Sau khi tiết học buổi tối kết thúc, Bành An Thâm chán nản đến bên cạnh Lí Khoái Lai: "Em làm không tốt, vẫn là nên để bạn khác dẫn dắt lớp đọc tiếng Anh đi ạ."
Lí Khoái Lai lắc đầu nói: "Phát âm của em rất chuẩn, chỉ là còn hơi sợ sệt, cho nên lần đọc này mới không dẫn lớp tốt.
Lần sau, em chắc chắn sẽ làm tốt thôi."
"Em, em sợ." Bành An Thâm cúi đầu.
"Một người cần phải không ngừng thử thách bản thân.
Em xem Tuyết Linh kìa, là một cô gái mà cũng dám ở trên bục giảng dẫn dắt cả lớp đọc bài.
Tú Cầm, mỗi ngày đều quản lý nghiêm kỷ luật của lớp.
Em là nam sinh, có gì mà không dám cơ chứ?" Lí Khoái Lai hỏi.
"Em.." Bành An Thâm nói không nên lời.
Lí Khoái Lai vỗ vỗ vai của Bành An Thâm: "Lần sau em tiếp tục làm đi, thầy sẽ đến xem.
Có thầy ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Bành An Thâm gật gật đầu, nếu có Lí Khoái Lai ở đây, đám Mã Chí Phong quỷ quái kia sẽ không dám gây chuyện gì đâu.
Tối nay là Lí Khoái Lai đứng lớp.
Bình thường thì bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa mỗi tuần giáo viên nào sẽ đứng lớp tự học buổi tối, nhưng giữa các giáo viên thường sẽ trao đổi với nhau rồi tự đổi ca luôn.
Dẫu sao thì mấy giáo viên có gia đình rồi thì buổi tối thường bận rộn, khi nào không rảnh thường sẽ đổi với các giáo viên cùng khoa khác.
Vào học rồi, Vi Tú Cầm nói với Lí Khoái Lai, giao cho anh bản kiểm điểm của Mã Chí Phong.
Lí Khoái Lai gật gù, dù sao Mã Chí Phong cũng chính là như vậy, cậu đã giao bản kiểm điểm rồi, thầy còn có thể lên lớp cậu được nữa sao?
Với lại sáng nay phê bình cũng đã phê bình rồi, mắng cũng đã mắng rồi, cậu ta cũng đã cúi đầu nhận phê bình.
Lí Khoái Lai ở bục giảng sửa bài tập, bài tập ngữ văn của hai lớp cũng không phải là ít.
Sau khi sửa khoảng nửa tiếng, Lí Khoái Lai đứng lên, đi xuống dưới lớp quan sát một vòng, tiện thể thả lỏng gân cốt một chút.
Bằng không ngồi chấm bài tập lâu như vậy, đầu óc sẽ bị quá tải mất.
Lí Khoái Lai đến cạnh Mã Chí Đông, thấy cậu đang chăm chú chép bài, thậm chí còn không cảm nhận được Lí Khoái Lai đã đứng ngay bên cạnh cậu từ lâu.
"Em chép văn à?" Lí Khoái Lai khẽ nhíu mày, cầm quyển vở Mã Chí Đông đang chép lên.
Đây là bài tập nhỏ anh ra, "Một việc nhỏ có ý nghĩa.", Mã Chí Đông đã chép một nửa.
Khi Lí Khoái Lai cầm lấy quyển vở lên "Tuyển chọn những bài văn hay của học sinh tiểu học.", liền không khỏi nổi giận: "Mã Chí Đông, em thân là học sinh trung học, vậy mà lại đi chép văn của học sinh tiểu học để nộp cho thầy."
"Thầy Lý, học sinh trung học viết văn quá xuất sắc, em chỉ sợ một khi lấy chép sẽ bị thầy phát hiện ra ngay, nhưng mà chép mấy bài của học sinh tiểu học, thầy có thể sẽ không nhìn ra, ngược lại còn cho rằng trình độ của tụi em kém."
Mã Chí Đông ngượng ngùng gãi đầu: "Cái này là Phong ca đã dạy cho em, anh ấy cũng chép y như vậy."
Mã Chí Phong đang ngồi chép bài tập toán của mình nghe vậy liền ngẩn ra: Ta đang yên lặng chép bài ta, vậy mà lại bị lôi ra pháp trường..
"Không được, các em không được chép văn như thế, có thể viết bao nhiêu thì cứ viết bấy nhiêu." Lí Khoái Lai lắc đầu.
"Thầy Lý, tại sao những bài tập khác đều có thể chép, nhưng viết văn lại không thể ạ?" Mã Chí Đông khó hiểu.
Lí Khoái Lai nghe vậy cũng ngẩn ra..
Chỉ có Tống Hiểu Phương mới biết được Lí Khoái Lai làm khóa kiện tốn hết bao nhiêu thời gian, bởi vì, sáng sớm hôm sau anh đã trả lại máy tính cho cô và không mượn thêm lần nào nữa.
Buổi sáng thứ sáu, sau khi Lí Khoái Lai dạy xong tiết ngữ văn đầu tiên, Diệp Minh Quân đã đứng ở hành lang phòng học đợi anh.
"Khoái Lai, cậu làm xong khóa kiện chưa?" Diệp Minh Quân sốt ruột hỏi.
"Vẫn còn một xíu nữa mới xong." Lí Khoái Lai cố ý ngáp một cái, "Chủ nhiệm Diệp, tối qua tôi đã ngồi làm đến tận ba giờ sáng, mắt mở không lên nổi nữa mới dám đi ngủ."
"Ôi trời, vất vả cho cậu rồi, vậy trước mười giờ có thể giao cho tôi không?" Diệp Minh Quân lo lắng hỏi.
Tống Hiểu Phương vừa hay lại đi ngang qua đây, nghe thấy mấy lời bốc phét của Lí Khoái Lai, trong lòng đầy sự châm biếm: Tối qua tên Lí Khoái Lai nhà ngươi hơn mười một giờ đã đi ngủ rồi, vậy mà lại dám nói xạo là tăng ca đến tận ba giờ sáng.
Bởi vì Lí Khoái Lai có một thói quen, khi ngủ phải nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm một câu "ngủ thôi", Tống Hiểu Phương cũng nghe riết thành quen.
"Vậy cậu mau tới văn phòng dùng máy tính của tôi mà làm." Diệp Minh Quân sốt ruột nói.
"Vậy thì tốt quá rồi." Lí Khoái Lai đi lên phía trước, "Chủ nhiệm Diệp, ngài cũng biết à, bản thân tôi không có máy tính, làm khóa kiện vô cùng phiền phức."
Sau khi đến phòng giảng dạy, Lí Khoái Lai ngồi vào ghế của Diệp Minh Quân, mở máy tính lên, cắm USB vào rồi bắt đầu làm bộ làm tịch mở khóa kiện đã làm xong ra.
Dù sao mở QQ hay cái gì đó lên, rồi thỉnh thoảng mở qua khóa kiện, có lúc lại trò chuyện với các bạn học trước đây cũng không tồi.
Bây giờ lên QQ đa phần đều là dùng máy tính mới lên được, muốn dùng điện thoại thì phải tốn lưu lượng, một tệ một M (1M=1024KB) lưu lượng, dùng thử thấy không ổn lắm, cơ bản chỉ có thể gửi được tin nhắn.
Lúc gần đến mười giờ, Diệp Minh Quân đi tới hỏi: "Khoái Lai, làm xong chưa?"
"Vừa mới xong." Lí Khoái Lai cũng không muốn để Diệp Minh Quân phải áp lực thêm nữa.
Có một vài việc, thấy ổn rồi thì nên thu lại.
"Thật tốt quá, mau làm cho xong rồi để lên bàn máy tính đi." Diệp Minh Quân hào hứng kêu lên.
Lí Khoái Lai đặt khóa kiện lên mặt bàn, lại gửi một bản vào hòm thư QQ của mình.
Bây giờ USP không tiện lắm, 32M cũng tốn mất mấy chục tệ, Lí Khoái Lai tiếc tiền không dám mua một cái.
Lí Khoái Lai đem hết tư liệu giao cho Diệp Minh Quân, đứng dậy nói: "Chủ nhiệm Diệp, tôi đã bàn giao đầy đủ rồi nha."
"Khoái Lai, cậu ngồi lại chút đi, để ta đi gửi cái này cho Hoàng trấn trước đã."
Diệp Minh Quân mở địa chỉ email của đơn vị ra, rồi gửi toàn bộ khóa kiện vào hòm thư chỉ định của Hoàng Chí Thịnh.
Diệp Minh Quân lại gọi cho Bặc Vĩ Quang: "Hiệu trưởng, tôi đã gửi khóa kiện cho Hoàng trấn qua email rồi."
"Được, tôi biết rồi." Bặc Vĩ Quang ở đầu dây bên kia hào hứng muốn gọi điện cho Hoàng Chí Thịnh.
Đây là cơ hội tốt để kể lể công lao, tất nhiên Bặc Vĩ Quang sẽ không để Diệp Minh Quân gọi cho Hoàng Chí Thịnh rồi.
Diệp Minh Quân đặt điện thoại lên bàn, mở khóa kiện lên xem.
Vài phút sau, Diệp Minh Quân xem xong khóa kiện.
"Khoái Lai, cậu đúng là cao thủ làm khóa kiện, thật không đơn giản nha."
"Chủ nhiệm Diệp quá khen rồi."
Lí Khoái Lai khách khí nói: "Nhưng mà, hai ngày nay tôi vô cùng mệt, bây giờ chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc."
"Trưa nay cậu hãy đánh một giấc thật ngon đi." Diệp Minh Quân tuy rằng không biết làm khóa kiện, nhưng vẫn biết cách xem khóa kiện.
Cái khóa kiện vừa rồi gửi cho Hoàng Chí Thịnh, ông ta chắc chắn sẽ không ý kiến được gì.
Cho nên, Diệp Minh Quân tiếp tục nói: "Cậu đi trước đi, nếu như cần phải chỉnh sửa gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."
"Được, vậy tôi đi trước đây." Lí Khoái Lai đứng lên, tạm biệt rồi rời đi.
Buổi trưa tan học, Lí Khoái Lai gọi Chu Thành Thắng đến một gốc cây dưới sân trường.
Nắng buổi trưa rất gắt, dù đứng dưới tán cây nhưng vẫn còn những tia nắng le lói chiếu vào người.
"Thầy Lý, kỷ luật của lớp bây giờ đã tốt hơn rồi, mọi người đều nói cách quản lý của thầy hiệu quả." Chu Thành Thắng khen Lí Khoái Lai.
"Thành Thắng, đây cũng là công lao của các bạn trong ban cán sự lớp." Lí Khoái Lai không muốn nhận quá nhiều công lao về mình.
Chu Thành Thắng dù sao cũng là lớp trưởng, nếu không cố gắng gì nhiều thì cũng không được bởi cậu cũng có làm việc.
Còn nếu nói cậu ta đã cố gắng hết sức thì cũng có khi cậu ta chỉ làm hòa thượng cả ngày chỉ biết gõ mõ.
Ngược lại, Trần Tuyết Linh và Vi Tú Cầm trong lớp đã đóng góp không ít.
Một người quản lý mặt học tập, một người quản lý mặt kỷ luật, học sinh trong lớp đều gọi bọn họ là "phó chủ nhiệm" luôn rồi.
"Đây là việc em nên làm thôi ạ." Chu Thành Thắng cười đắc ý.
"Bây giờ phí hội viên trong lớp còn lại bao nhiêu?" Lí Khoái Lai bất chợt hỏi.
.