Lúc này, cửa ký túc xá phòng bên cạnh mở ra, một người phụ nữ dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông đen kết hợp với quần bò trắng đi ra, khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ vô cùng xinh đẹp khiến cho hô hấp của Lí Khoái Lai như bị ngưng trệ ngay khoảnh khắc đó.
Cô ấy tên là Tống Hiểu Phương, là giáo viên âm nhạc dạy năm hai và năm ba sơ trung, nhà ở trên thành phố, vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp, có không ít đàn ông từ các đơn vị khác theo đuổi.
Theo ký ức của kiếp trước, bởi vì cha của Tống Hiểu Phương là cán bộ huyện, nên cô rất coi thường những người đàn ông trong trấn, cuối cùng gả cho một vị phó cục trưởng ở huyện.
Năm đó Lí Khoái Lai cũng từng theo đuổi Tống Hiểu Phương, cũng từng viết thư tình cho đối phương, nhưng lại bị cô từ chối.

Sau này, anh cùng với Hà Tiểu Lôi gặp nhau thông qua một buổi xem mắt rồi kết hôn luôn.
Lí Khoái Lai không chào hỏi Tống Hiểu Phương, chỉ gật đầu tỏ ý, rồi mở cửa ký túc xá đi vào phòng luôn.
Tống Hiểu Phương lấy làm lạ nhìn Lí Khoái Lai đóng cửa phòng, thầy giáo mới đến này xem ra có chút đặc biệt, không giống như những giáo viên khác chỉ cần thấy cô liền tỏ vẻ xum xoe, săn đón.
Cả ngày hôm nay, Lí Khoái Lai đem hết hồ sơ của học sinh ra nhìn một lượt, xon rồi lại quay qua hí hoáy chuẩn bị bài giảng mới.
* * *
Buổi sáng thứ năm, ngày một tháng chín.
Theo thông lệ của trường, buổi sáng ngày khai giảng không bắt phải học bài, mà đầu tiên, chủ nhiệm sẽ vào chào hỏi và nói chuyện làm quen qua một chút, sau đó sẽ phát sách giáo khoa mới, và cuối cùng là phân công học sinh đi dọn vệ sinh lớp và một vài khu vực công cộng.
Tiếng chuông vào học đầu tiên vang lên, Lí Khoái Lai có chút sốt ruột mà đi tới trước cửa lớp.
Đứng ở cửa lớp nhìn vào, năm mươi hai gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt anh.

Không thiếu một người nào, ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Mã Chí Phong mặc một chiếc áo thun đá bóng và quần jean có hai cái lỗ lớn ở trên như thể cố tình để như vậy, trông có vẻ hơi kỳ kỳ.

Cậu ngồi ở bàn cuối cùng của hàng thứ tư, vừa nói chuyện với cậu bé bên cạnh vừa đưa mắt nhìn ra ngoài lớp học.
Lớp trưởng Chu Thành Thắng đã nhắc nhở Mã Chí Phong vài lần, nói là đã vào lớp rồi, kêu cậu ngồi xuống ghế đàng hoàng, nhưng thằng nhóc này chính là cố ý không thèm nghe, cuối cùng Chu Thành Thắng chỉ đành mặc kệ cho qua.
"Này, bạn học, có phải là cậu đi nhầm lầu rồi không, đây là sơ trung, không phải là cao trung đâu." đôi mắt sắc bén của Mã Chí Phong thấy Lí Khoái Lai đứng ở cửa lớp hết nhìn đông tới ngó tây, liền muốn châm chọc.
Bạn học bên cao trung này trông cũng khá đẹp trai đấy chứ, chắc là nam sinh mới chuyển tới bên năm ba của cao trung.
"Wow, đàn anh kia nhìn đẹp trai quá!" một nữ sinh thì thầm.
"Đúng vậy ha, nhìn cứ như minh tinh ấy." bí thư đoàn bên cạnh Vi Tú Cầm gật gật đầu.
Nghe đám học sinh xôn xao bàn tán, Lí Khoái Lai cười cười, bước lên bục giảng, "Chào các em, tôi là thầy giáo mới, tên là Lí Khoái Lai, tôi sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của lớp học kỳ này."
"Cái gì, thầy chủ nhiệm mới kiêm giáo viên ngữ văn?" các học sinh ở phía dưới như bị sốc.

Trẻ như vậy à? Lại còn rất đẹp trai nữa?
Không đúng, trông chỉ như 18 tuổi thôi?
Mã Chí Phong cũng có chút kinh ngạc, cậu nhảy xuống, ngồi vào chỗ của mình.

Dù sao bây giờ thầy cũng vào lớp rồi, cậu có muốn gây sự thì cũng phải ngồi lại chỗ của mình.
Lí Khoái Lai, thấy lớp bây giờ như muốn nổ tung lên, liền nói lớn: "Im lặng, bây giờ thầy điểm danh, làm quen với các em một chút." Lí Khoái Lai muốn dùng cách này để che giấu chuyện anh đã nhớ được hết tên của các học sinh ở đây và đương nhiên chúng cũng sẽ không bất ngờ khi anh gọi tên chúng.

Cứ mỗi đứa học trò đứng dậy, ánh mắt của Lí Khoái Lai cũng theo đó mà sáng rực lên.

Nếu đã trọng sinh thì nhất định phải cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý dạy dỗ bọn chúng, đặc biệt là không để xảy ra những bi kịch thương tâm như ở kiếp trước.
Sở dĩ năm đó Lí Khoái Lai mặc kệ Mã Chí Phong là bởi vì chính vào hôm nghỉ lễ quốc khánh, mấy đứa côn đồ trong trấn rủ Mã Chí Phong về trường hóng gió, sau đó lại xúi giục nhau trộm khung cửa sổ làm bằng nhôm mà nhà trường vừa mới mua được để đem ra ngoài bán.
Ngày hôm sau, nhà trường phát hiện khung cửa sổ bị trộm mất, liền báo ngay cho công an, cuối cùng tra được là do bọn côn đồ kia gây ra.

Bởi vì có học sinh trong trường tham gia vào vụ trộm này, nên Bặc Vĩ Quang cũng không muốn làm to chuyện, dù sao cũng đã thu hồi được món đồ bị ăn trộm rồi, nên chỉ nghiêm trị Mã Chí Phong thật nặng, còn bọn côn đồ kia thì chỉ bị giam giữ vài ngày rồi thả ra.
Cũng bởi vì chuyện này, mà Lí Khoái Lai đã bị trừ hẳn một tháng lương chủ nhiệm.

Từ đó trở đi, anh chỉ xem đối phương là một đứa nghịch ngợm, hết thuốc chữa mà đối xử, cho rằng thứ bùn lầy không thể đắp thành tường được.

Thường xuyên phê bình cậu ta trước lớp.

Vài năm sau, Lí Khoái Lai mới biết được nguyên nhân thật sự của sự việc năm ấy, nhưng lúc đó Mã Chí Phong đã đi lệch vào con đường ngoại đạo mất rồi..
"Thầy ơi, thầy có ý gì vậy, gọi em đứng lên lâu như vậy rồi, còn không nói cho phép em ngồi xuống." Mã Chí Phong đang đứng có chút khó chịu nói với Lí Khoái Lai.
Lúc này Lí Khoái Lai mới tỉnh trở lại, vừa rồi lúc anh điểm đến tên của Mã Chí Phong, quên kêu đối phương ngồi xuống.

"Mã Chí Phong, em ngồi xuống đi." Lí Khoái Lai ngại ngùng cười nói.
Mã Chí Phong tức giận ngồi xuống, bạn cùng bàn kiêm cùng thôn Mã Chí Đông quay qua thì thầm với cậu: "Phong ca, thầy giáo mới tới này có thể là muốn cho anh một đòn phủ đầu để ra oai trước đấy."
"Hừ, muốn phủ đầu ra oai với tao à, cứ chờ xem." Mã Chí Phong cho rằng nụ cười lúc nãy của Lí Khoái Lai là giễu cợt cậu.
Lí Khoái Lai điểm danh xong, lại nói: "Thành Thắng, em cùng với mấy bạn nam nữa xuống kho ở lầu một mang sách giáo khoa mới lên đây đi."
"Dạ." Chu Thành Thắng đứng lên, đang tính gọi mấy nam sinh dễ nghe lời, thì bỗng nhiên Mã Chí Phong đứng lên.
Dưới sự ám thị của Mã Chí Phong, lại có thêm mấy nam sinh nữa cũng đứng lên, nói muốn cùng Chu Thành Thắng mang sách lên cho lớp.
Chu Thành Thắng khẽ cau mày, mấy nam sinh này kỷ luật đểu không tốt, lại chưa bao giờ vì lớp mà chủ động làm việc gì, hôm nay làm sao vậy không biết?
"Chu Thành Thắng, cậu làm gì vậy, chúng ta mau đi lấy sách thôi." Mã Chí Phong vừa nói vừa đi ra ngoài.
Lúc đầu đám người Mã Chí Đông không hiểu tại sao Mã Chí Phong lại đột nhiên gọi bọn họ đi mang sách, nhưng khi ra tới hành lang phía bên ngoài, mắt bọn chúng liền sáng rực lên.

Ừ nhỉ, sao bọn họ lại không nghĩ tới cơ chứ.

Thay vì ngồi ngoan ngoãn giống mấy đứa trong lớp thì ra ngoài đây chơi chẳng phải sướng hơn sao.
Vì thế, mấy nam sinh này liền chạy đến chỗ Mã Chí Phong cùng hi hi ha ha đi xuống lầu.
Lúc Chu Thành Thắng còn đang do dự, trên mặt Lí Khoái Lai lộ ra một nụ cười ôn hòa nói: "Chu Thành Thắng, em mau đi đi." Chu Thành Thắng đành phải theo hướng nhà kho lầu một đi ra khỏi lớp.
Lí Khoái Lai mừng thầm nghĩ, chắc vừa rồi mình dùng ánh mắt thành khẩn mà nhìn Mã Chí Phong, khiến cho thằng nhóc đó kiềm chế một chút, hiểu được bản thân nên chủ động vì tập thể lớp mà làm những việc có ích.

Xem ra chỉ cần bản thân phía sau dùng nhiều chiêu trò một chút, có thể sẽ dần thay đổi được tên nhóc Mã Chí Phong này.
"Chắc mấy bạn và Thành Thắng sẽ mang sách về nhanh thôi, các em chỉ cần đợi một lúc là được." Lí Khoái Lai hào hứng nói với học sinh.

Mấy người bọn Mã Chí Phong xuống đến lầu một, rồi chậm rãi đi về phía bên phải.
Chu Thành Thắng ở phía sau vội vàng chạy tới: "Mã Chí Phong, mấy cậu đi đâu vậy? Nhà kho để lấy sách ở phía bên trái cơ."
"Chu Thành Thắng, cậu vội cái gì chứ? Chúng tôi vừa hay lại đang mắc, nên là đi vệ sinh trước cái đã." Mã Chí Phong cười nói.
Lí Khoái Lai, thầy không phải là muốn nhanh chóng phát sách giáo khoa mới rồi cho mọi người đi dọn vệ sinh sao? Tôi cứ muốn cho thầy không được như ý đấy, không làm chậm của thầy hai ba chục phút trở lên, tôi đây không còn là Mã Chí Phong nữa.
Chu Thành Thắng nhìn thấy mấy người Mã Chí Phong đi vào trong WC, không khỏi tức giận mà dậm thật mạnh xuống đất.
Bởi vì mang sách cần phải vài người mới có thể mang lên hết được, nếu như một mình cậu qua cái kho đó chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm Diệp Minh Quân trách cứ.
Sau khi vào trong, Mã Chí Đông lo lắng nhìn Mã Chí Phong nói: "Liệu Chu Thành Thắng có chạy về lớp tìm thầy nói xấu tụi mình không?"
Mã Chí Phong phản bác: "Đời người có ba việc gấp, ai dám quy định chúng ta không được đi vệ sinh."
"Vậy nếu ông thầy đó lại gọi thêm mấy đứa khác nữa qua mang sách thì sao?" Mã Chí Đông lại hỏi.
"Vừa nãy, tao đã nói với Chu Thành Thắng rồi, sách này nhất định phải để chúng ta mang đi, nếu nó dám không nghe lời, tao liền xử đẹp nó thôi." Mã Chí Phong cười lạnh nói.
Mùi hôi bốc ra từ nhà vệ sinh thật không dễ chịu gì, Mã Chí Phong quay qua nói với Mã Chí Đông: "Mày ngồi ở trong đây đợi tầm mười hay hai mươi phút gì đó hẵng đi ra, bọn tao ra ngoài đợi mày trước."
"Sao lại là em?" Mã Chí Đông vẻ mặt đau khổ.
Đây là chiêu trò quen dùng của bọn họ, không muốn đi học thì đi vệ sinh.

Nhưng bởi vì nhà vệ sinh hôi quá nên đành để lại một người ngồi ở bên trong còn những người khác thì chơi ở bên ngoài, đợi đến khi các bạn trong lớp đi ra thì cùng nhau quay lại lớp, như vậy thì cho dù có lãnh đạo đi qua cũng không sợ.
"Bởi vì dung tích phổi của mày lớn." mấy nam sinh khác bật cười rồi theo Mã Chí Phong ra ngoài.

.