Mấy ngày sau khi Vụ Đồng rời đi, Phương Thành không tùy tiện trút giận như trước đó nữa mà lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Anh phối hợp điều trị, ăn cơm, đọc sách, xem báo như bình thường, không một ai biết anh đang nghĩ gì.Còn về Hứa Tuệ Tâm,bà ta phải dưỡng thương ở cạnh phòng bệnh của Phương Thành.Quả sầu riêng đó đâm không hề nông.
Hôm đó,Phương Thành cố ý làm rơi giỏ hoa quả xuống đất, cho dù giá đỡ chai truyền có bị xê dịch thế nàothì cũng không thể tới được chỗ
Hứa Tuệ Tâm đứng.Không một ai hỏi, cũng không một ai biết được trong thời gian ngắn như vậy, Phương Thành đã tính toán tất cả những thứ này như thế nào.

Trong mắt người khác, đó này chỉ là chuyện bất trắc, ngay cả Ôn Tú Nhã và Từ Kiến cũng cho là như vậy.
Hơn nửa tháng sau, Phương Thành xuất viện.
Ban ngày, anh quay lại phòng làm việc, tiếp tục phục chế thư họa, đến tối lại nhốt mình trong phòng sách, không biết là bận bịu việc gì mà tiếngđiện thoại vang lênkhông ngừng, tiếng nói chuyện cũng không ngớt.
Mỗi nửa đêm, anh lại ra ngoài pha cà phê.

Thiếu Vu Đồng, ngôi nhà trở nên vắng vẻ dường như không còn sức sống.

Một mình anh ngồi thẫn thờ trong phòng bếp hồi lâu rồi mới chậm rãi quay lại phòng sách.
Mấy tháng trôi qua,đầu giờ đi làm, Lã Mông Dương đang chờ thang máy, Tôn Hàm Uyển cũng đi từ bên ngoài vào.

Cô vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa đi đến bên cạnh Lã Mông Dương.

Cậu ta nhìn lướt qua, đang dạo taobao, quả nhiên là con gái.
Lã Mông Dương nghĩ đến điều gì đó nên chợt hỏi: “Tôn Hàm Uyển, gần đây thầy tôi có tìm cô không?"
Tay Tôn Hàm Uyển dừng lướt taobao,cô quay đầu sang nhìn Lã Mông Dương, thở dài nói: “Hàng ngày.”
“Haiz." Lã Mông Dương biết cô mình đã bỏ nhà ra đi, nhưng tại sao lại bỏ nhà ra đi thì cậu lại không rõ lắm.

Lúc trước, thầy cậu còn hay cười,còn bây giờ thì đến cười nhếch môi cũng keo kiệt.
Mọi người ở văn phòng đều đồn rằng Hàm Uyển là người thứ ba, hoành đao đoạt ái, chen chân vào giữa thầy và Vu Đồng, ép Vụ Đồng rời đi.Sở dĩ mọi người lời ra tiếng vào như vậy là bởi vì ngày nào Phương Thành cũng tới tổ gốm sứ tìm Tôn Hàm Uyển.
Không sai,hàng ngày.
Lã Mông Dương thở dài bất đắc dĩ: “Tôn Hàm Uyển, oan cho cô rồi.”
Tôn Hàm Uyển nhếch môi cười: “Ngày nào thấy cậu không đến tìm tôi nữa thì đúng là tôi phải cảm tạ trời đất.”
Lã Mông Dương nói đỡ cho Phương Thành: “Ấy.Cô đừng trách thầy.

Thầy tôi chỉ quá nhớ Vụ Đồng mà thôi.”
Tôn Hàm Uyển cất điện thoại đi, nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang nhảy số tầng.

Sao cô có thể trách anh được, nhìn dáng vẻ ấy của anh quả thật rất đáng thương.
Thang máy đến nơi, hai người cùng đi vào.
Tôn Hàm Uyển chân trước vừa mới bước vào gốm sứ tồ, thay đồng phục làm việc thì chân sau Phương Thành mặc áo khoác trắng đã bước vào.
Tôn Hàm Uyển liếc anh một cái, lờ đi, tiếp tục làm việc đang dở tay.

Phương Thành đứng ở cửa hỏi: “Vu Đồng có liên lạc với em không?"
Tôn Hàm Uyển thản nhiên nói: “Không.”
“Em biết cô ấy ở đâu không?"
“Không biết.”
Phương Thành lại hỏi tiếp: “Hàn Húc có nhắc tới cô ấy với em không?"
Tôn Hàm Uyển quay sang nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của anh: “Không hề nhắc tới.”
Ngày nào Phương Thành cũng tới hỏi cô những chuyện này.

Anh không ngại phiền phức, cô cũng không đành lòng trả lời tuyệt tình, không để lại chút hi vọng nào cho anh.

Vụ Đồng đã bỏ đi được mấy tháng rồi mà anh vẫn giữ dáng vẻ như vậy.
Sau khi nghe được trả lời, mắt Phương Thành dần ảm đạm.

Anh nói câu “Cảm ơn” rồi xoay người rời đi.
Tôn Hàm Uyển nhìn bóng lưng cô đơn của anh.

Ngoài thở dài, cô cũng không biết nên an ủi như thế nào.
Phương Thành từng bước một lên cầu thang.

Anh đã dùng hết mọi thủ đoạn,đã lâu như vậy rồi mà vẫn không điều tra được gì,ngay bóng dáng của cô cũng không có.

Anh đã gọi điện thoại cho Hàn Húc, thậm chí còn đích thân đến tìm anh ấy nhưng dường như Hàn Húc cũng không rõ Vu Đồng đã đi đâu.

Dường như ông cụ và cô đã bốc hơi biến mất.
Phương Thành dừng bước ở đầu cầu thang tầng ba.

Anh nhìn sang khung cửa sổ bên trái,ánh nắng xuyên qua cửa kính trong suốt chiếu lên hàng gạch ố vàng.

Trước kia, Vu Đồng đã từng leo từ đây vào tổ thư họa.
Phương Thành ổn định lại tâm trạng, day ấn đường.

Anh lại đi ngược rồi, bây giờ tô thư họa đang nằm ở tầng năm.
Lúc gần xế chiều, Phương Thành tan tầm.

Anh đi ra khỏi tòa cao ốc,bên ngoài có người đang chờ,là lái xe của anh.

Suýt nữa là anh quên mất, hôm nay anh không lái xe tới.Hôm qua đến gần sáng anh mới ngủ được, sáng nay hơi sôn sốt, thực sự không còn sức mà lái xe nên anh đã gọi người tới.
Cậu lái xe trẻ tuổi mở cửa xe cho Phương Thành, anh cầm cặp công văn ngồi vào ghế sau.

Lái xe liếc Phương Thành thêm mấy cái qua gương chiếu hậu.

Ông chủ của cậu ta đúng là cả trăm năm mới đi xe của cậu ta một lần, cậu ta sắp thất nghiệp đến nơi rồi.

Rõ ràng anh chỉ cần ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn là được mà tại sao ngày nào cũng tới đây làm việc vậy?
“Ông chủ,có câu này tôi không biết có nên nói hay không..."
Phương Thành ngắm nhìn lùm cây bên ngoài: “Nói đi.”
“Tôi không hiểu, rõ ràng anh là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Phương thị mà tại sao anh còn phải đến đây làm việc?”
Phương Thành quay sang liếc nhìn cậu lái xe tuổi trẻ, hờ hững hỏi: “Cậu tên gì? Bao tuổi rồi? Bắt đầu đi làm từ lúc nào vậy?"
Cậu lái xe vò đầu, rõ ràng lần trước cậu ta đã nói rồi mà ông chủ lại quên rồi: “Ông chủ, tôi tên là Tiền Nghiệp,24 tuổi, anh lên làm thành viên hội đồng quản trị ngày nào thì thì tôi đi làm từ ngày đó.”
Phương Thành nghe xong thì gật đầu, tỏ vẻ nhớ rồi.
Tiền Nghiệp liếc mắt nhìn Phương Thành đang lơ đãng.

Cậu ta không nói gì nữa, nổ máy lái xe rời đi.
Lúc dừng đèn đỏ, tay Phương Thành chống đầu, nhìn cặp mẹ con chở nhau trên chiếc xe điện, vẻ mặt của anh bỗng hơi ngẩn ngơ.
Anh hé môi thì thầm: “Tại sao lại ở lại đây ư..."
“Tôi sợ khi cô ấy muốn trở về nhưng lại không tìm được tôi...”
Tiền Nghiệp chỉ nghe thấy láng máng: “Dạ?”
Phương Thành không nói thêm gì nữa.
Tiền Nghiệp biết mình lại lắm mồm rồi.Cậu ta hận không thể cho mình mấy cái tát.

Không nghe không hỏi - đây mới là việc chuẩn mực lái xe nên
làm, hôm nay cậu ta đã phạm phải điều tối kỵ hai lần rồi.

Tiền Nghiệp liếc trộm Phương Thành.Dường như ngày nào ông chủ của cậu ta cũng rất mệt mỏi, cậu ta không hiểu hà gì phải làm khổ bản
thân như vậy.
Đèn chuyển xanh, xe bắt đầu lăn bánh, Phương Thành nhắm mắt lại tỏ vẻ đang nghỉ ngơi.
Ban đêm, Vu Đồng nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường được mắc màn, gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông gió khiến tỉnh lại, Vu Đồng hé mắt ra, đã
khuya rồi.
Cô bắt đầu ngủ từ lúc nào nhỉ? Chắc là tầm buổi chiều...
Vu Đồng rời giường.

Cô cúi đầu sờ phần dụng dưới đã hơi nhô lên.Dạo gần đây cô càng ngày càng ngủ nhiều.Có những chuyện trước kia,
giây trước vẫn còn nhớ rõ, giâysay đã nghĩ kiểu gì cũng không nhớ ra,chỉ còn loáng tháng, mơ hồ.
Vu Đồng xỏ giày đi tới bên cửa sổ.


Cô ngồi xuống ghế gỗ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Cô trốn tới phía Nam,nhìn xuống là cảnh sông nước róc
rách, ngước lên là ánh trăng sáng vằng vặng.

Tâm trạng khá hơn cũng tốt cho đứa bé hơn.
"Két" một tiếng, cửa bị mở ra, ông cụ bưng bát cháo gà đi vào: “Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"
Vu Đồng mỉm cười gật đầu: “Ngon ạ.

Nhưng hình như gần đây giấc ngủ càng ngày càng dài hơn..."
Ông cụ đặt bát cháo lên bệ cửa sổ bằng gỗ mà Vu Đồng đang ngoài lên,không nhanh không chậm giải thích: “Thần trí tiêu tán có lẽ chính là
dáng vẻ lúc này của mày, cả ngày ngơ ngần,chỉ muốn ngủ."
Tình hình của Vu Đồng còn nghiêm trọng hơn cả của ông cụ.
Vu Đồng bưng bát cháo lên.Cô mím môi,không có hứng ăn gì hết,gần đây cơn buồn nôn của cô rất nặng,gần như ăn cái gì là nôn cái đó.
Ông cụ lo lắng nói: “Ít ra thì cũng phải ăn một chút đi."
Vu Đồng gật đầu, múc một thìa cho vào miệng, nuốt xuống.
Cô sờ bụng,cười nói: “Ông,Cừu Vui Vẻ chẳng ngoan chút nào hết."
Ông cụ cũng cười: “Đúng đấy.

Hồi bà nội mang thai bố mày cũng đâu có phản ứng mang bầu nặng như mày."
Vu Đồng tiếp tục ăn cháo: “Chắc là nó giận cháu đấy.

Nó còn chưa ra mà cháu đã dẫn nó xông xáo khắp nơi, suýt chút nũa hại nó không
được nhìn ngắm thế giới này."
Ông cụ cụp mắt lắng nghe.

Ông lấy chiếc ghế ngồi xuống cạnh Vu Đồng, ngắm nhìn cảnh đêm ở thị trấn cổ.

Những lời nói của Vu Đồng luôn
có chút đa cảm.Cô không chảy máu mũi, chứng tỏ cô vẫn còn yêu Phương Thành.

Mặc dù cô không nói ra miệng nhưng trong lòng lại rất rõ.
Ông cụ thở dài: “Nhóc con, hay là trở về đi?"
Vu Đồng húp sạch bát cháo rồi đặt nằm hai cánh tay lên bệ cửa cổ, đặt cằm lên trên ngắm nhìn khu phốnhỏ náo nhiệt: “Ông, có rất nhiều chuyện
cháu không còn nhớ rõ nữa, nhưng khi nghĩ đến nhà họ Phương,cháu lại thấy hoảng sợ."
Ông cụ trấn an vỗ về vai cô: "Không sao hết, có anh trai ở đây rồi, nó sẽ bảo vệ cháu thật tốt, đừng sợ.

Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn
chưa liên lạc với nó, chắc nó cũng lo lắng đó, hay là ông gọi điện cho nó nhé."
Vu Đồng ngăn ông lại: “Đừng,đừng gọi.

Cháu sợ anh ấy sẽ tìm được cháu."
Ông cụ biết "anh ấy" trong lời Vu Đồng là chỉ Phương Thành.

Cô với tay nghịch chiếc chuông gió, tiếng chuông gió “tinh tang" thanh thúy vang lên: “Để qua một thời gian ngắn nữa đi, chờ cháu sinh Cừu
Vui Vẻ xong, nếu cháu còn sống..."
Ông cụ nghiêm mặt giáo huấn: “Nói cái gì đấy?Cái gì gọi là còn sống?"
Vu Đồng quay mặt sang cười khẽ: “Ông, không phải ông nói trước khi chết, thầy sờ cốt sẽ có cảm giác hay sao?"
Ông cụ sững sờ.Ông vội vàng đứng lên làm hất đồ chiếc ghế, kinh ngạc nói không thành lời: “Nhóc con, cháu..."
Vu Đồng khẽ gật đầu.

Cô không nói tiếng nào,chỉ tiếp tục nghịch chuông gió.
Mỗi ngày, Phương Thành chỉ đi lại giữa nhà và phòng làm việc.Ban ngày làm việc, đến tối xử lý công chuyện ở phòng sách đến mệt thì thiếp đi.
Lúc này, anh đang ngồi trước bàn máy tính, trên bàn bày ba chồng tài liệu dày cộp.

Anh thở một hơi thật dài rồi tựa vào ghế,thế này là đủ rồi.
Ngày hôm sau, người của đồn tới nhà họ Phương bắt Hứa Tuệ Tâm.Chứng cứ chính là ba chồng tài liệu nặc danh dày cộp được gửi tới,trên đó
ghi chép không ít giao dịch bẩn thỉu của bà ta.
Phương Thành chỉ đứng ở cửa đồn công an nhìn Hứa Tuệ Tâm bị còng tay dẫn vào.Nhìn thấy anh,bà ta gào thét nói Phương Thành không
được chết tử tế,mặt anh vẫn lạnh tanh vô cảm.
Điều khiến người ta kinh ngạc là một tháng sau, Hứa Tuệ Tâm được nộp tiền bảo lãnh ra.

Người nghĩ cách đưa bà ta ra chính là con trai của bà ta - Phương Quân.Đúng lúc Hứa Tuệ Tâm đang dương dương đắc ý thì người ở đồn công an lại tới bắt bà ta,tiện thể bắt luôn con trai Phương Quân của bà ta về đồn.
Lần Phương Thành gặp lại bà ta là ở trong tù – anh đi thăm tù.
Hứa Tuệ Tâm ngồi đối diện với anh, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống anh.
Phương Thành hờ hững nói: “Xem ra bà sống cũng chẳng tốt lắm." Vết thương bị sầu riêng đâm trên cổ bà ta vô cùng xấu xí đáng sỢ.
Hứa Tuệ Tâm cười trào phúng: “Đây không phải là điều mày muốn hay sao?" Bà ta đảo mắt nhìn chung quanh: “Để tao ở trong này khiến mày thấy thoải mái lắm phải không? Mày cảm thấy đã báo được thù cho Vu Đồng phải không?"
Phương Thành thản nhiên đáp: "Ừm, thoải mái."
"Ha ha ha,tao nghe nói con mày mất rồi."
Ánh mắt Phương Thành tối đi, sau đó anh hờ hững nói: “Phương Quân cũng ở đang trong tù."
Hứa Tuệ Tâm đứng phắt dậy, bàn tay đang bị còng lại đấm lên kính chắn.Bà ta gầm rú: “Mày đã làm gì nó!Làm gì?"
Phương Thành đứng dậy: “Tôi không hề làm gì nó.Tôi chỉ công khai những tội mà nó đã làm thôi."
"Phương Thành! Không thể như thế này được! Rõ ràng mày giống như thằng ngu! Rõ ràng là mày không hề để ý đến tài sản của nhà họ Phương!"
Phương Thành bật cười nói: “Nhưng tôi không phải thằng ngu như lời bà nói!"
Hứa Tuệ Tâm nghiến răng hỏi: “Con tao, con tao..."
Phương Thành nhếch môi: “Không sao hết.Nó cũng không phạm tội gì to tát, tháng sau là ra tù.

Nhưng đời nó đã có vết nhơ rồi."
Hứa Tuệ Tâm trợn mắt cắn chặt môi dưới.Phương Thành cũng không nhìn bà ta nữa mà cất bước rời đi.
Hứa Tuệ Tâm run rẩy thu tay lại, ngã ngồi lên ghế.Chỉ cần con trai bà ta không sao là được rồi.

Bà ta đã trải đường sẵn, chỉ cần con trai bà ta ra ngoài là nhà họ Phương vẫn là của nó.
Hứa Tuệ Tâm cúi đầu, bà ta đã ép Vu Đồng sờ xương.Người ép thầy sờ cốt sờ xương đều không có kết cục tốt, nhưng bà ta không quan tâm.

Tất cả mọi điều tồi tệ cứ báo ứng lên người bà ta là được, chỉ cần con trai của bà ta sống tốt, chỉ cần vậy thôi.
Hứa Tuệ Tâm bỗng ngầng lên trợn mắt giận dữ nhìn về phái cửa.Bà ta muốn giành giật cho con trai của bà ta tất cả những thứ mà Phương Thành muốn.