Quán Trà sữa K-pop
- Mi kể chuyện hồi sáng mi hứa kể đi Lam.
- Uh, đúng đó. Kể đi mi.
- Được rồi, ta kể đây.
.....
- Oa, lãng mạn quá. Vậy là sau bao năm xa cách, hoàng tử Nam đã trở về với công chúa Lam của chúng ta rồi, hi hi.
- Giỡn hoài đi My, hoàng tử với chả công chúa. Ta chẳng thấy lãng mạn gì hết, đang rầu thúi ruột nè. Híc.
- Có gì mà mi phải rầu, vui mới đúng chứ. Prince đã quay về mà, ha ha...
- Dẹp đi. Hết con My tới mi hả Diệu, ta không thèm chơi với tụi mi nữa.
- Thôi mà, giỡn chút cho vui mà, xin lỗi được chưa, công chúa hết giận giùm đi !!!!!!!!!

- Xì, ghét. Tha lỗi đó. Lần sau còn giỡn ta nghỉ chơi thiệt đó.
- Ok, ok...
- Mà mắc chi mi buồn?
- Ta không biết, chắc, vì bây giờ khác trước. Đã là thầy của ta rồi, không thể gần gũi, thoải mái nói chuyện, cũng không được phép nghĩ đến quá tình cảm thầy trò. Vậy không buồn mới lạ !
- Trời ơi, con này. Tưởng gì, mắc chi mi buồn chuyện vớ vẩn thế chứ? Mi cứ cư xử như trước, cứ nói chuyện, cứ cười đùa, cứ thoải mái, cứ...thế nào mi thích là được. Hi hi. Thầy thì thầy chứ, có phải ma đâu mà sợ. Đi học mi gọi "thầy", ở nhà mi gọi "anh" hay ... "oppa" cũng được,à à, sorry, ta không giỡn.
- My nói đúng đó. Mi cứ bình thường đi, đừng phức tạp hóa vấn đề, để mọi chuyện tự nhiên là tốt nhất, cái gì đến sẽ đến thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả.
- Tụi mi nói như dễ lắm ấy.
- Chứ sao, dễ còn hơn, hơn gì Diệu? À, hơn uống trà sữa í. Với lại, mi là ai chứ? Mi có bao giờ biết chữ "ngại" viết như thế nào đâu? Ta nhớ mi kể mi còn chủ động tỏ tình với thằng nào học chung lớp với mi năm 12 nữa mà .
- Lam "dũng cảm" của chúng ta không lẽ chỉ vì một ông thầy mà mất hết chí khí thế hả? Sao ta thấy tầm thường quá, My nhỉ? ( vừa nói Diệu vừa nháy mắt với My )
- Ờ, ta thất vọng quá đi thôi !!!!
Lam vẫn không phản bác gì. Như mọi lần thể nào nó cũng bặm môi trợn mắt với hai con bạn , rồi sau đó sẽ chứng tỏ nó là "nữ anh hùng hào kiệt" ra sao. Giờ có lẽ " thời thế đổi thay", "nữ anh hùng" Lưu Trà Lam oanh liệt trong lòng My và Diệu đã "gục ngã" trước "đạo tặc" Hoàng Hải Nam "vô danh tiểu tốt" . Đáng buồn thay, đúng là khó thoát nỗi "mỹ nam kế" của tên "đạo tặc" này .
- Lam, LƯU TRÀ LAM, có phải mi không hả?
- Thôi My ơi, kiểu này con Lam nó trúng "mũi tên tình ái" của thầy Nam rồi !!!!
- Ô mô ( cái từ này bị nhiễm từ Lam ^^), ta không dám tin đâu Diệu. Mi nói gì đi Lam.
- Ta biết nói gì đây? Tụi mi nói đúng hết, không sai.
Diệu chạy lại ngồi sát Lam hơn.

- Lam, thật đó hả?
- Uh, ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa hai tụi bây mới tin?
- Thật sự tụi ta cũng không nghĩ mi thích thật đâu. Có lẽ, chỉ là sự ngưỡng mộ thôi.
- Ngưỡng mộ hả?
- Ời, mi đọc Trà sữa nhiều như vậy làm gì không biết, chẳng rút được kinh nghiệm chi hết. Theo như truyện thì hầu hết các tình cảm đều là ngộ nhận cả, sẽ có một nhân vật xuất hiện, giúp mi nhận ra sai lầm. Và thế là...
- Khùng quá đi !!!!!!
- Khùng gì, mi không tin thì thôi, còn nói ta khùng, đừng hòng kể chuyện cho ta, nhờ ta tư vấn nữa.
- Híc, ta xin lỗi mà Diệu, đừng vậy mà . Nhưng, thực tế và truyện đâu giống nhau.
Diệu chưa kịp trả lời, My đã nói:
- Không có thực tế thì làm gì có truyện. Truyện cũng từ cuộc sống đời thường mà ra thôi nhóc. Ta thấy con Diệu nói cũng đúng đó. Mi cứ từ từ suy xét tình cảm của mi đi, thời gian còn dài. Nhưng trước mắt là thái độ của mi á. Bình thường đi, mi như vậy bị nghi ngờ liền. Con bé Ti gì gì đó, ta cảm giác nó thông minh lắm, không khéo "lộ tẩy".
- Ti còn phải nói, nó thông minh hệt như thầy vậy. Nhưng nếu nó biết thì khỏi lo, ta với nó thân như hai chị em mà ^^.

- Vậy thì được. Quan trọng nhất là thái...
- Ta biết rồi mà, quan trọng nhất là thái độ của ta, hi hi. Ta sẽ cẩn thận .
- Uh, í, gần 5h rồi tụi bây ơi, ta phải đi học Anh văn nữa. Thôi giải tán tại đây nhé, mai đi chơi vui vẻ, có gì kể ta với My.
- Biết rồi, khỏi nói. Mà ta đi "ăn" chứ không phải "chơi".
- Ôi dào, chơi với ăn như nhau, mệt mi quá, thế mà cũng chỉnh sửa. À, bữa nay ta đãi hai đứa mi, ok?
- Yeh, iu Diệu "xynh" nhiều nhiều .
- Không thèm, bình thường giỏi nói vậy đi. Về thôi, lẹ lên....
- Dạ...- Lam và My đồng thanh...