Bái sư thông thường là để truyền Đạo học nghệ.

Nhưng lần bái sư này của ông cụ Tôn lại giống như một khế ước hơn.

Một khi khế ước được hình thành, thì một nửa cái họa sát thân của tôi chẳng phải sẽ chuyển sang cho ông ấy sao?
Nói một cách đơn giản hơn là khi Ngũ quỷ kia tới đòi mạng tôi thì chúng cũng sẽ đưa cả ông cụ Tôn đi theo.

Trước đây tôi muốn bái sư là vì thực sự muốn học một số thứ chứ tuyệt đối tôi không muốn làm liên lụy đến ông ấy.

"Ông Tôn, tôi không đồng ý bái ông làm sư phụ, mau đốt tờ giấy đó đi".

Nhân lúc khế ước chỉ vừa mới thành lập, nếu đốt nó đi ngay thì nghi thức bái sư này vẫn có thể bị bãi bỏ.

Tôi nhảy dựng lên định lao tới cướp chiếc túi vải trong tay ông cụ Tôn.

"Nghiệt đồ, vừa mới bái sư xong mà đã muốn phản bội sư phụ rồi sao?"
Ai mà ngờ một người nhìn không quá đàng hoàng như ông cụ Tôn lại có chút kungfu, phản ứng vô cùng nhanh nhạy.

Tôi thò tay ra nhưng không những không giật được cái túi mà ông cụ Tôn còn kịp né sang một bên khiến tôi suýt ngã chúi về phía trước.

"Ông Tôn, việc này vốn dĩ không liên quan đến ông, tôi không thể kéo ông liên lụy theo".

"Cậu không cần phí lời, con người đều có số mạng.

Đây là con đường mà tự tôi chọn lấy".

"Là đúng hay sai đều không cần cậu bận tâm".

"..."
Ông cụ Tôn vốn vẫn kiếm sống bằng chiếc lưỡi không xương trăm đường lắt léo của mình nên chỉ sau năm phút tranh luận với ông ấy tôi đã á khẩu chịu thua.

"Ông Tôn, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở ông.


Ông vừa ngồi lên một con thuyền đang chìm đấy, một khi đã lên là không xuống được nữa đâu".

Trong lòng tôi thực sự rất cảm kích ông cụ Tôn nên khóe mắt bỗng rưng rưng.

"Gọi là sư phụ, chẳng biết lớn bé gì cả!"
Ông cụ Tôn lườm tôi cháy mặt.

"Cái này không cần cậu nhắc tôi cũng tự biết.

Có điều rốt cuộc đây là phúc hay họa thì giờ vẫn chưa nói chắc được".

Sau đó ông cụ Tôn nháy mắt với tôi, nói với vẻ úp úp mở mở.

Trò chuyện với ông cụ Tôn thêm một lát, đột nhiên tôi nhớ đến Hoàng Cường.

Mấy lần tôi tới đây mà không thấy ông ấy.

"Sư...!sư phụ, ông Hoàng Cường hồi trước ngồi bán hàng cùng sư phụ đâu rồi?"
Tôi cứ luôn cảm thấy Hoàng Cường là một người vô cùng thần bí khó dò, như thể một cao nhân hiếm có vậy.

"Ông ấy à, gần đây tôi mới xem cho ông ấy một quẻ.

Quẻ nói thời gian này ông ấy dễ gặp tai bay vạ gió nên ông già ấy đã về quê lánh nạn rồi".

Ông cụ Tôn cúi xuống nghịch mấy đồng tiền xu trên bàn, tiện mồm đáp một câu.

"Haizzz, thôi đừng nhắc nữa, hai ngày nữa cậu đi đón ông ấy với tôi".

Rồi như nhớ ra điều gì đó, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi nói.

"Cậu chuyên về phong thủy mà nạn của ông ấy từ phong thủy mà ra.

Cậu đi giúp ông ấy hóa giải đi".


"Ông cụ Hoàng không phải cũng là đồng Đạo của chúng ta sao? Ông ấy còn tặng cho tôi con rùa thần, vậy mà vẫn cần tôi đi hóa giải giúp sao?"
Tôi trong bụng ngờ vực không hiểu tại sao cao nhân này còn cần tôi xem phong thủy hộ.

"Ông ấy? Trương Ly này, tôi không biết nên nói cậu ngốc hay là còn non và xanh quá nữa!"
Câu nói của ông cụ Tôn khiến tôi đứng hình.

"Thế mà cậu làm như mình biết hết mọi thứ, ông ấy chỉ là Đạo sĩ lởm thôi.

Tôi và ông ấy có duyên gặp gỡ, bày sạp hàng bên cạnh nên quen biết nhau.

Con rùa thần mà cậu nói là do tôi đánh bài thua phải đưa cho ông ấy đấy".

Nói đến đây, ông cụ Tôn từ tốn tiếp.

"Ông ấy đâu có biết sự thần kỳ của con rùa đó nên vốn không coi nó là báu vật, lại còn đi tặng miễn phí cho cậu.

Hơn nữa, con rùa đó còn biết nhặt tiền, là do tôi dạy đấy".

Tôi trợn mắt, há hốc miệng.

Người trước giờ tôi vẫn cho là cao nhân thực ra lại là một Đạo sĩ lởm?
Trong giang hồ vẫn có một vài câu nói chỉ những người như Hoàng Cường.

Những Đạo sĩ nửa vời như ông ấy cũng hiểu một chút về Ngũ hành Bát quái, biết xem vận mạng sống chết nhưng hiểu biết về huyền học vô cùng hạn hẹp, đa số chỉ dựa vào phán đoán.

Nếu những Đạo sĩ nửa mùa này luyện tập đến nơi đến chốn thì dù xem không đúng cũng sẽ có cách nói thành đúng, không chuẩn cũng biến thành chuẩn.

Giờ xem ra Hoàng Cường đã rèn luyện được bản lĩnh này rồi.

Bất kể là ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy trông ông cụ Tôn còn giống Đạo sĩ dởm hơn Hoàng Cường nhiều.


"Sau này cậu còn phải học nhiều thứ lắm, nhưng nên luyện mắt nhìn người trước tiên!"
Sau khi nhận tôi làm đồ đệ, ông cụ Tôn bắt đầu lên mặt, cứ vẽ chuyện tìm cách giáo huấn tôi.

Khi ông cụ Tôn còn đang miệt mài chê bai, giáo huấn tôi thì Liễu Nguyệt Như đột nhiên gọi tới.

Liễu Nguyệt Như không nói rõ là có chuyện gì mà chỉ bảo tôi tới nhà cô ấy một chuyến.

Khi tôi đến nhà cô ấy, người mở cửa cho tôi lại là Tào Mai.

"Trương đại sư, pháp thuật của cậu linh nghiệm quá.

Con trai tôi tỉnh lại rồi, giờ nó ăn được uống được giống như trước kia rồi!"
Vừa thấy tôi, Tào Mai đã vô cùng kích động.

"Em dâu, cậu ta chẳng có bản lĩnh quái gì, sao có thể gọi là đại sư được?"
Tào Mai niềm nở với tôi như vậy khiến Liễu Chấn Quốc đằng sau thấy ngứa mắt, lạnh lùng chế nhạo.

Tôi làm hỏng hôn sự giữa nhà họ Liễu và nhà họ Uy nên Liễu Chấn Quốc ghét tôi cũng là đương nhiên.

"Liễu Chấn Quốc, anh không có tài cán gì thì thôi đi, nhưng đừng nghĩ ai cũng giống mình".

Một người đàn ông đi từ ngoài cửa vào, nói chuyện chẳng hề khách sáo.

Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói.

Người đàn ông này mặt vuông chữ điền, có lẽ là công chức nhà nước, ăn mặc chỉn chu lại còn có vẻ rất nghiêm túc.

Điểm đặc biệt nhất ở người này có lẽ là hàng lông mày.

Hai hàng lông mày thô và đậm, gần như nối liền vào nhau.

Trong sách gọi loại lông mày này là Liên Tâm, là loại lông mày chạm tới cả ấn đường.

Người có tướng như vậy là người hay đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi, không biết ý tứ, hay xích mích với người xung quanh".

"Liễu Cương, dù gì tôi cũng là anh chú, chú không nói chuyện có trên có dưới một chút được à!"
Bị người đàn ông này nói cho không ra gì, Liễu Chấn Quốc có vẻ bực dọc.


Có điều dường như ông ta cũng phải kiêng dè người tên Liễu Cương này nên dù giận dữ nhưng cũng không dám làm ầm lên.

Liễu Cương ánh mắt đầy vẻ chán ghét, làm như không nghe thấy lời Liễu Chấn Quốc nói mà quay đầu lại nhìn tôi.

"Nghe chị Tào Mai nói Trương đại sư đã cứu Vương Dương, pháp thuật thông thiên.

Đúng là không thể chỉ nhìn tướng mạo mà đánh giá con người".

Liễu Cương này trông thì có vẻ như rất lịch sự nhưng mở miệng là thở ra những câu nghe vô cùng quái gở.

Tôi nhìn vào trong nhà, phát hiện có rất nhiều người đang ngồi chật cả nửa căn phòng.

Thấy cảnh tượng này tôi hơi sững sờ một chút.

"Trương Ly, anh tới rồi sao.

Hôm nay nhân dịp họ hàng nhà tôi tụ họp, tôi muốn bàn một chút về chuyện đính hôn của chúng ta".

Tôi đang không biết phải làm gì thì Liễu Nguyệt Như từ trên tầng chạy xuống.

Mặc dù trước đó tôi chỉ muốn mau chóng đính hôn với cô ấy, nhưng đến thời khắc quan trọng này thì đột nhiên lại thấy hơi chùn bước.

Không phải vì lý do gì khác mà là vì giờ tôi đã bị Ngũ quỷ đánh dấu, sống thêm được bao lâu chính tôi còn chưa rõ.

Nếu giờ tôi đính hôn với cô ấy thì chẳng phải lôi cô ấy xuống vực cùng hay sao? Tôi do dự nhìn Liễu Nguyệt Như, không biết phải mở lời như thế nào.

Liễu Nguyệt Như đương nhiên không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì.

Thấy tôi hơi bối rối, cô ấy còn tưởng tôi xấu hổ nên nhiệt tình kéo tôi vào nhà.

"Mặc kệ anh nói gì, hôm nay anh không thoát được đâu! Là anh cầu hôn tôi trước, giờ không thể rút lại nữa rồi!"
Liễu Nguyệt Như thoáng đỏ mặt.

Đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô ấy thực sự làm say lòng người.

Tôi ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp đó mà ngẩn người ra, nhưng đột nhiên tiếng khóc của một đứa trẻ con vang lên..