Thứ bảy, ngày diễn ra triển lãm văn vật.
Phương Thành cầm vé vào cửa đi ra khỏi phòng sách.Anh liếc nhìn bốn phía, phát hiện Vu Đồng đang tưới hoa ở ban công.Anh lặng lẽ đi đến sau lưng cô, vòng ta qua người cÔ, vung vẩy chiếc vé trong tay: “Cho em và Cừu Vui Vẻ đó."
Vu Đồng bỏ vòi hoa sen trong tay xuống: “Đây là gì vậy?"
Phương Thành thản nhiên nói: “Hôm nay văn phòng anh có tổ chức triển lãm văn vật.

Anh muốn dẫn theo người nhà đi cho đông."
Vu Đồng lật qua lật lại chiếc vé: “Đã bắt đầu rồi mà."
"ừm,nên là em và Cừu Vui Vẻ thu dọn đi, lát nữa nhà mình sẽ xuất phát."
Vu Đồng xoay một vòng nhào vào lòng Phương Thành,ôm cổ rồi hôn lên mặt anh: “Yes, sir."
Vu Đồng đang rầu rĩ vì ở nhà đến mốc meo lên, ra ngoài cũng không biết đi đâu chơi.

Chiếc vé này của Phương Thành tới rất đúng lúc.

Tuy là triển lãm văn vật nhưng cô thấy để giết thời gian thì cũng tạm được.
Điện thoại trong túi Phương Thành đổ chuông, anh nghe máy: “A lô."
Vu Đồng buông cổ Phương Thành ra để anh tiện nghe máy nhưng anh lại tiện tay ôm eo cô,bóp một cái bên hông tỏ ý cô đừng rời đi.
"Được, vâng."
Phương Thành cúp điện thoại rồi xin lỗi cô: “Có lẽ anh phải đi trước rồi.

Có lãnh đạo đến, em hiểu chứ?"
Vu Đồng gật đầu: “Hiểu sương sương.Lát nữa em bắt xe dẫn Cừu Vui Vẻ đến là được."
Phương Thành véo má cô: “Ừm.Tới thì nhớ tìm anh."
"Yên tâm, cũng đâu phải trẻ con nữa."
Phương Thành nâng cằm cô lên, khẽ chạm lên đôi môi đỏ phớt của cô: “Em là trẻ con mà."
Phương Thành mặc bộ vest đen đến hội trường triễn lãm.

Lã Mông Dương ở xa nhìn thấy anh tựa như vớ được ngọn cỏ cứu mạng.Bỗng dưng lại có nhiều lãnh đạo tới như vậy khiến một mình cậu quả thật không thể đối phó nổi.Còn có lãnh đảo chỉ mặt đặt tên muốn gặp Phương
Thành.Bây giờ anh tới rồi, trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực của cậu cũng thư thả lại được rồi.
Phương Thành bước lên phía trước bắt tay một cách rất tự nhiên,hành xử không hề sợ hãi.Anh chào hỏi vài câu, sau đó bắt chuyện với các lãnh đạo với vẻ bình tĩnh như thường.

Anh tốn mất gần một tiếng để giới thiệt một phần nhỏ các văn vật được triển lãm, cuối cùng mọi người chụp mấy tấm ảnh lưu niệm rồi các lãnh đạo cũng rời đi.
Lã Mông Dương thở phào: “Thầy ơi,xem ra em vẫn còn non lắm."
Phương Thành liếc nhìn cậu ta với vẻ đồng ý sâu sắc.
Phương Thành đút tay vào túi quần, bắt đầu nhàn nhã ngắm nhìn từng món văn vật: Đồ gốm, đồ thêu thùa, đồ gỗ,thư hoạ,.

Phương Thành vô thức đặt phần lớn sự chú ý lên các bức thư họa.

Mặc dù phần lớn các bức thư họa ở đây là do anh phục chế nhưng cũng có vái bức không qua tay anh mà là thầy Vương phục chế, có giá trị tham khảo.
Lã Mông Dương chỉ vào mấy bức đó, kiêu ngạo nói: “Thầy ơi, cái này,cái này và cái đó nữa.Do em hoàn thành độc lập đấy ạ."
Phương Thành gật đầu coi như khích lệ: “Tiếp tục cố gắng."
Lúc đi đến khúc quẹo,phía trước cách đó không xa có hai cuốn sách hấp dẫn sự chú ý của Phương Thành.Anh hất cằm hỏi Lã Mông Dương: “Sao tôi chưa từng thấy hai cuốn ấy nhỉ?"
Lã Mông Dương nhìn qua,ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “À...!Hai cuốn đó bị thầy bỏ sót.

Lúc trước không phải cô bỏ đi hay sao? Sau đó thầy cứ chán chường mãi,văn vật đã đưa tới rồi thì không thể không phục chế được.

Sau đấy em với thầy Vương đành tiếp nhận."
Phương Thành giật mình gật đầu, hình như là có chuyện như vậy.

Lúc ấy đào được ba cuốn, một cuốn đã bị Vu Đồng đốt.Sau khi Vu Đồng rời đi,anh không còn chút tinh thần hay sức lực nào hết, làm việc cũng không nhanh nhẹn nên đã dứt khoát chuyển giao công việc đang dang dở cho thầy Vương và Lã Mông Dương.
"Đi qua xem đi." Phương Thành thấy hứng thú.
Phương Thành thong thả bước đến trước tủ thủy tinh trưng bày hai cuốn sách ấy.

Anh hơi cúi người xích lại gần xem xét một cách tỉ mỉ.
Lã Mông Dương cũng đi theo.

Cậu liếc nhìn Phương Thành,sau đó cúi đầu đọc đoạn chú thích ở bên cạnh chiếc tủ trưng bày cuốn sách.

Sau khi đọc xong,cậu chậc lưỡi nói: “Thầy ơi...!Nội dung ghi chép trên cuốn sách này kì lạ quá...!Sao lại mơ hồ khó hiểu vậy..."
"Thầy ơi?"
Thấy Phương Thành không có phản ứng,Lã Mông Dương ngẩng đầu nhìn anh.

Phương Thành luôn bình tĩnh thong dong lúc này lại tỏ vẻ kinh ngạc, cả người cứng ngắc,ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi và hoang mang lo sợ mà nhìn chằm chằm cuốn thư họa trong tủ trưng bày.
Lã Mông Dương ngờ vực: “Thầy ơi, thầy không nhìn đoạn chú thích là vì đọc hiểu chữ trong cuốn sách ạ?"
Bàn tay Phương Thành chậm rãi siết chặt thành quyền.

Trước đó, có lẽ anh không biết rõ loại chữ này, nhưng sau khi Vu Đồng thiêu hủy cuốn “Sách xương người", vì để hiểu rõ cô hơn, anh đã in ra những hình ảnh mà kính Google đã chụp để nghiên cứu tường tận loại chữ viết này.
Nhưng nội dung trên hai cuốn sách này...!là gì đây...
Yết hầu Phương Thành căng thẳng chuyển động,anh hạ tầm mắt xuống nhìn mép cuốn sách.Mặc dù tuổi đời đã cũ nên mép sách đã bị sờn mất một nửa nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn được kiểu chữ chỉ còn nửa ấy là gì.
Phương Thành đọc thành tiếng bằng giọng khô khốc: “Sách...!xương ngườ..."
"Sách xương người" vốn có ba quyển, mà Vu Đồng mới chỉ thiêu hủy một cuốn, vậy nên những nội dung ghi trên cuốn sách này đều là...!đều là sự thật...
Phương Thành ngây ra lùi lại một bước như người mất hồn.

Hạt giống ở nơi sâu thẳm trong ký ức bỗng như được tưới nước,bắt đầu nảy mầm.
Một tay anh ôm đầu,lảo đảo dựa vào bức tường ở phía sau.
Lã Mông Dương ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì hơi hoảng hốt.

Cậu lo lắng hỏi: “Thầy ơi, thầy sao vậy? Không sao chứ ạ?"
Phương Thành hơi há mồm thở nặng nề.

Trong đầu dần hiện lên ký ức hồi nhỏ.
"A Thành, bà lấy mặt hồ lô này nhé."
"Tại sao vậy bà? A Thành thích mặt hồ lô này."
"Mặt hồ lô này rất quan trọng với bà.

Bà cần nó."
"Nhưng A Thành cũng cần..."
"A Thành,bà muốn đưa nó cho một người.

Người ấy rất quan trọng với bà, nên A Thành có thể đưa nó cho bà không?"
"Người rất quan trọng ạ?"
"Ừm,rất quan trọng."
Anh trong trí nhớ cởi mặt hồ lô ngọc màu đỏ máu trên cổ xuống,bỏ vào tay bà nội.
Phương Thành càng thở nặng nề hơn.

Vậy nên anh đã không nhớ nhầm,hồi bé quả thực anh đã từng có một mặt huyết ngọc hồ lô.

Hồi bé, anh rất thích nó, ngày nào cũng đeo,lúc chụp ảnh cũng đeo.
Anh thích nó như vậy,lú nào cũng đeo nó.

Nhưng các bức ảnh trong album mà anh lấy được lại không hề tìm được dấu vết nào về mặt hồ lô ấy.
Vậy nên không phải là không có...!mà là có người đã cố tình giấu nó đi...!Là bà nội, là bà đã tiêu hủy những bức ảnh ấy...
Sách cổ...Huyết ngọc hồ l...!Vu Đồng...
Phương thành cười khổ đầy bi thương,hai mắt đỏ lên hơi rưng rưng, bàn tay nắm chặt đến mức chỗ các đốt trắng bệch,giống như muốnbóp nát cả xương.
Mấy ngày trước,chỉ mới mấy ngày trước thôi,anh chỉ coi câu nói cuối cùng của htt như lời lẽ điện cuồng châm ngòi ly gián.Nhưng còn bây giờ thì sao...!anh không dám nghĩ nữa...
Lã Mông Dương muốn đưa tay ra đỡ Phương Thành nhưng nhìn dáng vẻ này của Phương Thành thì cũng hơi nhát.

Cậu chưa từng thấythầy có vẻ mặt kinh khủng như thế bao giờ: “Thầy..."
Phương Thành đứng thẳng dậy, cả người hơi hoảng hốt.Anh cầm bản chú thích ở trên giá đỡ lên rồi vo lại, sau đó lạnh lùng nhìn cuốn sách cổ ấy, bước đi nặng nề về phía cửa.
Lã Mông Dương vò đầu,thầy đã mang bản chú thích đi rồi, không còn ai nhìn hiểu nội dung trên cuốn sách cổ này nữa.
Phương Thành lái xe đi đến nhà Vương Minh, anh ấn chuông cửa liên tục, nghe mà căng hết cả da đầu.Vẻ điềm tĩnh ngày thường của anh đã bay biến hết sạch.
Người giúp việc già là dì Chung đi ra mở cửa, nhìn thấy Phương Thành đứng trước cửa thì hơi sửng sốt;" Cậu Phương chờ một lát, dì đi gọi bà chủ."
Dì Chung còn chưa đi thông báo cho Đường Dung thì giọng nói của Đường Dung đã truyền ra từ bên trong, càng lúc càng tới gần: “Dì Chung à, là ai vậy? Nhấn chuông cửa inh ỏi."
Khi Làm Đường Dung đi tới cửa, thấy là Phương Thành thì hơi luống cuống,lại hơi mừng rỡ: “A, A Thành, mau, mau vào đi." Bà vẫy tay, sợ Phương
Thành lại rời đi ngay.
Phương Thành vào nhà.Anh cúi đầu ngắm nhìn Đường Dung rồi vội vàng hỏi: “Mẹ...! có ảnh chụp hồi bé của con không? Con biết chắc chắn là mẹ có, tốt nhất là ảnh chụp hồi hè."
Phương Thành đột nhiên tới,lời nói thì kì lạ.

Đường Dung không biết anh muốn làm gì, chỉ gật đầu nói: “Được.Con ngồi trước đi, mẹ đi tìm cho con.

Dì Chung, dì rót cốc nước cho A Thành đi."
"Được."

Chưa được bao lâu,Đường Dung đã đi từ trên tầng xuống, cầm theo một cuốn album.

Phương Thành ngồi ở trên ghế sô pha,đan hai tay vào nhau, nhìn vô cùng lo âu.

Đường Dung đưa cuốn album cho Phương Thành đang tỏ vẻ mặt lạnh lùng rồi nói: "ở đây hết đó."
Phương Thành vội vàng nhận lấy rồi mở ra.
Trang đầu tiên, ngay trang đầu tiên,anh đã nhìn thấy thứ anh muốn nhìn.

Anh lại lật mấy trang sau, gần như trang nào cũng có.
Phương Thành chỉ vào mặt huyết ngọc hồ lô trên cổ anh ở trong bức ảnh, giọng hơi run run: “Mẹ...!mặt hồ lô này đâu rồi..."
Đường Dung ngó sang rồi nói: “Hình như bị bà con lấy đi rồi."
"Vậy mẹ có biết bà đã đưa nó cho ai không?"
Đường Dung vắt hết óc nhớ lại: “Ừ...!Không nhớ được nữa..."
Phương Thành cụp mắt,nhỏ giọng hỏi: “Mẹ...!vậy mẹ có biết ai đã cho con mặt hồ lô ngọc này không ạ?"
Đường Dung mỉm cười: “Là bà nội cho con.

Lúc con vừa ra đời bà ấy đã tự tay đeo lên cho con,nói là đồ tốt."
Phương Thành nhắm nghiền hai mắt lại.

Album ảnh trong tay trượt xuống đất.“Đùng" , góc cuốn alnum đập xuống đất kêu vang dội khiến người ta nghe mà rùng mình.Phương Thành chậm rãi đứng đậy,người hơi mất hồn.
Đường Dung thấy vậy liền nắm chặt cánh tay của anh mà hỏi: “A Thành,con sao vậy?Người khó chịu sao?"
Phương Thành quay sang, khẽ lắc đầu rồi nói thều thào: “Mẹ.

con đi trước đây."
Đường Dung nhíu mày lo lắng: "A Thành..."
Phương Thành thất thểu nói: “Không sao đâu...!Con không sao..."
Vu Đồng dẫn đến Cừu Vui Vẻ triển lãm,hai người đi vài vòng mà vẫn không thấy Phương Thành đâu.Vu Đồng thắc mắc, thanh niên này đã chạy đi đâu rồi.
Cừu Vui Vẻ hỏi Vu Đồng: “Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?"
"Mẹ cũng không biết."
Vu Đồng lại nhìn một vòng,trông thấy Lã Mông Dương đứng ở góc phòng cách đó không xa, cô bế Cừu Vui Vẻ đi tới.
"Mông Dương." Vu Đồng gọi cậu.
Lã Mông Dương quay đầu lại: “Cô ạ."
Vu Đồng hỏi: “Phương Thành đâu rồi?"
Nhắc tới Phươmg Thành,Lã Mông Dương khó xử: “Vừa nãy vẻ mặt thầy rất kì lạ."
Vu Đồng nhíu mày, không hiểu mô tê gì cả: “Vẻ mặt kì lạ?Sao lại kì lạ?"
Lã Mông Dương chỉ vào phía bên phải: “Bởi vì hai cuốn sách cổ này."
"Hả?"
Vu Đồng nhìn theo hướng Lã Mông Dương chỉ, sau khi nhìn rõ món đồ trong tủ trưng bày,cô ngây ra,ánh mắt ngơ ngác.

Cô lảo đảo tiến lên mấy bước, suýt nữa là làm ngã Cừu Vui Vẻ ở trong lòng xuống đất.Tại sao lúc đó cô lại không phát hiện ra là có ba cuốn, ba cuốn “Sách xương người" , tại sao có thể như vậy...
Vu Đồng hỏi với vẻ kinh hãi: “Cậu nói...!Phươmg Thành xem xong rồi rời đi?"
"Vâng."
"Anh ấy đọc hiểu sao?"
"Chắn chắn là đọc hiểu rồi, thầy còn lấy luôn bản chú thích đi rồi."
Vu Đồng xoay người lại nhét Cừu Vui Vẻ vào lòng Lã Mông Dương.

Cô nói với vẻ hoảng loạn: “Mông Dương,trông Cừu Vui Vẻ giúp tôi một lát.
Tôi đi tìm Phương Thành, tôi đi tìm anh ấy!"
Còn chưa dứt lời, Phương Thành đã chạy về phía cửa.

Lã Mông Dương chẳng hiểu ra sao cả, mớ chuyện này là sao đây? Đây không phải là sách cổ thôi hay sao, làm gì có gì kì lạ chứ.
Cừu Vui Vẻ chu môi nhìn chỗ Vu Đồng khuất dạng: “Chú ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ?"
Lã Mông Dương dỗ cu cậu: “Mẹ cháu đi tìm bố cháu rồi.

Nào,để chú dẫn cháu đi ăn đồ ngon."
"Vâng!" ^o^

Vu Đồng vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Phương Thành, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng lại không có ai nhận.

Cô cuống đến mức giậm chân, nước mắt không nghe lời mà tràn mi.Cô cầm đt hít thật sâu: “Vu Đồng.

..

Tỉnh táo..

.

Tỉnh táo.

.."
"Sẽ không biết đâu..

.

Anh sẽ không biết đâu...!anh ấy không biết gì hết.."
“Nhưng nếu đã biết thì sao...!anh ấy sẽ đi đâu..."
"Bà nội...!nhất định là đã đi tìm bà nội..."
Vu Đồng chạy tới ven đường bắt taxi đi thẳng đến nhà họ Phương.
Trên đường đi, chuông điện thoại reo bên tai liên hồi, màn hình hiển thị là Vu Đồng.

Phương Thành làm như không nghe thấy,mục đích duy nhất lúc này của anh chính là về nhà họ Phương gặp bà nội, anh muốn hỏi cho rõ, anh muốn nghe chính miệng bà nói.
Đến nhà họ Phương, Phương Thành xuống xe,siết tay chặt thành quyền, đi vào trong với khí thế hùng hổ, mỗi cánh cửa đều bị anh đẩy mạnh đập rầm rầm lên tường.

Anh thoáng dừng lại trước cánh cửa sảnh phụ.

Anh cắn răng, cuối cùng vẫn mở cánh cửa cuối cùng này ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Ôn Tú Nhã từ từ mở mắt ra,ánh mắt hiền hậu vui mừng: “"A Thành về đấy à."
Phương Thành nhìn về phía bà lão mặt mũi hiền hậu, mái tóc hoa râm ở trước mặt.

Đó là bà nội anh, và còn là một con quỷ dữ.
"Bà..." Phương Thành lảo đảo tiến lên mấy bước.
Ôn Tú Nhã ân cần hỏi: “Sao vậy?"
Mắt Phương Thành đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi: “Bà,hồi bé cháu từng có một mặt hồ lô ngọc phải không?"
Ôn Tú Nhã sững sờ, sau đó cười nói: “Không, không có."
"Bà,bà còn nói dối sao?" Phương Thành lấy bức ảnh trong túi áo vest ra ném lêm mặt bàn: “Tại sao trong album ảnh chú Từ đưa cháu lại không hề có ảnh cháu đeo sợi dây chuyền huyết ngọc hồ lô."
Ôn Tú Nhã thoáng bối rối rồi lại bình tĩnh lại: “Có lẽ là bà nhớ nhầm."
Phương Thành khàn giọng chất vấn: “Mặt hồ lô này là của bà cho cháu mà bà lại nhớ nhầm sao? Là bà đã đích thân đòi nó lại từ cháu,bà thật sự nhớ nhầm sao?"
Ôn Tú Nhã né tránh ánh mắt của Phương Thành, vẻ mặt sa sầm, không nói gì.
"Bà! Bà đã đã làm gì bố mẹ Vu Đồng? Bà đã làm gì?" Phương Thành rống lên, dọa Ôn Tú Nhã giật mình.
Ôn Tú Nhã vẫn điềm tĩnh nói: “Bà không làm gì hết,bà không biết bọn họ."
Phương Thành vô cùng thất vọng: “Bà...!Bà vẫn không nói thật sao?"
Ôn Tú Nhã nghiêm mặt nhìn anh: “Cháu muốn bà nói gì?Cháu hi vọngbà sẽ nói gì?"
Phương Thành cụp mắt cười cay đắng: “Bà đúng là bà nội của cháu...!Đúng không?"
Ôn Tú Nhã đứng dậy, muốn tiến lên nắm tay anh nhưng Phương Thành lại liên tục lui về sau.

Bàn tay Ôn Tú Nhã khựng lại giữa không khí, bà âm thâm rút tay lại.

Bà lại ngồi xuống,chậm rãi nói với vẻ chua xót: “Bà là bà nội của cháu...!Sao lại không phải chứ..."
Vẻ mặt Phương Thành vô cùng đau khổ: “Chai rượu ấy, chai rượu mà bà đưa cho cháu và Vu Đồng uống, thứ ở trong đó là do bà bỏ vào đúng
không?"
Trước đó, anh chưa từng truy cứu kĩ chuyện này nhưng bây giờ nghĩ lại,đó vừa là một âm mưu,vừa là một cái bẫy.
Ôn Tú Nhã uống ngụm trà rồi thừa nhận: “Đúng."
"Bà muốn cháu và Vu Đồng mau chóng sinh con sao?"
"Đúng."
"Bà muốn có một thầy sờ cốt,một thầy sờ cốt chảy dòng máu nhà họ Phương, đúng không?"
Ôn Tú Nhã nhắm mắt lại,trầm giọng nói: “Đúng! Cháu nói đúng hết!"
Ôn Tú Nhã quay sang nhìn anh: “Bà làm như thế không phải đều là vì cháu hay sao?Không phải đều là vì nhà họ Phương hay sao? Bà đã làm gì sai?"
Phương Thành nhìn bà: “Vậy Vu Đồng thì sao...!Bố mẹ Vu Đồng thì sao...!bọn họ đã làm gì sai.."
Ôn Tú Nhã tỉnh táo nhấp một ngụm trà rồi nói: “Bọn họ không làm gì sai hết,muốn trách thì chỉ có thể trách bố con bé là thầy sờ cốt."
Phương Thành ném bản chú thích vẫn luôn nắm trong tay vào cốc trà Ôn Tú Nhã đang uống,cốc trà rơi xuống đất.

Nước trà bắn lên bộ quần áo đắt đỏ của Ôn Tú Nhã.“Choang" một tiếng,mảnh vỡ văng khắp nơi.
Phương Thành nghiến răng nói: “Bà! Bà bảo sau này cháu biết đối diện với Vu Đồng như thế nào đây! Cháu biết đối mặt với cô ấy như thế nào đây?"
Ôn Tú Nhã cúi người nhặt tờ giấy bị vo nhàu nát ở dưới đất lên rồi chậm rãi mở ra.Bà đọc lướt qua nội dung ở bên trên,sau đó thở dài với vẻ già nua: "Thì ra cháu đã biết cả rồi..."
Nước mắt Phương Thành lăn xuống,anh thà rằng chưa từng đọc,cũng chưa từng biết gì hết.
Vu Đồng vội vàng chạy vào nhà họ Phương, cô nghe thấy tiếng cốc trà vỡ ở ben trong,sau đó là tiếng chất vất của Phương Thành,tiếng thở dài của Ôn Tú Nhã.


Cô tựa vào cánh cửa vàng xa hoa,sống mũi cay cay.

Cô mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, vùi đầu vào giữa hai chân.
Ông ơi...!Cháu nên làm như thế nào...!Làm như thế nào đây...
Phương Thành cảm thấy từ đầu đến chân lạnh lẽo như bị nhốt trong hầm băng, lạnhbuốt từ tận trong xương tủy: “Tất cả đều là âm mưu.Cháu và
Vu Đồng trùng cốt, ha, trùng cốt,đến trùng cốt cũng là do bà tạo ra..."
Anh nói anh yêu cô nhưng nực cươi thay,anh và cô trùng cốt lại là do bà anh một tay tạo nên.
Ôn Tú Nhã không có gì để nói,khóe mắt hơi hoen ướt nhìn tờ giấy nhàu nhĩ trong tay.
Trên “Sách xương người" ghi rằng: Lấy huyết ngọc hồ lô chứa máu của người khác cho người đang mang thai thầy sờ cốt đeo,đứa con trong bụng sẽ hấp thụ máu trong đó, khiến huyết ngọc hồ lô dần nhạt màu,đứa trẻ sinh ra tất sẽ trùng cốt với người ấy.

Việc này là tạo cốt.
Huyết ngọc hồ lô của Phương Thành được anh đeo từ lúc vừa ra đời,máu bên trong chính là máu của anh.

Bà nội đã cưỡng ép số mệnh của Vu Đồng đến bên cạnh anh.
Phương Thành hỏi với giọng run run: "Bà.

Mẹ Vu Đồng đã mang thai cô ấy như thế nào, bà nói cho cháu đi..."
Ôn Tú Nhã xé tan tờ giấy trong tay rồi rắc lên trên đất, tờ giấy dính nước khiến chữ viết dần nhòe đi.Đôi mắt nhuốm màu thời gian nhìn Phương
Thành,hờ hững nói: “Bà cho bố mẹ con bé uống rượu kích thích, không ngờ mẹ con bé lại mang thai luôn."
Phương Thành chao đảo, tay không cẩn thận đập phải bàn gỗ, làm đổ lọ hoa ở bên cạnh.

Anh cố gắng chống lên bàn, mảnh sứ cắm sâu hoắm vào lòng bàn tay anh,máu tươi ứa ra.
Ôn Tú Nhã nhìn thấy máu thì cuống lên: “A Thành!"
Phương Thành lắc đầu: “Bà...!Sao bà có thể làm như vậy...!Sao lại có thể...!là bà...!là bà đã hại chết bố mẹ Vu Đồng..."
Ôn Tú Nhã thản nhiên nói: “Bà không làm sai điều gì hết, là bọn họ đã chọn cái chết."
Phương Thành cười lạnh: “Chẳng lẽ bà không biết nguyên nhân thầy sờ cốt chỉ sinh được một con hay sao...!Bà! Chẳng lẽbà không biết sao?"
Vu Đồng đã từng nhắc đến chuyện bố cô, ông nội cô, tất cả tổ tiên của cô, nhà họ Vu chỉ sinh định được duy nhất một người con trai nhưng tới đời cô,cô lại là đứa con gái trước giờ hiếm gặp.

Bây giờ thì đã rõ rồi, không phải là tổ tiên cô không sinh được, mà vốn dĩ là không thể sinh được.
Trên “Sách xương người" ghi lại, con của thầy sờ cốt thai đầu tất là nam,thai thứ hai tất là nữ.Nếu sinh thai thứ hai thì con gái sẽ hấp thu tinh lực của cha mẹ, cha mẹ lần lượt bệnh chết, không đượ chết già.
Ôn Tú Nhã dùng khăn tay lau nước trà đọng trên người: “Bọn họ có thể lựa chọn không sinh Vu Đồng, nhưng bọn họ đã không chọn mà vẫn sinh nó ra.

Là bọn họ đã chọn cái chết, bà không hề ép buộc bọn họ."
"Bà!"
Phương Thành nắm chặt mảnh sứ trong tay,đau đớn lan đến tận tim.Bà nội anh là người máu lạnh như vậy sao? Giọng anh run run: “Đó là con của bọn họ, bà bảo bọn họ phải từ bỏ như thế nào đâ..."
Ôn Tú Nhã nhìn về phía vết cứa đang chảy máu của Phương Thành.Bà lo lắng,giọng điệu hòa hoãn lại: “A Thành, cháu bỏ mảnh sứ ra đã, mau bỏ ra."
Phương Thành bật cười, tất cả mọi thứ chỉ là cái bẫy, là cái bẫy mà bà nội anh đã sắp đặt tất cả.
"Bà...!rốt cuộc bà làm vậy là vì điều gì..."
Ôn Tú Nhã run run nói: “Bà vì cháu, vì cả nhà họ Phương!"
Phương Thành nói với vẻ vô hồn: “Nhưng Vu Đồng...!cháu phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây..."
Ở ngoài cửa,Vu Đồng cắn chặt quần áo để không bật ra tiếng khóc,nước mắt giàn giụa.

Từ ba năm trước, lúc SỜ xương Ôn Tú Nhã, cô đã biết tất cả những điều này.
Nhưng tận tai nghe được từ người khác lại là một chuyện khác, cô đau như xé lòng.Bố mẹ cô,cô, bọn họ đều là con người nhưng ở trong mắt người khác, bọn họ chỉ là công cụ.

Đây là số mệnh mà thầy sờ cốt không thể trốn thoát.
Bên trong không còn động tĩnh,Vu Đồng từ từ há miệng ra, vịn đầu gối đứng dậy,đẩy cánh cửa ngăn cách cô và Phương Thành.
“Kẹt”, tiếng cửa vang lên, Ôn Tú Nhã và Phương Thành quay đầu lại, Vu Đồng đang đứng một mình ở trước cửa.

Cô nhìn Phương Thành, khẽ cười nhạt.
Phương Thành nhìn cô bước từng bước lại, mỗi bước lại thêm kiên định tiến về phía anh.

Anh khiếp đảm, nỗi hổ thẹn bao trùm anh.

Anh lui lại một bước, khàn giọng nói: “Vu Đồng…”Vu Đồng đứng trước mặt anh, cúi đầu vỗ nhẹ tay trái của anh, tách mở bàn tay anh ra.

Mảnh sứ bình hoa dính đầy máu tươi rơi xuống đất, bàn tay Phương Thành be bét máu nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Vu Đồng ngẩng đầu nhìn anh, dịu dàng sờ mặt anh, sau đó nức nở nói: “Phương Thành, em biết, em biết hết.”
Phương Thành khó nhọc cất lời: “Vu Đồng… xin lỗi…”
Lời nói này sao mà nghe lại yếu ớt đến thế.

Anh phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể để mọi thú trở lại vạch xuất phát, mới có thể khiến tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp đây? Hàng nước mắt đã ngừng rơi của Vu Đồng lại lăn xuống.

Cô cười gạt lệ, cầm lấy bàn tay phải của anh: “Phương Thành, đi thôi, chúng ta về nhà.”
“Vu Đồng… Đó không phải nhà… Đó là địa ngục mà anh dành cho em…” Vu Đồng cúi xuống lắc đầu, dắt anh đi ra ngoài, cô cố chấp nói: “Là nhà, chính là nhà, về nhà thôi.”
*Lời của Cá: Vậy là chương này đã giải thích rõ mọi chuyện rồi nhé: Miếng hồ lô ấy chứa máu của Phương Thành, mẹ Vu Đồng đã đeo nó lúc mang thai cô nên cô và Phương Thành mới trùng cốt.

Tất cả các đời thầy sờ cốt (mà Cá hay gọi vui là Scott) đều là nam nên Cá mới đặt tựa truyện là thầy sờ cốt mặc dù Vu Đồng là nữ, một mặt là vì từ này nó chỉ để chỉ nghề, mặt khác là vì trước giờ chưa có thầy sờ cốt nào là nữ.