Vào tiết, Lam rút kinh nghiệm, nó chăm chú nghe anh giảng bài. Thực sự nó chỉ nhìn anh, chứ không chú ý đến lời anh. Nó ghét cay đắng môn Giải phẫu, nên dù ai dạy nó cũng không muốn học.
Nhìn anh, Lam thấy khoảng cách giữa anh và nó sao xa quá. Anh không còn là anh của ngày xưa. Anh giờ chững chạc, nghiêm nghị hơn. Anh chắc không thể vô tư nói chuyện với nó. Anh khác nó quá nhiều. Quan trọng nhất, anh là thầy của nó. "Thầy, thầy"...- Lam lẩm bẩm. Có lẽ nó phải tập gọi "thầy" thôi. Bây giờ khác trước rồi, híc...
Bắt gặp ánh mắt nó, anh, à quên, thầy chăm chú nhìn, nó hoảng hốt quay đi, lòng thầm mong cho nhanh hết giờ. Nếu cứ tiếp tục nhìn thầy, Lam sợ mình sẽ có "suy nghĩ bất chính" với "ông" thầy kute này .
- Rồi, bài Hệ tuần hoàn coi như kết thúc ở đây. Có gì không hiểu các bạn cứ hỏi, đừng ngại.
- Dạ không thầy ơi...
- Hiểu rồi thầy....
- OK, tốt lắm. Nhớ về đọc thêm tài liệu nhé, tôi chỉ giảng ý chính thôi, các bạn phải tự đọc mới hiểu bài sâu. Uhm, 10h15 rồi, tôi cho lớp nghỉ sớm 15.
- Khoan đã thầy ơi...
- Ơ, nghỉ sớm thế sao thầy. Thầy thất hứa quá....
- Lớp trật tự đi. Bạn nào nói tôi thất hứa, cho về sớm còn kêu ca gì nữa.

- Đầu giờ thầy chẳng bảo cuối giờ sẽ trả lời thắc mắc tụi em còn gì?
- Ờ ờ, tôi quên mất. Bây giờ ai muốn hỏi thì đứng dậy hỏi, từng người một.Tôi chỉ trả lời đến 10h30 thôi đó. Các bạn có 10.
- Thầy ơi, thầy tên gì vậy thầy, với lại cho em biết...sinh nhật thầy nữa được không ạ?
Huyền - hot girl lớp nó vừa hỏi xong, cả lớp nháo nhào, không nghĩ Huyền bạo dạn thế. Lam ngồi, nói một mình: - Hoàng Hải Nam, 18/2/1987...
- Tôi tên Hoàng Hải Nam, sinh ngày 18/2/1987.
- Hả ????????
Diệu và My hét lên. Không hẹn mà gặp, hai đứa quay sang nó:
- Sao, sao mi biết tên, rồi sinh nhật của thầy vậy?
- Lam, mi quen thầy à ?
Lam thở dài:
- Chiều đi trà sữa rồi t kể cho, giờ tụi bây đừng hỏi nữa.
- Uh, nhớ đó, chiều 3h nghe.
Sau khi Nam nói tên, lớp ồn ào khiếp. Tụi nó đang bình phẩm loạn cả lên. Đứa nào cũng khen tên hay, ngày sinh đẹp, hèn gì người cũng đẹp. Bó tay cho tụi này luôn .
- TRẬT TỰ !!!!!! AI HỎI GÌ THÌ ĐỨNG LÊN HỎI, ỒN ÀO VẬY LỚP KHÁC SAO HỌC ĐƯỢC?
- Thưa thầy, có phải thầy mới chuyển về trường không ạ? Thầy sẽ dạy luôn lớp em hay chỉ dạy thế một buổi?
Oa, Lam xin bình chọn đây là câu hỏi hay nhất trong ngày . Nó cũng đang hồi hộp chờ câu trả lời của thầy.
- Đúng, tôi mới chuyển về mấy bữa thôi. Lớp các bạn là lớp đầu tiên tôi giảng dạy. Do đang thiếu người, nên tôi dạy thế. Nhưng có lẽ tôi sẽ xin dạy luôn lớp này, dù Giải phẫu không phải sở trường của tôi, chuyên ngành của tôi là Xét nghiệm. Các bạn sẽ gặp tôi thường xuyên ở phòng thực tập bộ môn Kí sinh trùng.

Thầy vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Chắc thầy cũng không nghĩ mình được chào đón nồng nhiệt như thế. Thoáng chút ngạc nhiên, rồi thầy cũng nhẹ mỉm cười. OH MY GOD, nụ cười hút hồn .
- Cảm ơn các bạn đã hoan nghênh tôi, hôm nay có lẽ tôi hơi khó tính. Vì tôi hơi căng thẳng, dẫu sao tôi cũng lần đầu đứng lớp mà.
- Không sạo ạ, tụi em thấy thầy dạy rất dễ hiểu, cũng vui tính nữa.
Đây có phải thằng Quân lớp trưởng không vậy cà? Ăn nói lịch sự quá, khác hẳn mọi ngày.
- Hi, tôi dạy dễ hiểu vậy sao? Cảm ơn nhé, lời khen của các bạn sẽ giúp tôi có thêm tự tin khi lên lớp. Giờ lớp nghỉ, ra về nhẹ nhàng cho lớp bên cạnh còn học. À, nhớ học bài đó, tiết sau có thể tôi kiểm tra bất kì bạn nào.
Trời, lại có chuyện kiểm tra nữa sao? Chán quá .
Cả lớp lục đục ra khỏi lớp. Khi xuống đến nhà xe thì Lam giật mình thốt lên:
- Chết, ta để quên điện thoại trong hộc bàn rồi. Hồi nãy gọi cho nhỏ em xong ta quên không bỏ vào cặp.
- Mi chạy lên lấy đi, lẹ lên. Tụi ta về trước, còn nấu cơm nữa. Mi từ từ về sau nghen, dẫu sao mi về cũng có cơm mẹ nấu sẵn rồi. Hihi.
- Xì, bạn bè tốt vậy đó.
Lam nói rồi vội vã chạy lên lầu 5. Hu hu, sao khổ thế không biết, có cái điện thoại mà cũng quên. Bữa nay còn học ở tầng 5 nữa chứ ! Cầu mong cho điện thoại không bị mất, Lam quý cái điện thoại này lắm...
May quá, cái phone yêu quý vẫn nằm trong hộc bàn. Lớp nó có mấy đứa bỏ quên điện thoại, ví tiền..., lúc quay lại thì đã không cánh mà bay. Đời chán thế đó .

Lam vui vẻ ra về, thôi kệ, coi như tập thể dục, điện thoại không mất là tốt rồi.
- Á, xin lỗi.
Lam vừa nói vừa nhặt mấy quyển sách, vừa ngẩng đầu nhìn người nó lỡ va phải. Là...thầy !
- Không sao, lỗi là của...tôi mà.
Lam không nói gì nữa, nó cúi đầu nhặt sách. Bỗng, tay nó và tay thầy cùng chạm vào nhau. Nó giật mình rút tay lại, tim đập thình thịch . Nam cũng có vẻ bối rối. Nam nhìn nó, rồi hỏi nhỏ:
- Em, em..., còn nhớ tôi không?
Lam bất ngờ trước câu hỏi của Nam. Nó nhìn thầy chăm chú, (lại) cúi đầu đáp nhỏ:
- Thưa thầy, dạ nhớ .
Nhặt xong mấy cuốn sách, nó đưa cho thầy, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Nó vui. Vì thầy còn nhớ nó. Nhưng nó lại thấy lòng nặng trĩu...Tại sao nó không thể tự nhiên nhìn vào mắt thầy? Tại sao nó không thể nói chuyện vô tư với thầy như trước? Tại sao thầy xưng hô với nó như thế? Biết bao câu hỏi " Tại sao" trong đầu nó. Những câu hỏi nó biết nó biết không có đáp án...