"Hồi bé tôi cứ nghĩ siêu nhân là giả, bây giờ tôi tin rồi.

Tạ Tranh em chính là siêu nhân sở hữu năng lực siêu ngốc."
Dứt lời Mặc Kinh Vũ lăn ra cười sặc sụa.

Đôi lông mày của Tạ Tranh nhíu chặt lại, cô chẳng cảm thấy có gì là buồn cười hết.
"Ngậm miệng lại, bộ anh chưa thấy tôi đánh người bao giờ à?"
Cô giơ nắm đấm lên trước mặt hắn khiến cho Mặc Kinh Vũ khép miệng không dám ho he gì nữa.

Vừa bị uy hiếp tính mạng còn vừa bị tra tấn chất xám, thử hỏi có đáng thương hơn hứa không? Mặc Kinh Vũ phải dùng thái độ giảng dạy như giáo viên mầm non để tránh rước họa vào thân, một phần cũng để giữ cho dung mạo nguyên vẹn.
Thầy trò học xong cũng phải đến khuy, Tạ Tranh ngáp dài ngáp ngắn đóng quyển vở lại.

Cuối cùng cũng làm xong rồi.
Cô ra ngoài cũng đã hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ mà điện thoại không có lấy một cuộc gọi, chắc ông nội của cô quên mất bản thân còn một đứa cháu gái.
Tạ Tranh quay người đi vào phòng ngủ, còn Mặc Kinh Vũ thì mới bắt đầu làm việc của mình, hắn còn phải soạn giáo án cho buổi lên lớp ngày mai.

Xem ra hôm nay lại là một buổi tối thiếu ngủ.

Kim đồng hồ mỗi giây di chuyển một chút, chớp mắt đã gần một giờ khuya, Mặc Kinh Vũ bây giờ mới có thể đi ngủ.

Vừa bước đến phòng ngủ đã nghe rõ mồng một âm thanh phì phò từ bên trong vọng ra.

Tạ Tranh đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi, hơn nữa trông bộ dạng hình như còn ngủ ngon lắm.
Hắn trèo lên giường, vòng tay ôm eo của cô kéo sát vào lòng mình, cảm nhận hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, những thứ tốt đẹp còn chưa tới đã bị vùi dập khi mà Tạ Tranh tung ra những đòn đánh trong lúc ngủ.

Hiện tượng mà con người ta hành động vô thức hoặc phát ra âm thanh có nghĩa hoặc vô nghĩa trong lúc ngủ được gọi dân dã là mớ.
Đó chính là tình trạng hiện tại của Tạ Tranh.
Chẳng hiểu bằng cách nào mà cô thoát khỏi vòng tay của hắn còn tung ra một cước vào thẳng ngực của hắn làm cho Mặc Kinh Vũ xém nữa là không thể thở.
Hắn đau đến không thể ngồi dậy mà chỉ ôm lấy phần đau rồi nhăn mặt.
Có thể vì hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện nên Tạ Tranh mới bị mớ.

Nhưng, tại sao hắn phải chịu cảnh này chứ? Quá bất công mà.
Sáng hôm sau, Tạ Tranh thức dậy với một tinh thần sảng khoái, cô vươn vai rồi quay sang nhìn Mặc Kinh Vũ.

Cô vẫn chưa biết bản thân đã gây ra tội lỗi gì liền vỗ vào cánh tay hắn một cái rõ đau.
"Dậy đi, hôm nay anh không lên lớp à?"
Mặc Kinh Vũ với hai mắt thâm quầng cơ thể đau nhức không dậy nổi bị đánh một cái liền nhăn mặt đau đớn.
Mặc Kinh Vũ không nói gì cả, chỉ vén áo lên, trên eo của hắn là một vết bầm.
"Ngày mai đừng hòng tôi cho em ngủ trên giường nữa."
Tạ Tranh vừa nhìn thấy vết bầm thì tròn mắt, cô đưa tay che miệng, lí nhí.
"Quên nói cho anh biết tôi hay ngủ mớ lắm.

Hì hì."
Cả đêm qua nếu không nghe tiếng ngáy thì cũng bị ăn đòn vô cớ làm cho tinh thần của hắn giờ đây suy sụp lắm.

Cô gái này, từ khi hắn quen biết đến giờ chưa từng có việc tốt nào cả.
Ăn vội bữa sáng, hắn bắt taxi đến trường trước khi đi không quên căn dặn Tạ Tranh ở nhà đừng có nghịch đồ tuy là cô gật đầu ngoan ngoãn nhưng ai có biết khi xe vừa lăn bánh Tạ Tranh đã tung tăng chạy lên nhà chuẩn bị một âm mưu mới.

Cô không có thói quen lục lọi đồ đạc, nhưng bày bừa thì cô làm được.

Bày ra rồi lại dọn vào, lại bày ra rồi dọn vào làm cũng đến mấy lần Tạ Tranh mới vừa ý.

Cô nhìn lại những thứ mà bản thân sắp xếp thì hài lòng gật đầu.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Tạ Tranh mở cửa thì nhìn thấy Gia Khánh với vẻ mặt gấp gáp.
"Kinh Vũ đâu?".

Gia Khánh hỏi.
"Đi dạy rồi."
Gia Khánh nghe xong thì liền chui vào nhà rồi đóng cửa lại.

Nhìn bộ dạng hớt hải kia Tạ Tranh cảm thấy thật quen thuộc, cô nhếch mép lên lạnh lùng nói.
"Trốn người nhà à? Tôi sẽ giúp anh nhưng mà phải đổi lấy xíu lệ phí."
Gia Khánh nhìn qua ống nhòm cửa thấy hình bóng của quản gia thì liền gấp gáp lấy ra một sắp tiền trong túi nhét vào tay Tạ Tranh.
"Trông cậy vào cô đó."
Ngay tức thì bên ngoài vang đến tiếng chuông cửa dồn dập.

Tạ Tranh hất mặt ý bảo Gia Khánh tự tìm chỗ trốn còn lại cứ để cô lo.

Chạy vội vào phòng tắm tìm một chiếc khăn quấn ngang cơ thể, sau đó xõa tóc xuống trông như đang tắm.


Cô mở cửa ra, ánh mắt hiện lên sự khó chịu.
Quản gia nhìn thấy người mở cửa là nữ còn đang quấn khăn thì kinh ngạc vô cùng, lập tức quay lưng lại không dám nhìn.

Ông ta còn chưa kịp hỏi thì Tạ Tranh đã nhanh chóng nói.
"Ông tìm Mặc Kinh Vũ à, bạn trai tôi không có ở đây, anh ấy đến trường rồi."
Quản gia lắc đầu.
"Tôi biết cậu Gia Khánh đang ở bên trong, xin cô nhường đường.

"
Tạ Tranh không hoảng, ngược lại cô còn rất bình tĩnh đáp lời: "Thứ nhất, ông xông vào nhà mà không có sự cho phép là phạm pháp.

Thứ hai, tôi không biết ai tên Gia Khánh cả.

Thứ ba, đây là điều quan trọng nhất, tôi đang tắm lại bị làm phiền thật là bất lịch sự.

".