"Nhóc con, cậu phải mừng mới đúng, chúng tôi đều là đệ tử chính thống của phái Thượng Thanh, Mao Sơn".
Sau khi nói ra thân thế của mình, ông cụ Tôn mặt đầy kiêu ngạo.
Những môn phái của Mao Sơn tôi cũng hiểu biết chút đỉnh.
Mà Mao Sơn thuật là loại pháp thuật nổi tiếng nhất, cũng chính vì những loại pháp thuật đó mà phái Mao Sơn mới trở nên nửa chính nửa tà.
Tương truyền rằng pháp thuật của Mao Sơn có thể nuôi hồn, đòi mạng, là loại pháp thuật bất chính.
Thực ra những Mao Sơn thuật này là sự kết hợp giữa phép phù thủy Nam Dương và cổ thuật của Miêu Cương mà thành.
Nó được người đời gọi với cái tên Dã Mao Sơn.
Còn môn phái chính chuyên của Mao Sơn chính là phái Thượng Thanh.
Phép đuổi quỷ của phái Thượng Thanh không phải một loại tà thuật bất chính gì.
Gốc của loại pháp thuật này là tự luyện hồn của mình.
Những Đạo sĩ của phái Thượng Thanh đều có linh hồn mạnh mẽ mà người thường không thể sánh bằng.
Hồn càng mạnh thì dương khí càng thịnh.
Tương truyền rằng phái Thượng Thanh có một bí thuật gọi là Xuất Dương Hồn.
Chính là chỉ việc linh hồn của đệ tử phái Thượng Thanh đã mạnh đến mức có thể thoát ra và nhập lại cơ thể bất cứ lúc nào.
Nhưng đây chỉ là lời đồn chứ số người từng được chứng kiến nó thì vô cùng ít.
Thứ nhất là do rất ít người có mắt âm dương, thứ hai là số Đạo sĩ thực sự có thể tu luyện đến mức xuất được hồn đến nay cũng cực kỳ ít ỏi.
Tôi nhìn ông cụ Tôn một lúc lâu, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt tôi.
"Đệ tử Mao Sơn có thể tùy tiện ra ngoài thu nhận đệ tử như vậy sao? Không cần lập đàn làm phép, lập bài vị sao?"
Tôi cũng không tin nổi việc trong nháy mắt mình đã trở thành đệ tử Mao Sơn, tâm trạng có chút rối bời.
"Sao vậy? Cảm thấy xấu hổ vì làm đệ tử Mao Sơn sao?"
Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, ông cụ Tôn đột nhiên nổi giận.
"Nhóc con đừng có được voi đòi hai bà tiên, cái ấn Ngũ Quỷ Đài Quan trên người cậu cũng chỉ có phái Thượng Thanh chúng tôi mới hóa giải được mà thôi!"
"Sau này cậu theo tôi tu luyện cũng sẽ có ích cho bản thân cậu".
Ông cụ này đặc biệt rất thích nói chuyện với tôi kiểu mập mờ.
Lời nói lúc nào cũng thần thần bí bí, nửa úp nửa mở.
"Sư phụ à, lời này sư phụ không thể nói quá to được, nếu không có khi bị người ta cười cho ê mặt ấy chứ".
Bởi vì ông cụ Tôn thường ngày không phải người quá chính trực, cho nên tôi thực sự không thể nào tỏ ra cung kính với người sư phụ này được.
"Ban nãy sư phụ còn nói có hổ đen ôm cột, sắp phát tài đến nơi rồi.
Thế nào? Tiền tài đâu cả rồi?"
Tôi chỉ theo hướng người phụ nữ kia vừa rời khỏi.
"Bao tiền to đùng như thế cũng bị sư phụ đuổi đi mất rồi còn đâu.
Thà rằng cứ cho cô ta thứ gì đó cũng kiếm được xấp xỉ mười nghìn tệ ấy chứ, sư phụ có tin không?"
Lúc ở nhà họ Liễu tôi đã quan sát rồi, Liễu Cương là người có năng lực, đến ông chủ như Liễu Chấn Quốc anh ta cũng không coi ra gì.
Lại nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ này, cả người toàn đồ hiệu.
"Nhu cầu càng cấp thiết thì khả năng mua càng lớn.
Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ không hiểu đạo lý này? Với tính cách của sư phụ mà vừa nãy lại không "chém ngọt" cô ta là tại sao?"
Tôi nửa đùa nửa thật chuyển hướng câu chuyện.
"Đúng là nhóc con ít học, phải bị đứt tay thì mới nhớ đời là chơi dao nguy hiểm hay sao?"
"Nếu không biết rõ nội tình, thì không thể cho cô ta pháp khí được.
Làm trong nghề này không thể chỉ nhìn bên ngoài, nếu chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tuyệt đối không thể vội vã đưa ra kết luận”.
Hiếm lắm mới thấy ông cụ Tôn nói một lời nghiêm túc như vậy, như thể ông nội khi còn sống đang dạy dỗ tôi vậy.
"Hơn nữa chuyện người phụ nữ này đang giấu giếm không phải chuyện nhỏ đâu.
Giả dụ tôi tùy tiện cho cô ta một pháp khí trừ tà, làm hại đến hồn thể kia.
Nếu hồn thể đó thực sự là ác quỷ thì coi như tôi lập được công đức".
"Nhưng nếu linh hồn đó có oan khuất, tôi chưa hiểu rõ đã tùy tiện làm hại nó thì đúng là gây nghiệp.
Tôi không có ngốc như cậu, việc còn chưa làm rõ đã tùy tiện nhận công việc người ta giao phó".
Ông cụ Tôn vừa giải thích vừa không quên giáo huấn tôi.
Có điều những lời ông ấy nói thực sự có lý, khiến tôi cảm thấy tâm phục khẩu phục.
"Tôi có linh cảm người phụ nữ đó sẽ còn quay lại, món tiền đó sớm muộn cũng là của tôi thôi".
Nói rồi, ông cụ Tôn lại quay đầu nhìn sang cây cột bên cạnh.
Tôi cũng dõi mắt nhìn theo.
Ha, con mèo đen kia vẫn còn ở đó.
Lần này, lời của ông cụ Tôn đã thực sự ứng nghiệm
Hai ngày sau, người phụ nữ kia quả nhiên đã quay lại.
Lần này, từ xa tít tắp tôi đã nhìn thấy trên lưng cô ta cõng một người già.
Cô ta tên là Vương Ninh, thím của Liễu Nguyệt Như.
Tôi đoán không sai, hai vợ chồng Liễu Cương này rất giàu có.
Hai người họ đều vô cùng có năng lực, còn trẻ tuổi mà đã xây dựng được sản nghiệp lớn.
Chỉ đáng tiếc là mãi không có con.
Mẹ Vương Ninh mất sớm, một tay bố nuôi cô ta lớn.
Nửa năm trước, bố cô ta lao lực lâu ngày thành bệnh, chỉ mấy ngày sau là mất.
"Tôi thuê thầy phong thủy, muốn tìm một mảnh đất tốt chôn bố tôi.
Nhưng thầy phong thủy đó gợi ý cho tôi, ông ta nói chúng tôi mãi không có con là do phúc không đủ.
Lần này nếu chôn bố tôi ở đúng vị trí thì chúng tôi sẽ mau chóng có con".
Vương Ninh ngồi trước mặt chúng tôi, vẻ mặt u ám ảm đạm, lưng oằn xuống, nhìn chẳng có chút sức sống nào.
Tôi nhìn ông cụ trên lưng cô ta.
Cả người ướt nhẹp, nước còn rỏ tong tỏng xuống bên dưới.
"Đừng nói là cô chôn bố mình xuống dưới nước đấy nhé?"
Tôi không kìm được mà cất tiếng hỏi.
Vương Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Sau đó lại lắc đầu.
"Sao tôi có thể chôn ông ấy dưới nước được chứ? Có điều xung quanh mộ của ông ấy quả thực đều là nước".
Vương Ninh nói thêm hai câu nhưng vẫn cứ mập mờ không rõ, chi bằng bắt cô ta đưa chúng tôi tới chỗ ngôi mộ.
Nói ra cũng thật trùng hợp, chỗ Vương Ninh chọn để xây mộ cho bố mình lại nằm ngay trên con đường linh mạch đến nhà Phương Tuyết.
Tôi đang định khen thầy phong thủy kia quả nhiên có tài tìm long mạch thì đột nhiên xe của Phương Tuyết ở phía trước dừng lại.
Cô ta chỉ vào một dòng suối chảy xiết trên khe núi rồi nói:
"Mộ của bố tôi được xây ở đó".
Tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ.
Chỉ thấy gò núi kia chia dòng suối thành hai nhánh.
Dòng suối nọ nằm vắt vẻo giữa lưng chừng núi.
Trên gò núi kia còn có một ngôi mộ trông rất bề thế.
Tôi kinh ngạc nhìn mộ phần kia, hồi lâu không hoàn hồn lại được.
Đây rõ ràng là một phần mộ hung.
Loại địa hình hung hiểm này gọi là Thủy Phá Thiên Tâm, nước chảy qua sân.
Nước chảy xuyên qua mà không bị chặn, khí không tụ lại được.
Chôn ở nơi thế này, người chết không những không thể yên nghỉ chứ đừng nói là phù hộ cho con cháu.
Không tích âm khí rồi hóa thành hung tà đã là may lắm rồi!
"Vương Ninh, không cần nói thì cô cũng phải biết đây không phải là nơi để chôn người chứ?"
Tôi đột nhiên cảm thấy giận dữ, giờ cũng đã hiểu vì sao ông cụ trên lưng cô ta lại ướt nhẹp như vậy.
Nghe tôi chất vấn, Vương Ninh vội vã mở miệng định giải thích.
"Không phải, dòng suối này vốn ban đầu không chảy xiết như vậy mà chỉ là một dòng suối nhỏ chảy chậm mà thôi.
Vị đại sư kia nói nơi này có rồng, khí sẽ ngày càng hưng thịnh.
Dòng suối này giống như ngọc, có nó bao quanh mộ phần thì con cháu đời sau sẽ được hưởng phúc".
Nghe cô ta giải thích mà tôi giận đến suýt bật cười.
"Lưng dựa núi, ngọc bao xung quanh quả thực là nơi có thể nuôi dưỡng linh khí.
Nhưng nước không được chảy xiết, cổng trời phải mở, đất phải bao kín, tuyệt đối không thể xây lơ lửng như thế này, bốn bề đều có nước dữ lao vào!"
"Nếu cô xây thế này, đừng nói là con cháu đời sau có phúc, đến người chết cũng không được yên.
Vậy nên ông ấy mới đêm đêm về quấy phá cô.
Không quá một tháng nữa, nhà cô có thể gặp họa sát thân!"
Nghe tôi nói vậy, mặt Vương Ninh bỗng trở nên trắng bệch.
Ông cụ Tôn cũng nhìn huyệt mộ kia với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Làm bậy, quả thực là làm bậy.
Lời xằng bậy đó mà cô cũng dám tin, cho dù trước đây nước không chảy xiết thì con suối thế này, chỉ cần một trận mưa là biến thành sông.
Lẽ nào cô chưa từng nghĩ đến việc này?".