Cô đỡ hắn dậy, vỗ vỗ vào hai bên má giúp hắn bình tĩnh.

Vừa vỗ vừa nói.
"Mặc Kinh Vũ, không sao chứ? "
Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu chứ không nói gì.

Cả đời này hắn sẽ không bao giờ đưa cô đến công viên giải trí nữa.

Đáng sợ quá rồi!
Ngước nhìn bầu trời rồi nhìn lại đồng hồ, gần mười hai giờ đêm rồi, hôm nay hắn cho cô đi chơi khuya quá nhỉ.

Gió bắt đầu thổi, nhiệt độ về đêm hạ xuống thấp làm cho Tạ Tranh cảm thấy hơi lạnh.

Trên người chỉ mặc một bộ đồng phục căn bàn không thể giữ ấm.
Hắn cởi áo ngoài, nhẹ nhàng khoác lên cho cô, hành động dịu dàng đến mức làm cho trái tim thiếu nữ nóng như lửa.
"Con gái không được để cơ thể bị lạnh đâu đấy.

Khi không có tôi em phải nhớ đối xử tốt với bản thân một chút.

Không được để lạnh, không được để đói, càng không được để bản thân bị bắt nạt."
Dứt lời Mặc Kinh Vũ xoa xoa mái tóc của cô.


Trước sự chu đáo có phần bất thường này, Tạ Tranh hơi ngạc nhiên.

Tuy nhiên rất nhanh cô đã qua về trạng thái bình thường.
"Chúng ta về được chưa? Bây giờ cũng khuya lắm rồi."
Mặc Kinh Vũ lập tức ngăn cản.
"Không được.

Một chút nữa hẳn về, nhé." Dù thế nào hôm nay hắn cũng nhất định phải bắt cô ở lại cho đến lúc đó.
Phía bên kia, Gia Khánh đang canh đồng hồ, chỉ cần đồng hồ điểm đúng mười hai giờ thì liền có thể bắt đầu tiết mục chính rồi.
Vào thời khắc đồng hồ chỉ vào mười hai giờ đêm lập tức một thứ âm thanh lạ bay vụt lên bầu trời rồi bất ngờ nổ bùm một tiếng, ánh sáng của vụ nổ đẹp như hoa mùa xuân nở rộ.

Tạ Tranh phấn khích che miệng ào lên.

Là pháo hoa.

Đẹp thật.

Ánh mắt của cô không thể rời khỏi vẻ đẹp của nó, tuy rằng chỉ sáng nhất thời nhưng lại mang một sự quyến rũ khó quên.

Cùng lúc này Mặc Kinh Vũ đã đốt sẵn pháo sáng rồi, hắn đưa cho cô một cái rồi búng tay ra hiệu.
Trước mặt Tạ Tranh là một chú gấu bông lớn mang theo bánh kem bước ra.
"Chúc mừng sinh nhật, nhóc con."
Hắn ghé vào tai của cô thủ thỉ.

Đến lúc này Tạ Tranh mới nhớ ra qua mười hai giờ đêm nay chính là sinh nhật của cô.

Đối với món quà bất ngờ này thật sự làm cho trái tim của người thiếu nữ rất ấm áp.

Tạ Tranh hát bài Happy Birthday xong rồi ước nguyện cuối cùng là thổi nến.

Gia Khánh cũng tháo bỏ chiếc đầu gấu bông, tặng cho cô món quà mừng tuổi mới.
Đến lúc tặng quà của Mặc Kinh Vũ, hắn rút trong người ra một chiếc nhẫn bạc, phía bên trên đính một viên kim cương sáng loáng, trên chiếc nhẫn còn khắc tên của cô.
"Chiếc nhẫn này chính là lời tôi muốn nói với em.

Sau này dù có thế nào tôi vẫn sẽ lấy em làm vợ."
Hắn không đợi Tạ Tranh trả lời trực tiếp nắm tay cô đeo vào ngón áp út.


Tạ Tranh sững sờ, cảm giác lâng lâng khó tả.

Cô ngầm đồng ý với lời ước hẹn này.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, cô và hắn cùng ngồi uống rượu ngắm trăng, hưởng thụ cảm giác thư thả của những bậc cha ông hằng trăm năm trước.

Mặc Kinh Vũ hôm nay rất dịu dàng, từ cử chỉ hành động đều rất chậm rãi.

Tạ Tranh vốn hậu đậu nhưng hôm nay hắn cũng không la cô nữa, chỉ nhẹ nhàng khuyên.
"Mặc Kinh Vũ, anh uống lộn thuốc rồi sao? Hiền từ thế."
Hắn búng vào mũi cô một cái, nở nụ cười say đắm lòng người.
"Chẳng phải sinh nhật em sao, tôi không nỡ nặng lời trong ngày trọng đại này."
Tạ Tranh phì cười, bất ngờ hắn ôm lấy cổ cô kéo sát về phía mình rồi mạnh bạo cắn lên môi.

Dưới ánh trăng sáng, họ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm nhất.
Bầu không khí vui vẻ đó cứ ngỡ sẽ không bao giờ biến mất cho đến một ngày Mặc Kinh Vũ không từ mà biệt.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày giông bão hôm đó, từ sớm bầu trời đã trút xuống những cơn mưa nặng hạt vô cùng.

Tạ Tranh thức giấc như bao ngày nhưng lại chẳng nhìn thấy Mặc Kinh Vũ đâu cả.

Căn phòng vốn dĩ của hai người giờ đây chỉ còn duy nhất một mình cô.

Hắn bóc hơi khỏi nơi này mà không để lại dấu vết nào, cứ như chưa từng xuất hiện bao giờ.

Hàng loạt những cảm xúc hỗn độn diễn ra trong đầu Tạ Tranh từ hoang mang, bối rối đến khó chịu.


Nước mắt không tự chủ được mà rơi không ngừng.

Từng trận mưa đổ ầm ầm xuống thành phố, một mình cô đi giữa trời mưa không biết trên đôi gì má kia đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Cái ngày hôm đó cô ôm trong lòng bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan vỡ theo nước mưa trôi đi mất.

Cô gào tên của hắn, gào mãi gào mãi đến mức khàn cả cổ nhưng cẫn không thấy hồi âm.

Chẳng biết qua bao lâu, đến lúc Tạ Nhất tìm được cô đã thấy cô ngất bên đường.

Khuôn mặt xanh xao cắt không ra máu, cả người lạnh toát không còn tí hơi ấm nào.
Trong bệnh viện, cô dần thoát khỏi cơn mê mở mắt tỉnh dậy.

Việc đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy chính là lục tìm điện thoại để gọi cho hắn.

Tuy nhiên, trong danh bạ không còn tên Mặc Kinh Vũ nữa.

Hắn khốn thật! Đến cả số điện thoại cũng xóa mất.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt cô tối sầm như người vô hồn, ấy rồi một thứ nước long lanh nhỏ xuống bò trên đôi má gầy gò, xanh xao.

Hắn ra đi để lại trong lòng cô một nổi mất mát không thể bù đắp..