Một đứa con trai hai mươi mấy tuổi đầu, thêm một đứa con gái cũng hai mươi nồi bánh chưng lại cứ chụm ba chụm bảy hào hứng chiến đấu vì cái sự nghiệp gì gì đó trong game.

Mặc Kinh Vũ quả thực là tức đến nghẹn mà, hắn không tiếp thu nổi mấy thứ này đâu.
Cả hai chơi xong thì trời cũng tối, Mặc Kinh Vũ từ đầu đến cuối ngồi đó quan sát hai người họ chơi không nói nổi một lời.

Chờ đến khi Gia Khánh chịu cút khỏi nhà thì hắn cũng quay đi chỗ khác.

Bữa cơm tối nay hắn không thèm gọi Tạ Tranh, ăn xong thì tắm rửa sau đó đóng cửa phòng ngủ làm việc.
Bấy giờ Tạ Tranh mới nhận ra có gì đó sai sai, cô lân la lại gần cửa rồi gõ lên đó mấy cái.
"Mặc Kinh Vũ, mở cửa đi, tôi muốn vào trong."
Bên trong không có âm thanh nào phát ra cả, hoàn toàn tĩnh lặng.

Tạ Tranh nhíu mày, đứng quay lưng lại tựa vào cửa thầm nghĩ Mặc Kinh Vũ chắc là giận rồi.
Nhìn bàn ăn cơm trống không bụng cô lại đánh trống biểu tình, Tạ Tranh ôm bụng đi lục lọi thử trong nhà còn thứ gì ăn không thì tuyệt vời thay toàn bộ đồ ăn nhanh đều không còn.

Ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười hai giờ kém, giờ này chung cư đóng cửa không cho phép ra ngoài nữa.

Tặc lưỡi, cô đưa tay đỡ trán, hồi chiều hai người đánh say quá nên ăn hết chỗ mì và thức ăn nhanh cuối cùng rồi.

Thịt, cá thì còn đây nhưng có cho cô thêm mấy lá gan thì cô cũng chẳng dám động vào bếp lần nào nữa.
Hết cách rồi, chỉ còn cách cầu cứu nguồn sống đang giận hờn vu vơ kia thôi.

Tạ Tranh lại bước tới trước cửa phòng, gõ nhẹ lên đó mấy cái rồi nhỏ giọng cầu xin.
"Anh đang làm gì vậy? Có mệt không? Hay là tôi vào trong giúp anh đấm bóp nhé."
...
"Thôi mà, người trưởng thành ai lại đi giận dỗi chứ.

Huống hồ anh lại là người đẹp trai xuất chúng, mấy người đẹp không ai để bụng đâu."
...
"Thật ra tôi đói rồi, muốn nhờ đến tài nghệ siêu phàm của anh nấu giúp tôi một ít thức ăn."
Dù cho Tạ Tranh có tâng bốc hắn lên đến chín tầng mây thì cái con người lạnh lùng kia vẫn không chịu mở cửa.

Mặc Kinh Vũ nghe mấy lời này nhịn cười đau cả bụng, nhưng mà cái tôi lại không cho phép hắn dễ dãi như vậy được.

Phải để cho cô một bài học thì may ra mới chữa được cái chứng bệnh bướng bỉnh kia.
Mặc Kinh Vũ lấy tai nghe, mở một bản nhạc yêu thích rồi chăm chú vào xấp bài kiểm tra đang còn dang dở.
Cứ như thế một người nói gãy cả lưỡi.

Một người thì xem như chẳng nghe thấy gì chiến tranh lạnh với nhau.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Mặc Kinh Vũ chấm xong bài cuối cùng thì không còn nghe giọng của Tạ Tranh nữa.

Hắn tắt nhạc, cố thăm dò tình hình bên ngoài.
"Con nhóc đó sao im lặng rồi?"
Thắc mắc, hắn đứng dậy tiến lại mở cửa nhìn ra bên ngoài thì phát hiện Tạ Tranh đã ngủ từ lúc nào.


Cô nằm ngay cửa, ngủ ngon lành.
Trông tình cảnh này hắn vừa giận lại vừa thương.

Cúi người bế cô đặt lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại, ngay khi hắn định quay đi thì lại bị Tạ Tranh nắm lấy tay kéo ngược ra sau.
Mặc Kinh Vũ bị kéo bất ngờ thì mất đà ngã ngửa, má của hắn chạm vào phần da thịt mềm mại của cô.
"Gấu bông ngoan, chị ôm em nhé."
Mặc Kinh Vũ nghe cái mùi này liền đoán được Tạ Tranh lại bắt đầu mớ nữa rồi.

Con người này, ngoài việc phá phách lung tung thì còn hay mớ nữa.

Không có điểm nào giống tiểu thư khuê các mà sách vở hay độn đại.
Sau một thời gian làm gối ôm thì hôm nay, Tạ Tranh đã lật ngược tình thế trở thành người ôm gối rồi.
...
Ting...!Tong...
Tiếng chuông vào tiết đã điểm, Mặc Kinh Vũ mang theo cặp bước vào lớp, hắn nhìn vào chỗ ngồi thì phát hiện Tạ Tranh vẫn chưa đến lớp.

Khuôn mặt lạnh lùng nay càng khó coi hơn, rõ ràng hôm nay Tạ Tranh đi sớm rất sớm, đáng ra giờ này đã phải có mặt ở trên lớp rồi chứ.
Hắn liếc sang phía bên cạnh, trời đất, ngay cả con bé chăm chỉ Kim Hạ hôm nay cũng không đi học.
"Kim Hạ và Tạ Tranh đi đâu rồi?"
Hắn vừa xắn tay áo vừa hỏi, khuôn mặt vô cảm nhưng không ai biết hai người đang ở đâu cả.

Lúc này, ở cửa sau trường học, Tạ Tranh vừa mới bán xong mấy tấm ảnh, cô và Kim Hạ không kịp đếm tiền mà vội vã cho hết tiền vào balo rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay lên lớp.

Lại một hôm mua may bán đắt, số tiền cô bỏ ra để in ảnh không chỉ thu hết về mà còn lời gấp ba, bốn lần.

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Mặc Kinh Vũ mà.
Lên đến nơi, cả hai đã nhìn thấy hắn đứng ngay trước cửa lớp với khuôn mặt nghiêm nghị.

Tạ Tranh cười hì hì định đi vào thì bị hắn túm áo kéo ngược ra.
"Đi học trễ đứng phạt ba mươi phút."
Tạ Tranh không nở để Kim Hạ chịu phạt chung, vốn dĩ Kim Hạ bị cô lôi kéo nên mới như vậy.

Nhưng mà lời còn chưa nói ra thì đã thấy Kim Hạ ngoan ngoãn đi chịu phạt rồi.
Tạ Tranh kéo Kim Hạ lại, nói.
"Tôi sẽ nói với thầy để cậu không bị phạt nhé..."
"Không cần đâu, tôi muốn trải nghiệm cảm giác bị phạt." Kim Hạ vui vẻ nói..