Cả tuần nay dồn dập đủ chuyện, khiến Lam quên bén vụ sinh nhật Tùng. Chiều thứ 7, Tiên gọi điện thoại cho nó. “Tám” đã đời, Tiên chợt hỏi:
- Mi có hay gặp anh Tùng không?
- Mới gặp tuần trước nè, ổng từ hồi vô năm học đến giờ mới ghé ta đó. Lo đi chơi với mấy em xinh đẹp thôi.
- Hi hi, đẹp trai thì vậy thôi.
- Xì, mi thấy Nam đẹp trai còn hơn ổng mà có thế đâu?
- Ai biết được, hi hi. Hôm nay sinh nhật anh Tùng nè, không biết có party gì vui không?
- Chết, mi nhắc sinh nhật ta mới nhớ. Híc, bữa trước anh ấy hẹn ta 5h chiều thứ 7 đi sinh nhật. Ta quên mất tiêu!
- Bó tay mi luôn, đầu óc mi để đâu vậy? Được “đệ nhất mỹ nam” mời mà cũng quên . Ặc, 4h rồi, lo chuẩn bị nhanh lên. Anh Tùng đến mà mi chưa xong ổng bỏ ở nhà luôn đó.
- Xì, chở ta đi là vinh hạnh rồi, dám bỏ ta lại à? Bibi mi nhé, iu mi nhiều, giữ gìn sức khỏe nghe!
- Ok, ta cũng iu mi. Bibi.
Sau một hồi chỉnh trang, nó nhìn vào gương, đưa hai ngón tay lên:
- Ok, tạm ổn.
Giờ chỉ còn ngồi chờ Tùng đến thôi. Nhưng nó sực nhớ một chuyện quan trọng, nó chưa chuẩn bị quà cho Tùng. Híc, thà không hứa thì thôi, bữa trước nó đã hứa sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cơ mà. Làm sao đây? Chưa kịp suy nghĩ xong thì:
- Chị Hai, anh Tùng đến kìa.
“Thằng khỉ này hồi nào cũng hét toáng lên, giật cả mình”
- Nghe rồi, lần sau hét nhỏ nhỏ thôi nghe , hét to đến nỗi cái tường cũng rung kìa. Sập nhà ra đường ở đừng có than trách ai.
- Híc, biết rồi chị Hai. Tại mấy bữa chị Hai bảo có ai đến tìm thì gọi thật to, nên Hiển mới…
- Được rồi, được rồi, thích làm gì thì làm. Chị Hai đi đã, nói mẹ đừng nấu cơm nghe.
- Dạ.
Đứng trước mặt Tùng, Lam ấp úng:

- Anh Tùng, em...
- Chuyện gì thế? Lên xe rồi nói.
- Em, em quên mất chiều nay đi sinh nhật anh . Hên là lúc chiều Tiên gọi điện, nó nhắc hôm nay sinh nhật anh, em mới nhớ. Do đó, do đó…
- Do đó thế nào?
- Do đó em chưa chuẩn bị quà cho anh. Em xin lỗi, ít bữa em sẽ bù cho anh.
Tùng thở dài:
- Đấy, anh biết trước em quên mà. Đáng lẽ anh nên gọi điện nhắc em. Thôi, không sao. Em dự sinh nhật của anh là quý rồi. Thôi chúng ta đi, trễ rồi.
- Dạ….
Tùng dừng xe trước quán Bar ở đường Bạch Đằng. Đây là Bar tập trung hầu hết dân ăn chơi của Đà Nẵng. Lam thấy ngại, tính nó dù rất ham vui, nhưng nó cũng có một quy tắc khi đi chơi, đó là “Không vào Bar”. Hôm nay nể lời mời của Tùng nên nó mới phá lệ.
- Vào đi em.
Tùng nắm tay nó, dẫn nó vào, như sợ lạc mất nó vậy. Ồn kinh khủng, tiếng nhạc xập xình làm nó khó chịu. Trước mặt nó là đám bạn của Tùng, tên nào tên nấy đều rất handsome, nhưng trông giống như giang hồ ấy. Nó thấy hơi sợ. À, còn phải nói đến ánh mắt hình viên đạn của mấy cô gái đang chằm chằm nhìn nó nữa chứ . Nó bất giác rùng mình.
- Hey Tùng, bữa nay đổi style rồi hả?
- Nhóc này đủ tuổi vị thành niên chưa vậy? Cẩn thận kẻo công an “túm” đấy!!!
- Baby chắc học lớp 9 là cùng!
Cả bọn phá lên cười. Tùng cũng cười, chưa kịp đáp thì:
- Hừ, nhóc 19 tuổi rồi, đừng coi thường nghe. Nói như mấy anh cũng xem là xúc phạm đến thân thể người khác, coi chừng công an bắt đó .
Nó bực bội nói. Dù mọi người ai cũng nói nó nhìn như học sinh cấp II, cấp III. Được khen trẻ ai không thích, nhưng giọng điệu của mấy tên đó khiến Lam bực bội ghê gớm.
- Ha ha, nhóc đùa bọn anh hả? Nhìn mấy chị này nè, 19 tuổi đấy, có lóc chóc giống nhóc không?
- Các anh không tin thì thôi! Tôi không nói dối.
Lam tức quá, nhưng không biết nói sao cho bọn họ tin. Đúng là nếu so dáng dấp và khuôn mặt với mấy cô gái ấy, bọn họ bảo nó đùa quả không sai.

- Thôi, em đừng tức giận nữa. Lam không nói dối đâu, tụi bây đừng trêu em ấy nữa .
- Mi nói gì? Không lẽ con bé ấy 19 tuổi thật sao?
- Uhm, 19 đó. Baby quá phải không?
- Hì, em cho bọn anh xin lỗi nhé. Nhìn em vậy ai tin em 19 tuổi chứ. Ủa, em là bạn gái mới của thằng Tùng à?
- Không sao, ai gặp em cũng không nghĩ em 19 tuổi. Em là bạn thân của em họ anh ấy. Em làm gì có cửa làm bạn gái anh Tùng chứ !...
Mấy cô gái đó cứ xúm xít xung quanh Tùng, làm đủ trò để gây sự chú ý. Lam bực nhưng không nói gì. Chán ơi là chán, nó ngồi ăn trái cây, uống nước chứ không biết làm gì. Chẳng có ai trò chuyện. Tùng thì “bận bịu” tiếp mấy cô kia, mời nó rồi giờ "bỏ rơi" nó thế này đây . Gần 7h rồi, chịu không nổi cái cảnh này, nó chen vô chỗ mấy cô gái, hét vào tai Tùng (ồn quá mà, nó hét to thế không chắc Tùng có nghe không ấy chứ):
- Anh Tùng, em về trước đây.
Tùng ngạc nhiên (hét lại):
- Sao thế em, đang vui mà.
- Vui cái con khỉ , em chán lắm. Em về đây.
- Ai chở em về chứ? Đứng đó chờ anh.
- Thôi, không cần đâu, để em nói bạn…
- Anh bảo em đứng yên đó! – Tùng gằn giọng.
- Dạ…
Tùng gọi tụi bạn lại, nói:
- Ta bận tí chuyện,về trước đây.
- Ơ thằng này, đang vui mà, chưa đi “tâng 2” nữa mà?
- Thôi, tụi bây thích thì đi, ta bận thật. Tại Lam mai có bài kiểm tra, ta phải chở nhóc về học bài.
- Chà, ra dáng anh trai ghê nhỉ? Được rồi, mi về đi, bữa khác đi nhé.

- Ok, ta về đây.
Lam đưa mắt nhìn tụi “đầu gấu” (hot boy mà nó gọi thế đấy), mỉm cười:
- Em xin phép các anh về trước.
- Em về học chăm chỉ mai làm bài tốt nhé. Vì em mà thằng Tùng mất vui đấy!!!!
Nghe anh chàng đó nói, Lam liếc Tùng, cảm giác áy náy. Hiểu ý Lam, Tùng xua tay:
- Em đừng nghe thằng ấy nói bậy, mất vui gì đâu, ngày nào anh chẳng đi thế này. Còn mi, đừng phát ngôn bừa bãi.
- Eo ôi, phải mi không Tùng?
Tùng nhếch mép:
- Ta chứ ai. Bye, về nhé.
Thoát khỏi đám bạn, Tùng còn phải “đối mặt” với lũ con gái.
- Anh Tùng, sao anh về sớm vậy?
- Anh đành lòng bỏ em về sao ? Híc.
- Ở lại đi anh, nhờ người khác chở con bé đó về cũng được mà.
Thấy cử chỉ nũng nịu của mấy cô gái với Tùng, nó nổi cả da gà.
- Ngoan, chỉ hôm nay thôi. Ngày mai anh bù cho các em nhé!
Vừa nói, Tùng vừa “khuyến mãi” thêm một nụ cười chết người và đá lông nheo nữa. Híc, đúng là “mĩ nam kế” bao giờ cũng lợi hại .
- Anh nhớ nghen, không được lừa tụi em đâu.
- Uh, anh nỡ gạt mấy em đáng yêu thế này à? Thả anh ra đi, anh về nhé.
Giải quyết xong, Tùng thở phào, quay qua Lam:
- Xong rồi, giờ anh chở em về.
- Anh đúng là “cao thủ”.
- Em khen hay giễu cợt anh thế?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được. Hì .

……………
- Lam, anh xin lỗi.
Nó ngơ ngác;
- Sao lại xin lỗi em?
- Đáng lẽ anh không nên đưa em đến những nơi như vậy. Đã mời em mà lại bỏ em ngôi một mình nữa…
- Không sao đâu, anh biết vậy là tốt rồi. Lần sau đừng dẫn em đến nữa là được. Em ghét Bar lắm, không bao giờ em đặt chân vào, vì anh nên em phá lệ đó.
- Cảm ơn em vì không giận anh nhé. Anh chuộc lỗi với em, được không? Muốn gì nào?
- Ặc, sinh nhật anh mà hỏi em muốn gì? Hi hi. Anh Tùng, em công nhận anh đẹp trai thật đó, đào hoa số 1 nữa, cặp một lần mấy cô. Sao anh không đi tìm “tình yêu chân chính”?
- Anh đẹp trai xưa nay ai cũng biết, mà giờ em mới khen? Ai bảo anh không tìm, chỉ là đang chờ…
- Chờ gì?
- Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Em muốn ăn gì không? Hồi nãy em có ăn được gì đâu?
- Hi, anh khao em nhé? Uh, để xem, em muốn ăn bánh canh ở Nguyễn Chí Thanh.
- Ok, ôm anh chặt vào, nếu không ngã ráng chịu.
Vì sợ, nên Lam đành ôm chặt Tùng. Dẫu sao ngồi đằng sau Tùng không hồi hộp như lúc ngồi sau thầy. Lam chợt nhớ đến thầy quá! Không biết thầy đang làm gì nhỉ? Chắc đang đi Café, hoặc xem tivi…Trời hơi lạnh, ôm Tùng cảm giác thích thật ! Nó xem Tùng như anh trai, nên ôm cũng không ngại lắm. Còn Tùng thì khác, nếu Lam bảo Tùng quay mặt lại cho nó nhìn, chắc chắn nó sẽ nghĩ Tùng đang bị sốt 40 độ .
Hồi học 11, nó đã từng rất kết Tùng, nhưng nó lại luôn nghĩ rằng Tùng chỉ xem nó như em gái . Nó không dám thổ lộ tình cảm cho Tùng biết, nó sợ khi nói ra, tình cảm anh em cũng không còn, híc. Giá như ngày trước nó được Tùng chở đi chơi thế này, chắc nó hạnh phúc lắm . Bây giờ, nó chỉ thích thầy thôi . Nhưng giả sử (giả sử thôi nhé) Tùng ngỏ lời, 100% nó sẽ đồng ý( ). Tùng đẹp trai, ga-lăng, học giỏi…vậy cơ mà (mỗi tội lăng nhăng), ai không thích có người yêu như thế chứ, nhỉ ???? (mê trai quá ^^).
Đến trước nhà Lam, Tùng tạm biệt nó rồi phóng xe đi, Lam gọi với theo:
- Anh Tùng, em quên mất, chúc mừng sinh nhật anh nhé!!!!!!!!!
Rồi Lam mở cửa, thầm nghĩ với tốc độ đi xe như thế, chắc Tùng cũng gần về tới nhà. Ai ngờ, một bàn tay khẽ nắm tay nó, nó đứng tim, quay lại thì thấy…Tùng.
- Omo, anh chưa về hả? Làm em sợ chết khiếp!
- Đáng lẽ anh về đến nhà rồi, hi hi, nhưng nghe em gọi, anh quay lại. Cảm ơn em đã chúc mừng sinh nhật anh.
- Ặc, anh này kì cục. Sinh nhật anh, anh mời em đi ăn, em đã không tặng cho anh, chúc anh có một câu mà anh lại cảm ơn. Em mới phải cảm ơn anh chứ.
- Ừ, sao cũng được(là sao???). Anh về đây, chúc em ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon, bye anh. Em sẽ tặng quà cho anh sau .