Hoa đứng lên đi về một phía của lan can nhìn ra phía xa, cô thấy một vài bóng người, đang định bỏ qua thì cô dừng lại quan sát kỹ hơn.

Ban đầu cô cứ nghĩ đó chỉ là những Undead nhưng nhìn kỹ lại thì trông giống người bình thường hơn, chí ít dáng đi của họ cũng không cứng ngắt.

- Anh hai bên kia có một đám người đang di chuyển.
Hoa vừa nói vừa chỉ tay về phương hướng mà cô đã thấy đám người.
- Đâu!
Lâm chạy ngay tới chỗ Hoa, cậu đưa mắt nhìn theo tay của cô.
- Đúng là người rồi!

- Bọn họ đang gặp phải nguy hiểm thì phải.
Lâm nhíu đôi lông mày của mình lại, tình huống của đám người kia không tốt lắm.

Bọn họ vừa chạy vừa chiến đấu với đám Undead.
- Giờ chúng ta làm gì đây anh, có xuống đó giúp đỡ sẵn tiện hỏi thăm tình huống.
Lâm dùng tay nắn nắn thành lan can, cậu đang do dự phía bên dưới khá đông bọn Undead nếu xử lý không cẩn thận thì không những không cứu giúp được ai mà còn để bản thân vào tình huống nguy hiểm.
- Chúng ta giúp họ đi.
Hoa đột ngột ra quyết định, chờ đợi ở đây không phải là biện pháp hay, như thế là quá bị động.
Dứt lời Hoa tung người nhảy qua lan can đu vào tòa nhà đối diện, cô lợi dụng độ cao của các tòa để tránh đụng phải bọn Undead phía dưới.
- Hoa!
Lâm đưa tay muốn giữ Hoa lại nhưng em ấy đã lao đi.

Lâm đập mạnh vào thành lan can.
- Cái con nhỏ này!
Sau đó cậu cũng tung người nhảy theo Hoa.
….………………..
Đoàn người bên dưới có số lượng khoảng trăm người trong đó đủ mọi thành phần tuổi tác.

Từ người già cho đến trẻ con.

Bọn họ thiết lập một vòng tròn phòng ngự.


Nam ở phía ngoài tiến hành chiến đấu ngăn cản bọn Undead bên trong là người già, phụ nữ và trẻ em đeo trên người những ba lô to lớn.

Tình huống của đám người họ có phần không tốt khi họ bị chặn lại bởi 3 con Undead có kích cỡ to lớn, chúng cao khoảng 3m thực lực thì đã là Tinh anh cấp, cử động của lũ này thì có phần lưu loát hơn những con Undead có kích thước của người bình thường.
- Không được rồi, tôi sẽ mở đường cho các cậu, hãy đưa mọi người chạy đến khu vực an toàn.

Một ông chú lên tiếng nói với đám người còn lại, sau đó ông liếc mắt ra hiệu với hai người khác.

Ông chú bắt nhảy ra phía trước nhất cánh tay trái của ông biến thành một chiếc móng vuốt to lớn, kích cỡ của cái tay lúc này phải lớn bằng cả người ông.

Không có dư thừa động tác, ông chú dùng cánh tay mới hóa thành cự trảo này đánh thẳng về một con trong 3 con Undead tinh anh.
Ầm
Móng vuốt từ cự trảo đâm sâu vào thân thể con Undead nhưng nó không phản ứng gì cả.

Cảm xúc của bọn Undead này dường như không có đau đớn mà chỉ biết phẫn nộ.

Grào
Nó gào thét, mùi hôi thối từ trong hơi thở của nó lan tỏa ra xung quanh.

Con Undead dùng hai chân to lớn của mình bước từng bước về phía trước, sức mạnh của nó đang áp đảo ông chú, khiến ông phải lùi lại.

Dù trong tình thế rất vất vả nhưng ông vẫn quay lại nói với đám người.
- Mau đi, còn có 2 con nữa mấy anh phải chặn nó lại.
- Được!
Dứt lời hai ông chú to khỏe phân biệt lẫn nhau, mỗi người lao về phía 1 con Undead tinh anh.

Ông chú thứ nhất thì cả người giống như biến thành đá vậy, toàn thân ông phủ lên một lớp đá hoa cương đen nhánh, thể chất của ông cũng được tăng lên khi thấy ông chú sau khi biến hình thì có thể chống chọi một hai với con Undead.

Ông chú thứ hai thì trên người xuất hiện một lớp lông thú bao phủ khắp người chỉ trừ khuôn mặt thì vẫn bình thường, phía sau ông còn mọc ra một cái đuôi dài.

Nhìn màu sắc lông và hình dáng đại khái thì có vẻ ông chú đã biến thành một người sói.


Ông chú chu lên một tiếng rồi không ngừng nhảy qua nhảy lại trước mặt của con Undead, mỗi cú nhảy tiếp cận thì cánh tay đã biến thành vuốt sói lại để lại một vết rạch trên người nó.
- Chạy mau lên chỉ còn cách khoảng 5km là sẽ đến được nơi trú ẩn an toàn.
Những người khác sau khi thấy 3 con tinh anh Undead đã bị chặn lại thì lập tức thúc dục đám người phía sau tiến lên.

Một vài người đang chặn hậu thấy mọi người đã di chuyển bước chân, bọn họ cũng nhanh chóng rút theo.
Một lát sau đoàn người đã thoát ra được khu vực này, một người trong số họ hét lớn về phía ba ông chú đã đứng ra chặn đường bọn Undead tinh anh.
- Chú Hồng, Chú Cường, Chú Lang mau ra khỏi đó.
- Được, bọn chú sẽ theo sau ngay thôi, đừng lo cứ đi tiếp đi.
Ông chú có cái tay cự trảo lên tiếng, ông chính là Hồng một trong ba người được cậu trai trẻ gọi tên, hai người còn lại tngười biến thành thạch nhân gọi là Cường, người biến hình thành người sói chính là Lang.

Ba người là dị năng giả được thức tỉnh từ khi dị biến xảy ra.

Đã hơn hai tháng khi sở hữu năng lực này, bọn họ đã dùng nó để chiến đấu với lũ Undead đến bây giờ thì đã vận dụng những dị năng này rất thành thục, họ còn phát hiện những viên tinh thể trong đầu bọn Undead còn có thể giúp họ tăng cường sức mạnh.

Dù không biết phải lý giải hiện tượng này như thế nào nhưng miễn là nó giúp họ sống tiếp là được.
- Anh Cường, anh Lang kế hoạch như cũ.
- Được!
Cả ba bắt đầu dẫn dụ bọn Undead tinh anh đi về một bên khác, mục đích là để bọn này sẽ không bám theo đoàn người nữa.

Nhưng mà có một chuyện ngoài dự tính của họ, khi đoàn người bắt đầu có dấu hiệu đi xa khỏi khu vực này thì một nhóm Undead đã từ bỏ đuổi theo đoàn người, chúng quay lại tấn công ba người bọn họ.
- Mẹ nó! Không xong!
Ông Cường không nhịn được chửi bậy, tâm trạng của ông bây giờ không tốt lắm khi lớp đã trên người của ông có dấu hiệu vỡ ra.

Tình huống này chỉ xuất hiện khi đối thủ tấn công quá mạnh mẽ hoặc là năng lượng trong người đang giảm bớt không đủ để duy trì hình thái thạch nhân này.

Bây giờ còn gặp phải bọn Undead phổ thông vây quanh đúng là đã đen nay còn đen hơn.
Bên phía hai người còn lại tình huống cũng không khác mấy, khi năng lượng trong người bắt đầu giảm xuống.


Bọn họ vốn ở một khu vực gần trung tâm thành phố, sau khi dị biến phát sinh bọn họ bắt đầu tụ tập lại thành một nhóm, sau đó di chuyển tìm một con đường thoát khỏi cái thành phố ma quỷ này, bọn họ có nhận được một tin tức qua radio là có một nhóm cường giả đã lập một khu an toàn ở phía nam thành phố nên họ đã chạy qua đây.

Nhưng quả thật bọn Undead nhiều lắm chúng cản trở tiến độ di chuyển của đoàn người, cứ mỗi ngày bọn họ chỉ đi được 5 km rồi phải tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay họ đã đi được 4 km rồi, thể lực bây giờ cũng không còn nhiều nữa, khiến cho lực chiến của họ mất giá rất nhiều.
Bành!
Ông Cường vẫn đang tiếp tục chống đỡ, thì đầu của con Undead tinh anh trước mặt bỗng vỡ nát ra thành từng mảnh.
- Nổ đầu?
Mặt Ông trở nên ngơ ngác, mới giây trước con Undead này còn gào rống trước mặt ông mà giờ thì đã là một các xác không đầu, thân thể của nó từ từ ngã xuống.
Ầm!
Bụi mù văng lên tứ tán, một bóng người từ phía sau lưng con Undead đi tới trước mặt ông.
- Chú không sao chứ.
Đó là một cô bé xinh đẹp, mái tóc búi cao làm rõ những đường nét trên khuôn mặt ấy, ánh mắt to chớp chớp nhìn ông có phần lo lắng.
“Thiên thần”
Hoa nhìn ông chú này không phản ứng lại lời nói của mình trong đầu cô không khỏi nổi lên suy nghĩ.
“Đây là như thế nào, bị con Undead kia dọa sợ rồi, không đúng mới nãy chú này còn hăng lắm mà”
Hoa đưa tay quơ quơ qua lại trước mặt ông.

Hành động của cô khiến Ông Cường giật mình, ông tỉnh táo lại.
- A! Chú không sao! Chú không sao!
Ông Cường có chút lúng túng nói năng có chút không rõ ràng.
- Chú đợi cháu xử lý xong mấy con còn lại.
- Hả?
Không đợi cho Ông Cường hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoa đã xông thẳng về hướng của Ông Lang người vẫn đang thực hiện đấu pháp thả diều của mình.

Một bóng người lướt tới trước mặt ông.

Nhận ra đó là một cô bé ông giơ tay muốn kéo cô về phía sau bởi vì con Undead đã đi tới trước mặt.

Dù không hiểu vì sao ở cái nơi chỉ còn lại ba người các ông lại xuất hiện một cô bé nhưng ông không muốn một cô bé trẻ tuổi phải chết trước mặt ông.
- Mau tránh ra cháu gái!
Cánh tay ông chưa kịp chạm vào Hoa thì loáng một cái Hoa đã nhảy lên ngang đầu của con Undead và tung một cú đá cực mạnh vào đầu nó.

Ầm!
Hình ảnh giống tương tự lúc trước Ông Cường chứng kiến, con Undead này cũng trực tiếp bị nổ đầu.
“Ta ngất”

“Chuyện gì xảy ra, cô bé này là ai? Không cần trực tiếp nổ đầu như thế a cháu gái nhỏ, làm như thế không phải chứng tỏ chú đây rất gà sao”
Ầm!
Thân thể không đầu của con Undead ngã ra phía sau, một làn khói bụi lại bay lên khiến mọi thứ trông như ảo mộng.
- A, là mơ, mình đang nằm mơ
Ông Lang cảm giác đây có thể là mơ, làm sao một cháu gái nhỏ lại xuất hiện ở nơi này, làm sao mà một cháu gái nhỏ lại chỉ cần một cú đá là có thể nổ tung đầu con Undead mà ông dùng cả sức già của cơ thể mới miễn cưỡng chống đỡ một hai.
Hai chân của Hoa chạm đất cô quay người nhìn về phía Ông Lang, cô có chút nhíu mày.

Vì sao mấy chú này lại mang một vẻ mặt giống nhau cứ thế mà đứng ngẩn ra, xung quanh vẫn còn bọn Undead phổ thông kia mà.

Hoa cảm thấy cô cần lên tiếng nhắc nhở ông chú này.
Ầm!
Grào!
Một tiếng va chạm lớn vang lên, kèm theo đó là một tiếng rống tức giận.

Cường, Lang và Hoa đều bị hấp dẫn bởi âm thanh đó, ba người làm một động tác giống nhau là cùng quay đầu về phía âm thanh đó.

Tiếng này phát ra từ vị trí của Ông Hồng.

Trong mắt Ông Cường và Ông Lang một cảnh tượng còn ảo hơn cả lúc Hoa xuất hiện trước mặt họ.

Chỉ thấy con Undead tinh anh mà Ông Hồng đang vất vả chống cự bị văng thẳng lên trời cách mặt đất cả 5 mét, cơ thể đồ sộ cao gần 3 mét của nó như bị kéo lên không trung.

Một chàng trai trẻ với gương mặt hơi trẩu không biết từ đâu xuất hiện lăng không một bước nhảy cao qua đầu của con Undead đang bị hất văng.

Không màu mè hoa lá, chàng trai trẻ giơ cao chân phải của mình lên cao rồi hung hăng dẫm mạnh xuống đầu của con Undead.

Lập tức cả người con Undead như bị một lực kéo cực mạnh lôi thẳng xuống đất.
Ầm!
Thân thể của con Undead đâm thẳng xuống mặt đường, đầu của nó thì cắm sâu xuống nền đất.

Không đúng bây giờ thì đầu của nó không còn nữa khi đã bị vỡ thành thịt nhão khi va chạm với mặt đất.
- Xì! Anh hai màu mè dữ, mới vừa nãy trên sân thượng vẫn còn có chút lo sợ vậy mà bây giờ lại hăng máu như vậy.
Là người đứng gần nhất, Ông Hồng cảm giác được khí thế từ cậu trai trẻ kia rất không tầm thường.
“Từ đâu chui ra thằng bé này vậy”
Còn về phía Ông Cường và Ông Lang thì hai người đã muốn chết lặng, người trẻ bây giờ đều có phong cách mạnh bạo như vậy sao..