Bầu không khí trùng xuống lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng.

Tạ Tranh đứng phía sau trông rõ mồn một ánh mắt vô cảm của Mặc Kinh Vũ.
Không biết trong lòng hắn bây giờ có cảm giác gì?
Một tràng những câu nói trách móc trút như mưa xuống đầu hắn, nhưng, cả người hắn lại không có chút phản ứng nào cứ như một tảng đá lớn.

Không có cảm xúc.

Lần đầu tiên Tạ Tranh nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, mọi sự ngông cuồng ngang tàn bình thường bỗng chốc bốc hơi khỏi con người của hắn.

Giờ đây, đó chỉ còn lại sự vô cảm.
Cách tay to của Mặc Long giơ lên, định vung xuống một cái đánh nữa nhưng bất ngờ bị một lực từ phía sau giữ lại.

Ông liếc mắt nhìn xem là kẻ nào to gan lớn mật như vậy thì bất ngờ khi phát hiện đó là một cô gái, hơn nữa, còn là con nhóc đã gặp trong bệnh viện mới mấy hôm.
Tạ Tranh giữa tay ông lại, khuôn mặt xinh xắn hiện rõ sự kiên quyết.
"Có gì từ từ nói, xin bác đừng động chân động tay như vậy ạ."

Mặc Kinh Vũ nhìn thấy Tạ Tranh như vậy sợ sẽ liên lụy cô liền vội gỡ tay của cô kéo ra sau lưng mình.

Hắn che chắn cho cô.
"Ba muốn đánh con sau cũng được, nhưng không được động vào cô ấy."
Câu nói này khiến cho Mặc Long sững sờ, trong đầu của ông hiện về hình bóng của một chàng trai lấy thân ra chen chắn cho một cô gái từ hai mươi mấy năm về trước.

Dáng vẻ của Mặc Kinh Vũ lúc này thật giống với ông lúc còn trẻ.

Hẳn cô gái kia chắc chắn là người rất quan trọng trong lòng hắn.
Tạ Tranh kéo Mặc Kinh Vũ và Mặc Long ngồi xuống rồi mang lên một ấm trà mới mời.

Trông cách cô làm giống như là ba chồng đến thăm nhà đôi vợ chồng son ý.
Mặc Long cất giọng trầm thấp.
"Quay về tập đoàn đi, cả nhà họ Mặc chỉ có con để nối dõi.

Chúng ta đã rất vất vả mới gây dựng nên gia thế bây giờ...!"
Mặc Long còn chưa kịp nói hết thì đã bị Mặc Kinh Vũ cắt lời.
"Cho con thời gian, hiện tại con không thể đi được."
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tạ Tranh đang lui cui trong bếp.

Mặc Long lập tức nhận ra, ông cũng nhìn theo.
"Là vì con bé đó? "
Mặc Kinh Vũ không gật đầu, chỉ mỉm cười nhẹ, trong mắt chỉ toàn là sự ấm áp.

Dù sao cũng không thể để con dâu của một tập đoàn lớn lại từng rớt tốt nghiệp đúng không.
Tạ Tranh mang bánh ra mời Mặc Long rồi đứng sang một bên, vốn còn muốn nghe xem họ nói gì nhưng lại bị vệ sĩ kéo ra cửa.

Cô bị nhốt bên ngoài không biết nên làm gì đành ngồi xuống ngay cạnh cửa.

Trong đầu nghĩ liệu Mặc Kinh Vũ có rời đi không? Có bỏ lại cô một mình không? Khoảng thời gian qua tiếp xúc với Mặc Kinh Vũ quá nhiều Tạ Tranh sợ bản thân đã trở nên dựa dẫm vào hắn mất rồi.

Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên cửa mở ra, Mặc Long sải những bước dài rời đi.

Lúc đi ngang qua cô, ông khẽ nhìn một cái, ánh mắt đen sâu hút không thể đoán được đang nghĩ gì.

Tạ Tranh lập tức chạy vào nhà đóng cửa lại rồi phi thẳng tới bên sofa gấp gáp hỏi.
"Thế nào? Anh có đi không? "
Mặc Kinh Vũ nhíu mày, giả vờ khó xử, nét diễn buồn bã trông rất chuyên nghiệp.

Thở dài một hơi, hắn cất giọng trầm.
"Anh không thể tiếp tục che chở cho em rồi, đoạn đường cuối cùng này em tự mình đi đi."
"Anh, anh sẽ đi đâu?"
Tạ Tranh hốt hoảng, tại sao lại tự mình cô đi, nếu chỉ dọn ra ngoài thì chẳng phải sẽ còn ở trường học đúng không.
Mặc Kinh Vũ cúi mặt tránh ánh mắt của cô.
"Anh Quốc."
Để cho câu chuyện thêm phần cao trào thì hắn còn đứng dậy xoay người đi vào phòng ngủ giả vờ thu dọn đồ đạc.
Vốn chỉ định trêu cô một chút ai ngờ Tạ Tranh lại tưởng là thật, cô thất thần ngồi bệt xuống như chết lặng.

Sống mũi cay xè, khóe mắt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng hết cả rồi.

Cô lao vào phòng ngủ, nhìn thấy hắn ngồi trên giường liền nhào đến ôm vào lòng.


Tạ Tranh như đứa trẻ khóc rất to.
Bấy giờ Mặc Kinh Vũ mới nhận ra bản thân đùa hơi quá rồi, hắn bị cô đè ngửa ra giường, chỉ có thể vỗ về bằng cách vỗ lưng và xoa đầu.
"Em..."
"Đừng đi được không? Anh đi rồi vậy còn tôi phải tính thế nào chứ? Mặc Kinh Vũ, không được đi, anh và tôi có hôn ước rồi, hơn nữa còn làm chuyện đó...!Tôi không thể để anh trốn tránh trách nhiệm này được đâu."
Cô nói trong tiếng nấc, rõ ràng là rất đau lòng nhưng mà khi vào tai của ai kia lại trở nên hài hước kinh khủng.

Hắn cố gắng nhịn cười, để ổn định tâm trạng của Tạ Tranh.
"Lương tâm không cho phép anh vứt bỏ con mình đâu, em yên tâm nhé."
Tạ Tranh khóc lớn hơn.

Câu nói đó được cô hiểu là con thì không thể vứt nhưng vợ thì có thể đổi.
Không biết nghĩ thế nào, Tạ Tranh ngồi dậy, cô quệt vệt nước mắt trên má, ấm ức nhìn hắn.

Mặc Kinh Vũ cũng ngồi dậy, nhìn dáng vẻ nức nở của cô hắn không đành lòng nói dối nữa.

Nhưng, vừa mở miệng định giải thích thì bất ngờ cánh môi chả hắn được bao bọc bởi một cánh môi khác mềm mại và ấm áp đến mức khiến cho tim hắn đập thình thịch..