- Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy ánh sáng bằng gương khi soi kính. Nhìn tôi làm mẫu một lần. Tôi sẽ làm từ từ cho các bạn dễ theo dõi. Đầu tiên xoay gương về phía ánh sáng, mở màn chắn sáng.
- Rồi xoay vật kính 10X vào giữa mâm kính và điều chỉnh khoảng cách tụ quang phù hợp lỗ chiếu quang. Tiếp theo…
Lam tập trung nhìn thầy làm. Không hiểu sao thấy cái kính hiển vi, ý định nghỉ học của nó chạy đâu mất.
- Xong rồi, bạn nào lại đây nhìn thử.
Nam đưa mắt nhìn Lam, như muốn bảo nó lại. Nhưng nó lại chạy tuốt ra xa, Mai bước lại xem:
- Thế nào? Rõ không?
- Dạ rõ.
- Lát nữa chắc chắn sẽ có bạn lấy ánh mà phi trường sẽ có chỗ tối, chỗ sáng. Khi đó giải quyết thế nào biết không?
- Các bạn phải chỉnh gương. Còn khi sáng quá hoặc tối quá thì chỉnh tụ quang, rồi chỉnh gương. Nhớ mấy trường hợp đó chút nữa sẽ gặp đấy. Thực hành đi, có gì thắc mắc hỏi tôi.
Nói xong Nam rời khỏi phòng. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Mai hỏi Lam:
- Hồi nãy sao bà nói sai hết trơn vậy? Tui nhắc bài mà bà không nghe.
- Uh, tui có thấy bà nhắc, nhưng lúc đó hoảng quá, tui không hiểu bà nói gì. Híc, sao mà xui xẻo thế không biết !!!
- Công nhận mi xui thiệt. Từ hôm đầu tiên thầy vô mi đã bị gọi lên rồi. Mà sao hồi tối mi không lo học Kí sinh trùng, học Giải phẫu làm gì? – Lan thắc mắc.
Lam chưa kịp trả lời thì thằng Quân nhắc:

- Lo thực tập đi, thầy sắp vô rồi.
Lời nhắc nhở của Quân có hiệu lực tức khắc, đứa nào cũng tập trung vô lấy ánh sáng.
- Híc, sao lấy nãy giờ mà không được vậy kìa? Tức quá!
- Ôi, sao phi trường của ta tối thui thế này?
- Mừng quá! Ta làm được rồi nè!!!
Cả phòng nhộn nhịp cả lên, đứa thì than thở, đứa mừng rỡ…
- Này, các bạn ngồi lên ghế đàng hoàng mà làm, không được đứng.
- Thầy ơi, thầy xem em sai chỗ nào mà ánh sáng tối dữ vậy thầy!
- Xem của em đúng chưa thầy?
- Đưa tôi xem…
My làm xong rồi, nó rời khỏi ghế cho Lam vào làm. Nó vừa ngồi xuống thì thầy bước đến bên cạnh nó:
- Ngồi thẳng lên. Đầu tiên em xoay gương phẳng về phía có ánh sáng, rồi mở chắn sáng ra…
Lam quay qua, nhìn vào mặt thầy nói:

- Em tự làm được rồi, dù em tệ đến mấy thầy cũng không cần phải vất vả đứng đây chỉ bảo em đâu. Không làm được em sẽ hỏi các bạn.
Nam sững sờ khi nghe nó nói thế. Nó cũng không hiểu sao nó có thể nói như vậy với thầy. Nhưng, thực tâm, nó không muốn thầy coi thường nó, không muốn thầy gượng ép quan tâm đến nó…
Nam cười-một nụ cười cay đắng, rồi lại bước đi. Bóng Nam trải dài trên hành lang…
- Lam, sao mi nói với thầy thế hả? – My thở dài.
- …………..
- Thầy quan tâm mi như vậy…
- Đừng nói nữa, ta muốn tập trung làm.
My (lại) thở dài. Mấy đứa trong tổ cũng thắc mắc vô cùng:
- Con Lam lạ quá! Mà thầy cũng lạ, có vẻ rất quan tâm nó, nhưng sao nó kì cục vậy chứ? Hồi nãy nó nói vậy, thầy còn cười nữa.
- Cười à? Tui thấy cười như khóc ấy. Tội nghiệp thầy quá !!!!!!!!!
Tối, nó đang coi lại bài thì nghe tiếng gõ cửa. “Ai mà lịch sự dữ vậy? Ba mẹ hay thằng Hiển có bào giờ gõ cửa đâu?”- Lam nghĩ thầm.
- Vào đi, cửa không khóa.
Nam đến. Nó nhìn Nam một cái thật nhanh, nó không nói gì, rồi dán mắt vào cuốn giáo trình, coi như không có Nam ở đây. Nam ngồi xuống bên nó, cũng im lặng.
Một lúc lâu sau, Nam mới khẽ hỏi:
- Em,………, em ghét tôi lắm phải không?
- ……………
- Em nói gì đi chứ, như thế này tôi khó chịu lắm, em hiểu không?