Hôm nay, Tôn Hàm Uyển xin nghỉ buổi sáng.

Phương Thành cứ rảnh là lại tới tổ gốm sứ để ngó.

Anh luôn cảm thấy chuyện Tôn Hàm Uyển bỗng dưng xin nghỉ có liên quan tới Vu Đồng.
Đã gầnba năm rồi,anh không có một tin tức nào về cô,chi dù có điều tra như thế nào cũng không tìm được,vất vả lắm mới có điểm đột phá thì ngay hôm sau lại thành mừng hụt.
Đến giữa trưa,Lã Mông Dương đi về từ căn tin.

Cậu liếc nhìn Phương Thành vẫn còn đang phục chế thư họa: “Thầy ơi, Tôn Hàm Uyển đi làm rồi đó, em vừa gặp ở cửa thang máy xong..."
Phương Thành bỗng ném hết đồ nghề trong tay đi, tháo găng tay ra rồi lập tức chạy về phía tổ gốm sứ.
"Cô ấy..." Tốt xấu gì cũng phải đợi cậu nói hết lời đã chứ.
Lã Mông Dương vỗ đầu.

Thầy cậu đúng là người cố chấp,cô đã bỏ đi lâu như vậy rồi mà sao anh vẫn không chịu thay đổi chút nào.
Cậu còn nhớ, có một lần cậu quên đồ nên đi được nửa đường thì quay lại tổ thư họa.

Đứng trước cửa, cậu ta nhìn thấy thầy đang ngồi bần thần trước bàn làm việc, nhìm điện thoại đến ngây ra.

Cậu lặng lẽ đi đến phía sau Phương Thành mà anh vẫn không phát hiện ra.Cậu ngó lại gần, thì ra trên điện thoại có ảnh của Vu Đồng, cô mỉm cười cong cong đôi mắt,nhìn rất dễ thương và ấm áp.
Lúc đó, rốt cuộc cậu cũng đã biết hậu quả của việc cây vạn tuế nở hoa chính là hãm sâu đến mức không thể thoát ra được.

Người đã rời đi rồi nhưng anh vẫn sẽ ôm hồi ức sống đến hết đời.
Lã Mông Dương thở dài,trời đất ơi,mau để cô quay lại đi,thầy cậu đã không cười từ lâu lắm rồi!
"Cộp cộp cộp" tiếng giày da nghe đầy gấp rút của Phương Thành vang vọng trong hành lang.
"Tôn Hàm Uyển!" Phương Thành vừa đứng trước cửa tổ gốm sứ đã vội gọi làm mọi người bên trong giật mình, suýt chút nữa là làm rơi món đồ cổ trị giá hàng chục triệu rơi xuống đất.
Phương Thành quét mắt nhìn những người bên trong,không thấy Tôn Hàm Uyển đâu.
Tiếng giày cao gót vang lên sau lưng Phương Thành.Anh nhìn lại,Tôn Hàm Uyển đang nhìn anh với vẻ chán ghét: "Gọi gọi gọi, tôi ở toilet mà đã nghe thấy tiếng anh gọi tôi rồi.

Anh không thể dè dặt lại một chút à?"
Phương Thành hơi bình tĩnh lại: “Vu Đồng..."
Tôn Hàm Uyển đi lướt qua anh bước vào tổ gốm sứ.Những nhân viên khác ở trong tổ đã nhìn mãi thành quen dáng vẻ này của anh rồi.
Lúc mới đầu, mọi người trong phòng còn đồn Phương Thành và Tôn Hàm Uyển có quan hệ nhập nhèm.

Nhưng sau khi biết Phương Thành tớitìm Tôn Hàm Uyển mỗi ngày chỉ để hỏi chuyện của cô vợ đã bỏ nhà ra đi thì ngoài cảm thán Phương Thành đúng là “nặng tình", bọn họ còn thấy vô cùng áy náy với Tôn Hàm Uyển.

Những lời đồn đại nhảm nhí lúc trước đã bị lan truyền rất kinh khủng, suýt chút nữa đã phá hủy thanh danh của cô.
Gì mà đồ để tiện lắng lơ, gì mà bắt cái hai tay, gì mà trong thì có Phương Thành,ngoài thì có đại gia đi Land Rover.

Sau này, mọi người mới biết người đi Land Rover mới là chính chủ, người ta trai tài gái sắc, vô cùng ân ái.
Tôn Hàm Uyển thở dài,giọng điệu tràn ngập vẻ thương cảm: “Ông nội đã qua đời rồi..."
Phương Thành run lên: “Ông..."
Tôn Hàm Uyển nói tiếp: “Chuyện mới cách đây không lâu thôi.Hàn Húc giấu em đi gặp ông lần cuối,đến hôm qua mới nói cho em.

Nên sáng nay em xin nghỉ phép đi viếng ông."
"Vậy Vu Đồng, cô ấy..."
Anh biết trong lòng Vu Đồng, ông quan trọng đến nhường nào.

Ông là người đã nuôi cô lớn, yêu thương chiều chuộng cô hết mực.
Tôn Hàm Uyển liếc mắt nhìn anh: “Vu Đồng đã lập bài vị cho ông nội và bà nội ở chùa Nam An, đặt cạnh bố mẹ của nó."
Phương Thành gật đầu, cổ họng khô khốc.Anh cố nặn ra âm thanh: “Cô ấy...!đã quay lại rồi sao?"
Tôn Hàm Uyển lắc đầu: “Vẫn chưa, lập bài vị xong không biết chạy đi đâu rồi,Hàn Húc cũng không tìm được nó."
Tôn Hàm Uyển liếc Phương Thành, có nên nói cho anh chuyện của Cừu Vui Vẻ hay không đây? Nhưng nếu Vu Đồng không nói mà cô lại nói ra thì có phải là không được hay cho lắm không nhỉ?Quên đi quênđi, cô không nên nhiều chuyện thì hơn.
Phương Thành ngây ra: "Em có trông thấy cô ấy không?"

"Không.

Nhưng mà có một bức ảnh nó mới chụp gần đây.Anh có muốn xem không?"
Phương Thành khẽ gật đầu.

Anh muốn nhìn xem cô sống có tốt không, béo hơn hay đã gầy đi rồi.
Tôn Hàm Uyển mở bức ảnh trên điện thoại ra, len lén nhìn Phương Thành rồi cắt phần Cừu Vui Vẻ ở bên trái Vu Đồng đi, chỉ còn lại một mình Vu Đồng.
Cô giơ lên cho Phương Thành xem.

Anh đến gần hơn mấy bước rồi cứ đứng như vậy ngắm nhìn người trong bức hình.

Vu Đồng đã uốn tóc thành mái tóc xoăn sóng to,mặt cũng có da có thịt hơn nhưng vẫnmặc phong phanh như trước.

Cô đứung dưới gốc cây ngô đồng trụi lá, nụ cười vẫnrực rỡ như trước kia.
Hồi lâu sau,Tôn Hàm Uyển cất điện thoại đi: “Phương sư huynh, em chỉ biết đến đó thôi, anh về trước đi."
Phương Thành cụp mắt,khẽ gật đầu, tay đút trong túi áo khoác trắng.

Anh xoay người đi rồi lại quay đầu lại, ngại ngùng lên tiếng: “Tôn sư muội, có thể gửi cho anh tấm hình đó được không?"
Tôn Hàm Uyển hơi sững sờ,sau đó thở dài gật đầu.
Lúc Phương Thành cầm điện thoại về tổ thư họa,Lã Mông Dương thấy u mê,bởi vì thầy cậu đã cười,nụ cười chân thật.

Thầy cậu vừa đi vừa cúi gằm đầu xem điện thoại,đi vào phòng còn đụng phải góc bàn, cậu ta nhìn còn thấy đau mà Phương Thành thì còn không thèm chớp mắt lấy một cái.
Lã Mông Dương thấy khó hiểu,mặt trời mọc từ hướng tây rồi, chẳng lẽ ước nguyện mà cậu vừa mới buột miệng nói đã thành sự thật rồi sao?
"Thầy ơi?"
"Ừm..."
"Có chuyện gì mà vui vậy ạ?"
Phương Thành ngầng đầu liếc nhìn Lã Mông Dương, khẽ mỉm cười lắc đầu: "Không có gì."
Lã Mông Dương: Trời ơi! Cuối cùng thầy cũng cười với cậu ta rồi! Cảm động đến rơi nước mắt! T^T.
Chập tối, Vu Đồng và Cừu Vui Vẻ đang cúng bái người thân trong căn phòng tại chùa Nam An.

Cừu Vui Vẻ ngoan ngoãn quỳ trên bồđoàn, quỳ ba cái với mỗi tấm bài vị.
Mẹ ơi." Cừu Vui Vẻ líu lo gọi.
Vu Đồng quay sang nhìn cậu nhóc: “Sao vậy?"
Cừu Vui Vẻ chỉ đĩa hoa quả vẫn còn tươi ở dưới bài vị: “Mẹ ơi, hôm nay đã có người tới đây ạ?"
Vu Đồng mỉm cười.

Hôm nay,cô đã bật chiếc điện thoại đã lâu lắm rồi không dùng đến lên, nhìn thấy Hàn Húc gửi tin nhắn cho cô, nói là chị Tôn tới cúng bái ông.
"Ừm, bác dâu của con đã tới."
Cừu Vui Vẻ chọc má với vẻ thắc mắc: “Bác dâu ạ?"
"Ừm.

Đúng ra là bác dâu, nhưng bác con vẫn còn chưa cưới chị ấy.

Nếu bác con cứ không chịu cưới thì con chỉ có thể gọi chị ấy là dì thôi."
Cừu Vui Vẻ gật gù đắc ý: “Rắc rối thật đó..."
Vu Đồng xoa xoa đầu câu: “Cừu Vui Vẻ nhà mình sẽ thích chị ấy thôi, chị ấy rất xinh đó.."
Cừu Vui Vẻ: *^o^*
Tam tầm, trên đường lái xe về nhà, Phương Thành nghe đài trên xe đang phát một ca khúc, MC giới thiệu bài hát này tên là “Phật thuyết" Anhnhìn đèn đỏ ở phía trước, ngón trỏ phãi khẽ gõ theo giai điệu.
Chờ đến khi đèn chuyển xanh, Phương Thành đánh tay lái rẽ phải,nếu anh muốn về nhà thì phải đi thẳng mới đúng.
Nửa tiếng sai, cuối cùng Phương Thành cũng đến nơi anh muốn đến.
Đỗ xe xong, anh đứng dưới bậc thang đá trước cổng chùa Nam An.
Anhđã từng đi dạo với Vu Đồng trên hàng trăm bậc thang đá này.


Bây giờ, một mình anh tới cũng phải thật thành tâm thành ý,đi một bước lạy một cái thì chuyện anh cầu xin mới có thể linh nghiệm.
Phương Thành nhìn xung quanh, không biết hôm nay là ngày gì mà rất đông người.

Cồng chùa Nam An bị vây kín đến mức không lọt một giọt nước.

Phương Thành nhìn từ dưới lên,thấy có người đang cầm cờ đầu, cẩn thận nghĩ, có lẽ là đoàn du lịch tới ngắm cảnh.
Phương Thành mua ba nén hương ở chỗ bán đồ nhang đèn giống như lần trước.

Sau khi đốt hương, anh thành kính bái lạy, bước từng bước đi lên bậc thang.

Anh cắm hương vào trong lư hương,dòng người chen chúc đi vào chính điện, trong đám người có người quay phim,có người cầu khấn.

Phương Thành đi dạo một vòng, ra đến cổng, anh đi về phía bên phải.
Lần trước đến đây, anh và Vu Đồng đã cùng ăn cháo chay ở chỗ phát đồ chay.

Anh đứng vào cuối hàng, lúc đến lượt mình,anh gọi một bát mì chay.

Mì nấu hơi nát, nước dùng hơi sền sệt,bên trong chỉ có rau xanh mởn.
Phương Thành bưng bát mì đi xuyên qua đám người, tìm một góc hẻo lánh rồi bắt đầu ăn một mình.

Mùi vị vẫn giống lúc trước,thơm ngon vừa miệng.
Những người khác đều ngồi thành nhóm năm nhóm ba, chỉ có Phương Thành là ngồi một mình ở trong góc,gu thời trang khá đẹp cộng thêm vẻ ngoài điển trai khiến có vài cô gái trẻ tuổi chụp lén anh,còn đua nhau bàn tán xem Phương Thành làm nghề gì.
Ăn mì xong, Phương Thành gác đũa.

Anh liếc nhìn chung quanh, mong mỏi người trong trí nhớ có thể đột nhiên xuất hiện, nhưng anh biết rằng đây là chuyện không thể nào.

Anh đứng dậy, mặc áo khóc rồi rời khỏi căn phòng.
Phương Thành chen chúc qua dòng người để đi tới căn phòng đặt bài vị của bố mẹ và ông bà Vu Đồng.

Anh vào trong, tấm vải che bài vị đã được gỡ xuống.

Trước bốn tấm bài vị có đặt hoa quả tươi và hương chưa đốt hết.
Phương Thành ngây ra, vừa có người đến sao?
Anh ngẫm nghĩ,sáng nay Tôn Hàm Uyển đã tới, dâng chút hoa quả cũng là bình thường.Nhưng còn hương thì sao? Không thể nào cháy cả một ngày được.
Phương Thành thở dài nhìn chung quanh.
Người đàn ông trung niên ở bên cạnh gọi vị hòa thượng trẻ đứng cạnh: “Thưa thầy."
"A di đà phật."
Người đàn ông nhờ cậy: “Thưa thầy,lát nữa khi hương cháy hết,có thể nhờ thầy châm nén mới giúp tôi được không?"
"A di đà phật,xin thí chủ yên tâm."
Người đàn ông trung niên cảm ơn rồi rời đi.
Trong lòng Phương Thành hơi thất vọng, thì ra có thể nhờ người khác đốt hương hộ được.
Phương Thành vẫn chưa từ bỏ ý định.

Anh đi tới trước mặt vị hòa thượng trẻ, ngập ngừng một lát mới hỏi: “Thưa thầy, có phải có một cô gái đã nhờ thầy đốt thêm hương trước mấy tấm bài vị đó hay không?"
Vị hòa thượng trẻ nhìn tấm bài vị theo hướng tay Phương Thành chỉ, đáp: “Đúng vậy."
Phương Thành hỏi tiếp: “Vậy cô gái đó dáng dấp thế nào? Thầy còn nhớ không ạ?"
Vị hòa thượng nhớ lại,đang định lên tiếng thì một hòa thượng trẻ khác chạy từ bên ngoài vào,thở hồng hộc nói: “Không Tịnh!Không Tịnh!
Thầy gọi cậu đi đó! Có phải hôm nay cậu quên đánh chuông hay không?"
"Ôi chao." Vị hòa thượng trẻ gãi đầu, cáo từ Phương Thành.
Phương Thành cụp mắt, xem ra là anh đã nghĩ nhiều rồi.


Anh chậm rãi xoay người lại muốn bái ông cụ, vị hòa thượng trẻ vừa rồi bỗng sốt sắng chạy quay lại.
"Vị thí chủ này." Vị hòa thượng trẻ thở hồng hộc gọi Phương Thành.
Phương Thành quay đầu lại, cung kính nói: “Vâng."
Vị hòa thượng trẻ khua tay nói: "Vị nữ thí chủ ấy có mái tóc dài,dáng người không cao, vừa mới đi không lâu."
Dứt lời, vị hòa thượng lập tức chắp tay chà Phương Thành rồi lại gấp gáp chạy đi.
Phương Thành sững sờ đứng đực ra,tóc dài, dáng người không cao: “Vu...!Đồng..."
Là Vu Đồng! Nhất định là Vu Đồng!
Phương Thành vội vàng chạy ra ngoài, chạy băng băng tìm kiếm không có mục đích khắp nơi trong ngôi chùa.Anh chen lấn qua đám người,khôngngừng gọi: “Vu Đồng...!Vu Đồng.."
Không còn cách nào khác,Phương Thành đành tóm một người đi đường, thở hồng hộc hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi anh có nhìn thấy một cô gái dáng không cao lắm,tóc dài, trông đáng yêu không?"
"Ngại quá, tôi không rõ lắm."
"Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Phương Thành lại chạy thêm một đoạn, chặn một người đi đường khác mà hỏi: “Làm phiền chút,cho hỏi anh có nhìn thấy một cô gái cao tầm này,tóc dài, mắt to đen láy,trông đáng yêu không?"
"Không thấy."
"Cảm ơn."
……
Vu Đồng dắt Cừu Vui Vẻ đi đến sảnh đồ chay của nhà chùa.

Cừu Vui Vẻ đã ngoan ngoãn quỳ trên bồ đoàn rất lâu, bụng đã reo òng ọc rồi.

Cô thực sự không nỡ để cậu nhóc quỳ tiếp cùng cô, huống hồ cậu nhóc còn có tính giống bố, còn chịu được thì im thin thít.Cừu Vui Vẻ giật mình: “Òa… Mẹ ơi… Nhiều người thật đó.”Vu Đồng ngồi xuống bế cậu lên: “Đúng rồi đó, nhiều người thật.”
Vu Đồng dẫn Cừu Vui Vẻ vào trong phòng, để cậu ngồi trong góc: “Thả Nhàn, con ngồi yên ở đây nhé, mẹ đi lấy đồ ăn.”Cừu Vui Vẻ ngồi trên băng ghế, lưng tựa vào tường, hai chân đạp tung tẩy vô cùng đáng yêu: “Vâng, con biết rồi mẹ ạ.”
Vu Đồng sờ đầu cu cậu rồi đi đến cuối hàng, dáng cô thấp bé nên bị chìm nghỉm trong hàng người.
Cừu Vui Vẻ ngồi một mình ở trong góc mà không hề khóc lóc hay làm ầm ĩ.

Đôi mắt sáng ngời hết nhìn bên này lại ngó bên kia.

Một bóng người vụt qua ở bên ngoài, cậu nhóc “Ơ” lên, sau đó nhìn anh chăm chú.
Cừu Vui Vẻ chu môi đảo mắt sang nhìn hàng người dài dằng dặc, muốn tìm Vu Đồng để xác nhận.

Nhưng hàng người đông nghìn nghịt, chẳng thấy mẹ cậu đâu.
Cừu Vui Vẻ quay đầu lại, nheo mắt nhìn người đàn ông đang cúi người chống tay lên đầu gối thở dốc.

Cậu nhóc líu lo gọi: “Bố ơiiii… bố trong truyện cổ tích ơiiiii…”
Tiếng người huyên náo khiếm âm thanh nhỏ bé ấy bị chìm nghỉm.
Phương Thành nhìn lướt qua những người đang ngồi trong phòng, không thấy Vu Đồng.

Anh lại nhìn về phía mấy hàng người, người vừa đông lại vừa tối, anh nhìn đi nhìn lại mấy lần mà vẫn không nhìn thấy Vu Đồng.
Phương Thành đứng thẳng dậy chạy về hướng chạy ngược.
Phương Thành đã chạy mất tăm, Cừu Vui Vẻ ấm ức mếu máo, mắt ngân ngấn nước, càng nghĩ càng tủi thân.

Cậu nhóc khóc tu tu: “Bố, bố chạy mất rồi…”
Vu Đồng đứng dậy, nhô lên xuất hiện trong hàng người.

Vừa rồi dây giày bị tuột, người thì đông, xô xô đẩy đẩy mãi mới buộc lại được.
Cuối cùng thì cũng xếp hàng đến lượt cô.

Vu Đồng bưng hai bát mì rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi ở trong góc.

Vừa mới đặt mì xuống đã trông thấy dáng vẻ chực khóc đến nơi của Cừu Vui Vẻ, cô sờ đầu cậu nhóc, pha trò hỏi cậu: “Thả Nhà nhà ta sao vậy? Sao lại sắp khóc rồi?”
Vu Đồng vừa đùa như thế, Cừu Vui Vẻ liền khóc thật.

Cậu nhóc cũng không dám khóc to mà chỉ khóc hu hu, sau đó nước mắt giàn giụa.

Vu Đồng nhìn mà buồn cười.

Thằng nhóc nhà cô lúc trước có mắng thế nào cũng vẫn mặt dày mày dạn, hôm nay phải chịu tủi thân gì vậy?
Vu Đồng ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cậu dỗ dành: “Cừu Vui Vẻ, con khóc gì vậy?”
Cừu Vui Vẻ cầm áo Vu Đồng lên lau nước mũi rồi nói: “Bố, bố chạy mất rồi.”
Cậu nhóc chỉ ra bên ngoài, Vu Đồng nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, bố ở đâu ra chứ?
Cô vỗ lưng cậu nhóc dỗ dành: “Ở đây không có bố đâu.


Ngày mai mẹ dẫn con đi tìm bố, được không?”
Cừu Vui Vẻ lập tức nín khóc: “Bố trong truyện cổ tích ấy ạ?”
Vu Đồng mất tự nhiên -_-||: “Ha ha, đúng vậy, bố trong truyện cổ tích,:
Cừu Vui Vẻ không còn giọt nước mắt nào.

Cu cậu cười hê hê nói: “Vâng… Mẹ ơi, con đói rồi.”
Vu Đồng đặt cậu xuống, để cậu tự ngồi trên ghế rồi lấy bộ đũa trẻ em mang theo trong túi xách ra đưa cho cậu.
Cừu Vui Vẻ cầm chiếc thìa Doraemon cùng bộ với đôi đũa, gắp mì rồi cho vào miệng: “Mẹ ơi, vừa rồi con nhìn thấy bố trong truyện cổ tích thật đó.”
Vu Đồng ngây ra, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Cừu Vui Vẻ, rồi lại nhìn ra bên ngoài, Phương Thành mà lại đến đây sao…
Vu Đồng thu hồi tầm mắt lại, cười nói: “Cừu Vui Vẻ, mau ăn đi, mì sắp nguội rồi.”
“Mẹ ơi, ngày mai sẽ được gặp bố thật ạ?”
“Ừm… Mẹ nói được thì làm được…”


Phương Thành tìm loanh quanh vài vòng, anh mệt mỏi ngồi xuống tựa vào lan can gỗ.

Anh cởi áo khoác ra cầm trong tay ngắm nhìn cảnh đêm.

Anh nhắm mắt lại, thở dài.

Vu Đồng… rốt cuộc em đang ở đâu…
“Mẹ ơi, mì chay ngon thật đó.” Giọng nói líu lo của cậu nhóc truyền tới từ phía sau.
Phương Thành nghe rất thích.

Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của một đứa trẻ, cậu nhóc được người khác dắt tay, mà người đó lại bị tường che mắt, anh lặng lẽ quay đầu lại.
“Ừm, mẹ cũng thấy rất ngon.” Một giọng nữ vang lên.
Phương Thành chấn động, khẽ nỉ non: “Vu Đồng…”
Anh bỗng quay đầu lại, ở đó đã không còn người nữa.

Anh vội bước đi qua nhìn, sau bức tường là biển người mênh mông.

Anh đứng trên cao tìm kiếm vài vòng nhưng không có Vu Đồng của anh.
Phương Thành mệt mỏi day ấn đường.

Có lẽ anh sắp thần kinh đến nơi rồi.


Vu Đồng dẫn Cừu Vui Vẻ về phòng trọ.

Sau khi dỗ cậu nhsic ngủ, cô lấy điện thoại ra lướt weibo, hot search “Người đàn ông thần bí ở chùa Nam An” thu hút cô.

Cô ấn vào xem, hình ảnh ấy dọa cô suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Người đàn ông đang cúi đầu ăn mì ấy không phải Phương Thành thì còn ai vào đây nữa.
Vu Đồng nhìn chỗ Phương Thành ngồi, chỗ đó cũng chính là vị trí hôm nay Cừu Vui Vẻ đã ngồi.

Cô nhìn Cừu Vui Vẻ đang ngủ say, thầm nói: “Thì ra con đã nhìn thấy bố thật…” Vu Đồng lưu bức ảnh của anh lại.
Bình luận dưới bài đăng weibo ấy chủ yếu là suy đoán và thỏa luận sôi nổi về thân phận và nhan sắc của Phương Thành.

Người đăng ảnh là hai cô gái trẻ tuổi, du khách tới chùa Nam An hôm nay.
Có điều hot search này chưa duy trì được bao lâu thì đã bị gỡ xuống.

Cô gái ấy cũng nhanh chóng xóa bức ảnh.

Đương nhiên chuyện này để sau hãy nói.
Lướt weibo xong, Vu Đồng tắt đèn, mở to mắt nhìn trần nhà.

Nếu cô đã đồng ý với Cừu Vui Vẻ sẽ dẫn nó đi gặp bố thì không thể thể nuốt lời được.
Cô thở dài thơm Cừu Vui Vẻ.
“Ừm… Ngày mai sẽ dẫn nhóc xui xẻo đi gặp bố…”