"Mặc Kinh Vũ, ra đây cho tôi."
Cô hét lớn, làm cho toàn bộ những người ở đó sợ hãi im phăng phắc.

Mặc Kinh Vũ nhìn cách xuất hiện của cô mà không tin được vào mắt mình, tuy đã lâu rồi nhưng hắn vẫn còn nhớ những thương tích mà đối phương phải chịu trong những lần đánh nhau với Tạ Tranh.
Tạ Tranh hầm hầm bước đến trước mặt hắn, tay vo thành nắm đấm, ức chế không nói thành lời.

Chú Phương lập tức sơ tán đám đông, chỉ để lại trong phòng hai người.

Những quản lý cấp cao bị ngắt ngang giữa cuộc họp thì rất tức giận, thêm phần hắn vừa nhậm chức đã tự ý sa thải đám nhân viên tay chân bên dưới, ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ.

Họ lấy lý do chủ tịch còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm lại ngông cuồng hống hách, không chịu nghe góp ý của những kỳ cựu đồng loạt bỏ về.

Còn dọa sẽ nộp đơn từ chức, không quan tâm đến sự sống chết của tập đoàn.
Phía trong phòng, không khí cực kỳ căng thẳng.

Mặc Kinh Vũ liếc sơ đã phát hiện lòng bàn tay của cô bị thương, cộng thêm việc quần áo dính bụi bẩn liền đoán rằng do bị ngã.
"Em tìm tôi sao?"

"..."
"Nếu không có việc gì thì đừng cản trở tôi làm việc."
Câu nói đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào trong mặt của Tạ Tranh cả.

Cô ấm ức.
"Tôi cản trở anh sao? Vậy cứ đi đi, không cần để ý đến tôi nữa."
Vốn tưởng Mặc Kinh Vũ chỉ nói đùa nhưng trước mặt cô, hắn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài mà không nói một lời nào nữa.

Tạ Tranh quỵ ngay tại chỗ, nước mắt rơi xuống, nếu là bốn năm trước cô chắc chắn đã xông lên đấm vào mặt hắn một cái rồi.

Nhưng, lạ thật, lúc này đây đôi chân cô lại mềm nhũn, không còn tí sức lực nào khi đối mặt hắn cả.

Lẽ nào trái tim cô theo thời gian dần trở nên mềm yếu rồi chăng?
Ba phút sau, cánh cửa mở ra, tiếng bước chân vang đều đều.

Tạ Tranh nghĩ chắc là bảo vệ đến để kéo cô ra ngoài.
"Tôi ngồi một chút thôi, tý nữa tôi sẽ tự đi, không cần phải đuổi."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đến đó."
Mặc Kinh Vũ bước đến trước mặt cô trên tay là một hộp thuốc, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô lên.

Nhìn những vết xước rươm rướm máu thì xót lắm, hắn rửa vết thương cho cô rồi băng bó lại.
"Anh..."
Tạ Tranh hơi ngạc nhiên, chẳng phải mới lúc nãy hắn còn bảo cô đừng cản trở công việc đó sao? Bây giờ lại chạy tới đây.

Mặc Kinh Vũ đoán được cô muốn hỏi cái gì liền nói.
"Công việc của tôi là giúp em xử lý vết thương trước, còn về bên tập đoàn thì tôi có sắp xếp sẵn rồi."
"Ngày hôm đó tại sao anh lại biến mất?"
Mặc Kinh Vũ khựng lại, hắn nuốt nước bọt, trong đầu nhớ lại những hình ảnh không được tốt đẹp.
"Ba tôi âm thầm ra nước ngoài mà không nói lời nào cả, khi đáp máy bay ông ấy đột ngột lên cơn đau tim..."

Lúc đó trụ sở chính ở nước ngoài xảy ra vài vụ việc lớn cần Mặc Long xử lý gấp, do đó ông đã giao lại việc ở đây cho Mặc Quang Thống rồi vội vã bay ra nước ngoài.

Do làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ liền cộng thêm tình trạng sức khỏe không tốt dẫn đến Mặc Long lên cơn đau tim ngay khi vừa đáp máy bay.

Đến khi hắn nhận được tin tức liền lập tức thu dọn đồ đạc bay ra nước ngoài.

Lần đó hắn đi không nghĩ sẽ quay lại nên cũng không chào tạm biệt Tạ Tranh.

Trong bệnh viện, Mặc Long đã không qua khỏi, thì ra ông ấy đã sớm biết bệnh tình của mình nên càng ra sức xây dựng sự nghiệp mở cho Mặc Kinh Vũ một con đường thăng tiến vững vàng.

Đó cũng xem như một cách ông chuộc lỗi với đứa con trai mà ông yêu quý.
Mặc Kinh Vũ một lần nữa chịu thêm đau thương, giờ đây hắn đã mất cả ba lẫn mẹ.

Nếu biết trước đó là lần cuối cùng gặp nhau hắn đã không lạnh nhạt với ba rồi.

Ngay khi tan lễ kết thúc hắn đã phải vùi đầu vào công việc.

Thời gian đó Mặc Quang Thống ở bên cạnh thay hắn tiếp nhận vị trí cao nhất, xử lý các chuyện lớn nhỏ.

Mặc Kinh Vũ đã phải rất cố gắng, vì muốn trong thời gian ba năm quay về gặp Tạ Tranh mà làm việc gấp bốn, gấp năm lần người khác.

Nhưng cũng vì vậy mà kiệt sức phải nhập viện mấy lần, lại thêm nhiều thứ đột ngột xảy ra nên mới kéo dài đến bốn năm.

Thật ra hắn có về nước một lần, lần đó là đưa thi hài ba về bên cạnh mộ của mẹ.

Hai người họ đã xa nhau nhiều năm, tâm nguyện của Mặc Long là muốn được chôn cạnh bên mẹ.

Mặc Kinh Vũ về được một chút rồi lại bay đi ngay, hắn chỉ kịp nhìn cô một lần từ xa trước khi bắt đầu chuỗi ngày dài không còn cô nữa.
Nghe đến đó, bao nhiêu giận dữ trong lòng cô tự dưng biến mất.

Tạ Tranh yếu đuối bật khóc.

Hóa ra không phải một mình cô chịu tổn thương mà người tổn thương nhiều nhất là Mặc Kinh Vũ.
"Dù là chuyện gì anh cũng không được giấu em.

Nếu lúc đó anh nói thật cho em thì em đã không đau lòng đến như vậy rồi.

"
"Anh không muốn để em lo, anh xin lỗi!".