10 ngày sau đội 4 của Long đến sân bay của đảo Ocean để lên chuyến bay từ trên này xuống lục địa bên dưới, nơi mà hiện giờ đang chịu hậu quả nặng nề từ sự dị biến.

Lần này đội 4 được phân vào nhóm dành cho người mới, nhóm hạng B, nhóm này phụ trách những khu vực dưới mặt đất được cho là ít nguy hiểm hơn, được phân vào nhóm này cũng bởi vì nguyên nhân do đội của họ quá ít thành viên và thực lực thì không đạt tiêu chuẩn, chỉ có Long là có thể đáp ứng nhưng đồng đội của cậu là Lâm và Hoa thì không được.

Cũng chính vì điều này đội của họ phải đi chung nhóm B cùng với những thành viên hội khác đa số đều là người của các hội hạng 2 có thực lực kém hoặc võ giả cô đơn trên toàn Thiên không đảo.
Ba người tiến đến chiếc chuyên cơ có số hiệu Z320 được chế tạo đặc biệt dựa trên sự phối hợp khoa học hiện đại và rèn đúc pháp khí.
- Oa, thật là nhiều người lên chiếc máy bay này.
Hoa rất hào hứng với chuyến đi, cô đã khỏe lại sau những ngày điều dưỡng.

Lâm cũng thế cậu vác theo chiếc ba lô của mình một mặt nhìn ngó chung quanh.
- Đừng có quá hưng phấn chúng ta là đi làm nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú mở ra vùng đất an toàn, cho nên tùy thời có thể gặp nguy hiểm.
- Em biết rồi nhưng dù sao đây cũng là lần đầu em đi ra khỏi Thiên không thành.
Anh em nhà Lâm vốn được sinh ra và lớn lên trên đảo Ground sau một biến cố hai người đã trở thành cô nhi, vì đó hai người cũng không có cơ hội rời khỏi đảo.
Ba người hướng lên chiếc máy bay, bên trong rất rộng rãi, nhưng họ lại không lắp chiếc ghế nào cả, những võ giả lên chiếc máy bay này đều tụ tập thành từng nhóm nhỏ đứng cạnh nhau.

Có thể thấy những nhóm này chính là người trong cùng một thế lực.

Ba người Long đi đến một vị trí cạnh cửa sổ rồi đứng đó.
- Này mày xem tụi kia kìa, chỉ có 3 người đã thế còn rất trẻ không thấy dẫn đội đâu.
Một nhóm khoảng 20 người đứng sát nhóm của Long bắt đầu bàn tán về nhóm của cậu.

Ba người Long cũng không phản ứng, sự thật là họ chỉ có ba người.
- Đâu đâu, tao xem nào.
Nhưng mà câu nói của họ lại khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý nhóm của Long.
- Theo tao nghĩ chắc là mấy võ giả lang thang không có thế lực gì nên đăng ký đi theo để tìm cách kiếm hời một chuyến.
- Mày nói có vẻ chuẩn đấy, nhóm bên kia cũng là một nhóm võ giả đơn độc tụ họp lại với nhau, nhưng mà nhóm kia đông lắm, ba người này có khi là bị bọn kia khi dễ không cho gia nhập.
Bàn luận của mọi người bắt đầu gay gắt hơn.

Đa phần mọi người ở đây đều ý thức được rằng chuyến đi này rất nguy hiểm khiến tâm trạng không được tốt lắm, thấy có chủ đề để bàn luận nên lập tức ùa theo.

Như một hiệu ứng domino gần 400 võ giả trên khoang máy bay bắt đầu xôn xao.
Hai anh em Lâm và Hoa có chút khó chịu, định lên tiếng phản bác thì bị Long ngăn lại.


Cậu không muốn có thêm nhiều phiền phức, miệng lưỡi ganh đua không phải ý hay.
Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu đi đến trước mặt ba người Long.

Ông ta mở miệng.
- Ba cậu là võ giả cô đơn sao, nếu thấy khó khăn hãy gia nhập vào nhóm của chúng tôi, chúng tôi đều là tập hợp những võ giả đơn độc tham gia nhiệm vụ lần này.
- Cám ơn thiện chí của ông nhưng chúng tôi không cần.
Long nở nụ cười mỉm trên môi, ra hiệu mình rất biết ơn lời đề nghị của ông chú.
- Cậu chắc chứ!
- Vâng.
- Vậy thì tùy mấy người.
Nói xong câu đó ông ta bỏ đi, câu nói sau cùng của ông ta có chút giọng điệu xem thường nhóm của Long, nét mặt của ông ta biểu hiện một sự không hài lòng, người đàn ông này xem ra cũng không phải tốt đẹp gì khi mời 3 người Long vào nhóm mình.
Người đàn ông quay lại nhóm mình thì có một cô gái chạy lên hỏi thăm.
- Bọn nhóc đó không đồng ý?
- Đúng vậy, thái độ của tên nhóc có vẻ là đứng đầu kia trông rất tự tin.

Hừ… đúng là mấy tên trẻ tuổi không biết tốt xấu.
- Thôi nào đừng có nóng, không được thì thôi!
Cô gái nhẹ giọng làm dịu cơn bực dọc của người đàn ông.
- Này Long, cậu từ chối như vậy có khi nào làm phật lòng gã kia không.
- Cậu nghĩ ai cũng nhỏ nhen như cậu? Mặt ông ta trông phúc hậu thế kia mà?
Long nói có chút đùa giỡn.
- Cậu…
Lâm đưa ngón tay định chỉ trỏ vào mặt Long nhưng giữa đường thì lắc lắc buông xuống.
- Thôi nào anh Lâm, anh Long không cho sắc mặt tốt thì sao chứ, trong này toàn mấy người có tu vi chẳng ra gì, theo em thấy bọn người này chính là một đám bị đào thải sau khi hội và gia tộc của họ đã chọn được một lớp tinh anh đi trước.
- Hừ! Mồm miệng cẩn thận vào.
- Con nít mà phán như thật.
- Mấy nhóc cũng ở đây mà nói ai.
Võ giả có thính lực rất tốt, khi nghe được câu nói của Hoa thì tỏ vẻ bất mãn đặc biệt là những võ giả được gắn mác gia tộc hoặc bang hội kia.
- Mọi người chú ý máy bay sắp cất cánh rời khỏi Thiên không thành, từ bây giờ xin mọi người hãy nghe lệnh chỉ huy Mạc người sẽ chịu trách nhiệm quản lý mọi người trong chuyến đổ bộ này.

Nếu có phản kháng thì sẽ bị xử theo luật.
Tiếng nói từ loa phát thanh khiến mọi người bên trong khoang máy bay yên tĩnh lại.
O o o

Tiếng động cơ máy bay khởi động, chỉ chưa đầy 5 phút chiếc máy bay đã bay ra khỏi không phận của Thiên không thành.
Máy bay đã bay được 1 tiếng đồng hồ, khu vực mà họ sẽ đổ bộ là một quốc gia nằm ở khu vực phía bắc của lục địa thứ 6.

Mọi người trên máy bay đều bắt đầu nhắm mắt điều tức.

Dù không có chỗ ngồi nhưng mọi người đều không có than phiền về việc đó.

Đột nhiên biến cố diễn ra.
Chỉ thấy máy bay rung lắc dữ dội, nếu đứng từ bên ngoài ta có thể thấy một màng sáng trận pháp đang bắt đầu bao quanh toàn thân máy bay.
- Chuyện gì thế? Gặp bão chăng.
Một vài người trong khoang không nhịn được lên tiếng.
Rạt
Rạt
Rạt
Thân máy bay đột nhiên nghiêng hẳn qua một bên.
- Mẹ nó! Cuối cùng là có chuyện gì vậy!
….…………..
Vài phút trước trong khoang điều khiển.

- Này cậu chắc chứ, đám mây dày đặc này không phải là hiện tượng tự nhiên.
Chỉ huy đội bay, Mạc lên tiếng hỏi nhân viên đang quan sát ra đa.
- Tôi chắc chắc.
Bíp
Bíp
Bíp
Âm thanh báo hiệu trên ra đa vang lên, một chấm đỏ xuất hiện trên màn hình, nam nhân viên định lên tiếng báo cáo thì hai chấm, ba chấm… càng ngày càng nhiều chấm đỏ xuất hiện trên màn hình ra đa.
- Cái này… cái này.
Nhất thời nam nhân viên nói không nên lời.

Nhận thấy thần sắc không bình thường của nam nhân viên, Mạc quát lớn.
- Này! Mau báo cáo.

Nam nhân viên giật mình, cậu hít một hơi căng lồng ngực ra hét lớn.
- Có một đoàn vật thể đang tiến lại gần máy bay.
- Đoàn vật thể? Mau dùng máy bay trinh sát tầm xa thăm dò, mau mở hình ảnh vệ tinh.
Mạc nhanh chóng ra lệnh, phải nói là phản ứng của ông đã rất nhanh.

Nhưng mà tình huống chớp mắt lại có biến.
- Báo cáo! Đoàn vật thể đang tăng tốc về phía này, dự đoáng trong vòng 2 phút nữa sẽ va chạm.
- Cái gì?
Mạc siết chặc hai nấm đấm, mắt hắn bắt đầu xuất hiện tơ máu.
- Mau mở lồng phòng hộ, nhanh chóng chuyển hướng máy bay, mở cửa tấm chắn kính ra quan sát đó là vật gì.

Khởi động hệ thống đánh chặn ngay lập tức.
- Rõ!
Một loạt chỉ thị được Mạc đưa ra, ông ra sức quan sát tình hình trên màn hình lớn.
- Báo cáo! Nhận dạng sơ bộ cho thấy đó là một đoàn sinh vật giống chim.
- Chim?
“Không trung yêu thú tập kích”
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu toàn bộ người ở khoang điều khiển.
- Nhanh! Lập tức dùng hệ thống đánh chặn cản lại hướng bay của chúng.
Két
Két
Két
Bên ngoài thân chuyên cơ Z320 xuất hiện một loạt đầu đạn tên lửa.

Bên dưới thân máy bay 6 khẩu Gatling 20mm đang chực chờ đợi lệnh.
- Không thể dùng tên lửa bọn chúng đã đến quá gần.

Tăng năng lượng lồng phòng hộ lên mức cao nhất.

Mở hết hỏa lực súng máy
Hoa văn trận đồ xuất hiện ben ngoài toàn thân chuyên cơ Z320.

Lồng phòng hộ của Z320 ngày càng ngưng thực.

6 khẩu súng máy bên ngoài cũng bắt đầu khóa chặt mục tiêu.
- Mọi người giữ vững, thông báo cho võ giả phía bên trong là chúng ta gặp phải yêu thú, yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, đừng làm gì yêu thiêu thân nếu không sẽ chết cả lũ.
Ong
Ong

Ong
Mạc vừa nói xong câu đó thì máy bay lắc lư dữ dội.

Quang mang lồng phòng hộ lúc sáng lúc tối, rõ ràng là Z320 đã bị tấn công.
….………………………..
Bên trong khoang máy bay Long đã cảm nhận được lồng phòng ngự của máy bay đã mở ra, tinh thần lực của cậu có phần bị cản lại bởi chính lồng phòng ngự khiến cậu có phần không rõ ràng tình huống bên ngoài lắm, nhưng lờ mờ cậu nhận ra là có khí tức của yêu thú.
- Chúng ta bị một bầy yêu thú tập kích, xin mọi người hãy giữ nguyên vị trí, nếu hành động sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước.
Loa trong khoang máy bay phát ra thông báo càng làm chứng thực cảm giác của Long là đúng.
- Anh giờ chúng ta phải làm gì?
Hoa nắm lấy tay anh trai mình, sắc mặt cô có phần lo sợ.

Không chỉ Hoa mà những võ giả ở đây ai đấy cũng bắt đầu sợ hãi.

Nếu hỏi người trên chiếc Z320 này khi yêu thú tập kích có đáng sợ hay không, đa số mọi người ở đây trả lời còn tùy thuộc vào tu vi của chúng.

Vậy bầy yêu thú tập kích có đáng sợ hay không, câu trả lời vẫn như cũ tùy thuộc vào tu vi của chúng.

Nhưng nếu như máy bay bị rơi ở độ cao 10 000m và xung quanh đang có phi hành yêu thú thì sẽ như thế nào.

Đáp án chỉ có một.
SỢ!
Võ giả cấp Tinh anh trở xuống có thể vận dụng thân pháp để lướt trên không trung khoảng ngắn với tốc độ vừa phải.

Chỉ có võ giả cấp Đại chủ trở lên mới có khả năng ngự không nhưng cũng chỉ được một đoạn thời gian trước khi chân khí tiêu hao hết.

Mà trên chiếc Z320 này thì chỉ có một số nhỏ là lĩnh đội của nhóm mới có tu vi như thế, những thành phần còn lại đều là dưới cấp Đại chủ.
Một vài người cũng không có biểu lộ gì, họ tin tưởng hệ thống phòng ngự của máy bay này rất an toàn cho tới khi cánh cửa khoang phía trước mở ra.

Mạc chỉ huy xuất hiện và nói với họ.
- Chúng ta gặp một chút rắc rối, bên ngoài hiện tại có hơn 100 con phi hành yêu thú, trong đó 20 con cấp Đại chủ, đứng đầu bọn chúng là một con cấp chiến tướng.

- Cho nên chiếc máy bay này có thể không giữ được, chúng tôi sẽ cố gắng hạ độ cao xuống nhanh nhất có thể trước khi chiếc máy bay bị phá hủy.

Chúng tôi có sẵn dù cho tất cả, nhưng nhảy ra ngoài thì cũng chưa chắc sống được.

Một trận ngơ ngác.
- Chúc mọi người may mắn, phát dù..