Có lẽ, ở một thế giới song song khác, họ cũng chỉ là những sinh viên đại học bình thường.

Có thể có điểm giao nhau, cũng có thể bỏ lỡ nhau vô số lần, không bao giờ có điểm giao nhau.

“Điều Điều.

”Những người khác đã lên xe, Tiểu Kính quay đầu lại gọi cô.


“Đến ngay.

” Sơ Điều siết chặt quai cặp, xoay người chạy tới.

Dù có là bỏ lỡ nhau vô số lần hay là những đường thẳng song song, cô cũng sẽ bẻ cong để chúng cắt nhau.

Sơ Điều đương nhiên thất vọng vì không tìm ra manh mối, nhưng cô cũng không bi quan, cô tin rằng chỉ cần có đủ kiên trì, cô sẽ tìm được anh.

Mặc dù A Dã hiếm khi nói đến những chuyện trong quá khứ của anh, nhưng Sơ Điều cảm thấy anh là một người khá nổi bật cho nên anh sẽ không bao giờ là một người vô danh cho dù ở bất cứ nơi nào.

Hỏi thăm một người vô danh thì khó, nhưng hỏi thăm một dị năng giả thì dễ hơn nhiều.

…Ở căn nhà thuộc kiểu tứ hợp viện* tại tòa một khu chín thuộc Cổ Lâu, các tiết mục đang được diễn ra hằng ngày: Một cậu bé mười bảy, mười tám tuổi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, nhanh nhẹn thuần thục dùng một chân giẫm lên lan can hành lang rồi nhảy vào sân, trong miệng còn ngậm một mẩu bánh mì.

(*)tứ hợp viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Chưa đầy ba giây sau, từ trong phòng có một người phụ nữ trung niên tay cầm cây chổi lông gà đuổi theo, tức giận trừng mắt mắng: "Thằng nhóc thúi này ngày nào cũng ngủ tới khi mặt trời lên tới ngọn cây rồi mới lười biếng bò dậy, còn tưởng bà đây không trị được con à.


Hôm nay không quét dọn sân vườn cho sạch sẽ thì không được ăn cơm!”Chàng trai trẻ như có thâm thù đại hận, hờn dỗi cầm cây chổi lớn, uể oải quét những chiếc lá rụng về một chỗ.

Cánh cửa của căn phòng tầng một ở phía tây đang khép hờ, có thể nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm một quả tạ tập cơ tay.

Trong toà nhà đối diện phía đông, một người phụ nữ duyên dáng lười biếng dựa vào lan can nhả khói thuốc như một làn sương mù bồng bềnh, đôi mắt vốn u buồn nhìn thấy thiếu niên tràn đầy sức sống phía dưới cũng mang theo chút ý cười.

Trên bàn đá trong sân, có hai người trẻ tuổi đang chậm rãi đánh cờ.

Thanh niên tóc vàng ném xúc xắc "6", di chuyển một cái máy bay nhỏ bắt đầu cất cánh, nói: "Hôm nay A Dã sẽ trở về đúng không?”Người thanh niên có vẻ văn nhược hơn cũng không nhanh không chậm tung xúc xắc, chỉ ném ra "1", xúc xắc lại rơi vào tay đối thủ.

Người đó đẩy cặp kính trên sống mũi rồi điềm nhiên phân tích: "Ừ, cái nơi đó chưa đầy ba ngày là A Dã đã có thể xử lý gọn gàng rồi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hôm nay cậu ta sẽ quay về.

”Khi tất cả các khu tự trị của Bành thành đều chọn cách đóng cửa thành phố để tránh chiến tranh, chỉ có Cổ Lâu là làm ra lựa chọn khác, chuyển từ phòng ngự sang tấn công, tiến thẳng đến đảo Hoàng Long, hơn nữa họ đã đánh một trận đẹp mắt với lũ biến chủng.

Cho đến nay, nó là khu tự trị duy nhất có thể ra vào tự do bên ngoài.


Đương nhiên, Cổ Lâu có thể làm được điều này, hoàn toàn dựa vào một người, người đó chính là Lạc Dã.

Một sát thần Tu La với sức mạnh chiến đấu khủng bố và đáng sợ.

Khi những dị năng giả khác đang bất lực trước những biến chủng đã biến dị, anh vẫn giống như cũ, chém giết đơn giản như xắt rau gọt dưa.

Một người mạnh như vậy, nhưng lại ở lại Cổ Lâu làm một đội trưởng tuần tra nho nhỏ, không tranh công, không đòi thêm phần thưởng, cho dù dụ dỗ hay cưỡng ép cũng không đi, lãnh đạm đến mức khiến người ta giận sôi máu.

Và lý do khiến một người đàn ông không màng danh lợi lại đồng ý tham gia vào chiến dịch "Quét sạch" của Cổ Lâu là vì anh khó chịu với những người đến mời mình.

Các chuyên gia phân tích và chỉ huy hiện tại của Cổ Lâu đã đưa ra chiến lược mới “chuyển thủ thành công”, mục đích là quét sạch hang ổ của bọn biến chủng, cắt nước từ đầu nguồn.

.