp tiến tới, mà đã tiến tới là nguy hiểm sẽ càng gia tăng mà thôi, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị trước.

Em cũng nên nghĩ tới chuyện tăng lên vu vi của mình đi..