Mặc Kinh Vũ từ nãy đến giờ không nói là bởi vì hắn đang kiềm chế bản thân không được đấm mầm non của đất nước.

Đứa lớn gọi vợ hắn là chị, hắn là chú cũng thôi đi.

Đứa nhỏ còn dám ôm chân bảo thơm nữa chứ.

Chúng nó định chọc điên hắn nhỉ? Nếu lúc trước không học qua vài lớp tâm lý chắc Mặc Kinh Vũ đã xách mông bọn nó vứt đi rồi.
"Không được gọi chú.

Không được ôm cô ấy.

Buông ra."
Mặt hắn đen như đít nồi, ngữ khí lạnh lẽo đến độ thằng Bảo và thằng An nghe xong sắp khóc đến nơi.

Cũng may Tạ Tranh kịp thời chữa cháy không thì lại thành ra một đứa to xác bắt nạt hai đứa trẻ thì biết giấu mặt vào đâu.
Cô mang ít bánh kẹo ra dụ bọn nhóc lập tức chúng lại vui vẻ, phấn khởi như ban đầu.
Còn đang loay hoay thì giọng một người phụ nữ trẻ vang đều đều bên cạnh.
"Các người là ai vậy?"

Thằng An ngẩng mặt thấy mẹ về liền nhào vào vòng tay mẹ.
Tạ Tranh bước lên một bước, lễ phép gật đầu chào hỏi.
"Cho em hỏi đây có phải nhà của anh Lưu Minh không ạ?"
"Chồng tôi không có nhà, anh ấy đi làm từ sớm rồi.

Hai người tìm anh ấy có chuyện gì không? "
Đi làm? Từ sớm? Nhưng rõ ràng chẳng phải Gia Khánh bảo Lưu Minh hôm nay không đến công ty sao? Chuyện này là thế nào?
Mặc Kinh Vũ nhíu mày khó hiểu.

Gia Khánh chắc chắn sẽ không nói dối hắn, nhưng trông dáng vẻ của người phụ nữ này cũng không giống nói dối vậy điểm nghi hoặc chỉ có thể ở trên người Lưu Minh thôi.
"Không có gì, bọn em đến gặp anh ấy để cảm ơn vài chuyện.

Nếu không có ở nhà vậy bọn em không phiền chị nữa."
Nói xong cô xoay người chui vào xe luôn, hắn nhấn ga đưa cô ra khỏi đó.

Nếu không có ở nhà, cũng không có ở công ty vậy thì có khi nào là ở chỗ đó không nhỉ?
"Anh có biết sòng bạc nào ở gần đây không nhỉ?"
"Sòng bạc thì chắc chắn có nhưng không phải chỗ này.

Tên đó sẽ không đánh bạc ở nơi gần nhà như vậy, dễ bị lộ lắm.

Anh biết một nơi khác giống như này."
Hắn đưa cô đi đến một con phố tráng lệ với những tòa kiến trúc mang phong cách cổ kính.

Nơi này được xem là điểm đến yêu thích của các tín đồ đam mê du lịch.
Các khu sòng bạc ở đây gắn với khách sạn, nhà hàng đếm sơ có ba nơi đáng lưu ý nhất.

Dừng xe trước khu sòng bạc lớn nhất, hắn tháo dây an toàn cho Tạ Tranh rồi gật đầu tỏ ý đã đến nơi.

Để thuận tiện cho việc hành động, hắn và cô đều thay đổi trang phục.

Mặc Kinh Vũ biến thành một quý ông lịch lãm với phần râu ở môi trên.


Trong bộ âu phục màu xanh rêu hắn tình tứ ôm eo Tạ Tranh tiến vào sòng bạc.
Một tay xách vali tiền, một tay ôm eo, hắn hơi nhíu mày hỏi.
"Sao em lại mặc bộ váy ôm quá vậy?"
Chiếc váy đỏ ôm trọn cơ thể để lộ ra đường cong mềm mại, phần tà xẻ cao khoe trọn đôi chân trắng trẻo thon dài.

Tạ Tranh còn dùng một chiếc mũ có lưới che đi một nửa khuôn mặt tạo phần bí ẩn.
"Như vậy mới dễ hành động, không bị vướng víu đó." Cô nói, âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe.
Không gian bên trong sòng bạc khiến ai nấy đều phải choáng ngợp với độ hoành tráng, sang trọng của nó.

Không hổ là nơi mà giới thượng lưu thường xuyên lui tới, chỉ có thể dùng một từ để diễn tả.

Đỉnh.
Trong số trăm người ở đây thì việc tìm thấy Lưu Minh chẳng khác nào mò kim đáy biển, chưa kể lượt khách ra vào đông như trẩy hội thì để sót người là chuyện hết sức bình thường.
Hắn nghé vào tai cô, nói nhỏ.
"Chúng ta chia nhau ra tìm, nếu em nhìn thấy gã ta thì báo cho anh qua điện thoại nhé.

Đừng hành động một mình.

"
"Em biết rồi."
Tạ Tranh bước những bước dài hòa vào dòng người đi về bên trái, Mặc Kinh Vũ lặng lẽ nhìn theo đến khi không còn thấy cô nữa mới quay sang phía bên phải bước đi.
Ở một góc nào đó, Lưu Minh đang dùng toàn bộ số tiền cuối cùng để đặt cược vào ván bài mà gã cho là định mệnh.

Nếu ván này thua, hắn chắc chắn sẽ bị bọn vệ sĩ đuổi ra ngoài sau đó ăn một trận đòn to.

Lá bài cuối cùng lật lên, sắc mặt của Lưu Minh trắng bệch.

Khốn thật! Gã lại thua nữa rồi.

Tức thì một tên cao to dữ tợn túm lấy cổ áo gã lôi xềnh xệch ra ngoài mặc cho gã có cầu xin thế nào.
"Anh ơi, làm ơn tha cho em được không? Em hứa nhất định sẽ trả tiền mà, cho em mượn thêm một ít đi em chắc chắn có thể gỡ được tiền."
Còn chưa kịp nói xong gã đã cảm nhận được một bên má đau rát dữ dội.

Khẽ đưa tay lau qua, gã biết được miệng mình đã bị chảy máu.

Tên cao to kia hung dữ quát lớn.
"Tiền? Mày lại muốn mượn tiền nữa sao? Chỉ sợ có mười cái mạng quèn của mày cũng không trả hết."
Không thể trách người ở đây khó tính, chỉ trách Lưu Minh nợ quá nhiều tiền lại không có khả năng chi trả.

Chẳng là hôm trước, không biết gã đào đâu ra một món tiền to nên bọn họ mới cho gã vào chơi, ai ngờ lại thua sạch.

Số tiền nợ mới trả được ba phần, còn bảy phần và tiền lãi thì chưa hề đả động tới..