"Chú hâm à, làm gì có nguyên tắc như vậy chứ?"
"Vi phạm nguyên tắc sẽ bị sử phạt, tùy mức độ mà suy ra hình phạt."
Loại nguyên tắc này mà cũng có hình phạt à? Lần đầu thấy đó.

Tạ Tranh vốn định cãi lại nhưng cô đã kịp dừng khi nghĩ tới viễn tưởng bị đuổi lần thứ hai.

Mặc Kinh Vũ đã nói rất rõ ràng là sống theo nguyên tắc của hắn.
Cô hết cách đành bấm bụng đồng ý.

Bắt đầu từ giây phút này căn nhà nhỏ của hắn chính thức đón thêm một thành viên mới.
Chuyện đầu tiên sau khi kết thúc thảo thuận là việc ai nấy làm, Mặc Kinh Vũ thì dọn dẹp lại nhà căn bếp, còn Tạ Tranh thì tranh thủ tắm rửa một chút.

Đến tối, vấn đề mới lại phát sinh, nhà của hắn chỉ có một phòng ngủ và một cái giường.
Cô ôm chặt chăn và gối rồi ngồi trên giường như một thủ lĩnh tranh giành lãnh thổ của mình.
"Mặc Kinh Vũ, chỗ này là của tôi, anh không được chiếm."

Mặc Kinh Vũ không chút cảm xúc hỏi lại.
"Không thích."
Hắn nói rồi rất thoải mái mà cởi áo ra sau đó leo lên giường nằm xuống.

Sở thích của hắn là cởi áo khi đi ngủ.

Mặc kệ cho Tạ Tranh có làm loạn thế nào thì hắn cũng sẽ không xuống giường đâu.
Được một lúc thì Tạ Tranh bắt đầu thắm mệt, cô ấm ức vứt gối và chăn qua một bên rồi ngồi thở.

Bất ngờ từ đâu một cánh tay ôm cô ngã vào lòng, Tạ Tranh nằm trọn trong vòng tay của Mặc Kinh Vũ nghe rõ từng nhịp đập của hắn.
"Mặc Kinh Vũ, anh giở trò lưu manh à?"
"Nhóc vứt gối ôm của tôi đi rồi thì nhóc phải thế vào chỗ của nó.

Ngoan ngoãn làm tốt bổn phận gối ôm của mình đi không thì tôi sẽ lưu manh thật cho nhóc xem."
Nói xong thì hắn lại lăn ra ngủ.
Cuộc đời của cô sống hai thập kỷ rồi nhưng đây là lần bị bắt nạt nhiều nhất mà cô lại không thể phản kháng.

Cánh tay cơ bắp kia cứ mỗi khi cô nhúc nhích thì lại ôm chặt hơn, hắn cúi mặt vào cổ của cô phả ra từng làn hơi nóng hổi.

Trụ đến khuya, Tạ Tranh cũng không còn thức nổi nữa, cô khép mắt lại dần dần rơi vào cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Sáng hôm sau, Tạ Tranh thức dậy với một trạng thái rất thoải mái.

Tuy nhiên, vừa quay mặt sang trái đã bị Mặc Kinh Vũ dọa cho hồn bay phách lạc.

Cô bật dậy như lò xo, lập tức tuột xuống giường đứng sát vào tường.
Vừa mới mở mắt đã thấy có người nhìn mình chằm chằm rồi cười ngây ngốc ai mà không sợ chứ.


Huống chi Mặc Kinh Vũ cũng đâu phải người bình thường, hắn nguy hiểm đến mức báo động.
"Tôi đáng sợ vậy à?"
"Không chỉ đáng sợ mà chú còn rất đáng ghét."
Tạ Tranh nói xong mới phát hiện bản thân lỡ lời, cô lập tức che miệng lại.

Quen gọi hắn là chú bây giờ đột ngột phải đổi nên chưa kịp thích nghi.
Mặc Kinh Vũ lại có vẻ thích chí lắm, hắn từ từ tiến lại gần cô rồi chống tay lên tường áp sát mặt vào cánh mũi của cô rồi trượt dài qua bên tai thủ thỉ.
"Tôi nghe rồi nhá..."
Lời nói như có mị lực khiến cho trong lòng cô dao động.

Trước khi rời đi hắn cắn lên vành tai của cô một cái rõ là đau, Tạ Tranh điếng người cô đặt tay lên ngực hắn dùng sức đẩy ngược ra.
"Còn dám gọi là chú thì tôi sẽ ăn luôn nó đấy." Hắn hâm dọa.
Tám giờ sáng, cả hai có mặt trên bàn ăn chuẩn bị thưởng thức sandwich, nhân lúc Mặc Kinh Vũ đi lấy cà phê Tạ Tranh nhanh tay cho tương ớt vào bên trong miếng sandwich của hắn rồi đặt lại chỗ ban đầu.
Mặc Kinh Vũ thì không hay biết gì cả, hắn tự tin về khả năng nấu nướng nên đưa lên miệng cắn một miếng rõ to.

Vị cay bắt đầu bùng lên trong khoang miệng rồi cảm giác nóng lan ra khắp các ngóc ngách.

Mặc Kinh Vũ vội nhả miếng sandwich ra rồi bưng cốc cà phê tu ừng ực.
Tạ Tranh nhìn hắn cay đến té lửa thì cười thích thú, ai bảo hắn dám ức hiếp cô chứ, còn cắn người nữa.

"Lêu lêu, cho chừa nhé, ai bảo anh ức hiếp tôi."
Mặc Kinh Vũ vừa cay trong miệng vừa cay trong lòng, con nhóc này gan to quá nhỉ? Cả một buổi sáng hôm đó toàn là những trò chơi khâm không giống người của Tạ Tranh và Mặc Kinh Vũ.
Tiếp xúc gần mới thấy Mặc Kinh Vũ vốn không khó ưa và lạnh lùng như nét đẹp có sẵn mà ngược lại, hắn rất ấm áp đôi lúc còn quyến rũ nữa.
Cùng lúc đó, Tạ Nhất và Mặc Quang Thống đã có một cuộc gặp gỡ thân mật với nhau.

Tạ Nhất nhấp một ngụm trà rồi điềm tĩnh.
"Chắc bây giờ con bé đang ở chỗ của thằng nhóc đó."
Mặc Quang Thống đưa tay hạ cờ rồi đáp lại.
"Chỉ còn cách này mới làm cho tụi nhỏ gần gũi với nhau hơn nhỉ.

Tôi sẽ cho người gửi nhiều thực phẩm tẩm bổ cho hai đứa nó."
Hai ông bạn già ngồi đánh cờ bàn chuyện làm sao cho hai đứa cháu sớm về một nhà, hai ông lão trông có vẻ phúc hậu nhưng lại âm mưu gây ra nhiều kế hoạch làm cho mấy người trẻ tuổi phải điêu đứng theo.

Ngay cả vụ đình chỉ học của Tạ Tranh cũng là do ông sắp xếp..