Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu ngồi trong văn phòng cả buổi chiều, nhưng Trần Hoài Kiêu không thèm để ý đến cô, bận rộn hết buổi chiều, không phải ký tên thì là họp video.

Bạch Nhân vẫn nằm trên sofa xem kịch bản, từ khóe mắt nhìn thoáng qua thấy anh có vẻ rảnh rỗi thì hỏi ngay: "Anh gọi em tới đây làm gì?"

Trần Hoài Kiêu dụi dụi khóe mắt, chậm rãi nói: "Cùng."

"Cùng cái gì?"

Tầm mắt anh nhìn lướt qua chiếc bình sứ màu trắng ngọc trang nhã trên giá, ung dung nói: "Thích ở cùng em vậy thôi, đừng nói chuyện là được."

Vừa nói đã chọc giận anh.

"..."

Bạch Nhân đương nhiên không cam lòng bị biến thành bình hoa nhỏ đẹp mắt của anh, từ từ đứng dậy đi đến phía sau chỗ ngồi của Trần Hoài Kiêu: "Chồng à, em với anh đối diễn đi, lời thoại em thuộc hết rồi, giúp em tìm cảm giác cảnh cuối cùng nhé?"

Trần Hoài Kiêu không quay đầu lại, xương ngón tay thon dài gõ máy tính, phê duyệt báo cáo cuộc họp: "Tôi rất bận. Chồng plastic không phụ trách chuyện này."

Bạch Nhân biết anh sẽ từ chối, cánh tay trắng nõn nuột nà vòng qua vai anh, ôm lấy anh từ phía sau, dùng giọng điệu dịu dàng thì thầm bên tai anh: "Chồng à, anh giúp em đối diễn, tối nay sẽ thưởng cho anh."

Nói xong, cô nhẹ nhàng cọ cọ lên thuỳ tai anh.

Trần Hoài Kiêu sao có thể chịu nổi cái này, lập tức xoay người kéo cô ngồi lên đùi mình. Bạch Nhân dùng cánh tay chống đỡ không cho anh lấn tới, cố chấp nói: "Giúp em đối diễn."

Đầu ngón tay khớp xương rõ ràng của Trần Hoài Kiêu tùy ý gõ nhẹ lên bàn: "Đến đây."

Bạch Nhân đưa kịch bản cho anh, nói: "Chỉ cần đọc lời thoại của Lục Châu Tự là được, cố gắng đúng cảm xúc nhất có thể, nếu không em sẽ thoát vai mất, không khóc được đâu."

"Tôi biết rồi."

Trần Hoài Kiêu lật vài trang, lướt nhanh qua một lần, sau đó ném kịch bản đi, sau vài giây chuẩn bị, anh bước vào trạng thái biểu diễn.

Bạch Nhân búng tay, vẻ mặt bình tĩnh lập tức trở nên hoảng sợ, chạy tới, ôm lấy thắt lưng gầy gò của Trần Hoài Kiêu, đầu ngón tay dùng sức siết chặt: "Lục Châu Tự, đừng rời xa em, em đã thích anh biết bao nhiêu năm trời!"

Trần Hoài Kiêu nhìn xuống, thấy những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của cô gái.

Cô khẽ cau mày, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang đường và tuyệt vọng sau khi vắt kiệt tâm tư, đó là một chút hy vọng còn lại sau khi thua triệt để, không còn gì cả.

Hy vọng anh sẽ thương hại mình.

Trần Hoài Kiêu vốn không nhập vai nhưng lại bị diễn xuất của Bạch Nhân dẫn vào trạng thái.

Anh đè vai Bạch Nhân, cố gắng đẩy cô ra: "Anh chưa từng yêu em."

Lời này vừa nói ra, Bạch Nhân thực sự cảm thấy tim mình đau nhói.

Đúng vậy, cho dù cô đã tự ám hiệu cho mình hàng trăm lần, nhưng chính tai nghe thấy anh nói ra những lời này, lực sát thương vẫn khiến cô không kịp đề phòng.

Cô sững sờ nhìn anh, nước mắt lưng tròng nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống, tan nát cõi lòng hỏi: "Một chút... cũng không có sao?"

"Em vẫn biết anh yêu người khác mà."

"Em biết chứ, em biết."

Bạch Nhân cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi như hạt châu: "Nhưng em cho rằng chỉ cần em đủ cố gắng, anh sẽ có thể nhìn thấy em."

Nỗi bi thương của cô quá chân thật lại có nhiều xúc cảm. Nếu không phải là đang diễn, Trần Hoài Kiêu thậm chí sẽ thực sự nghĩ rằng tất cả những gì cô gái này cố gắng đều là vì anh.

Cô ấy thực sự yêu anh!

Tuy nhiên, suy nghĩ vớ vẩn này chỉ thoáng qua, Trần Hoài Kiêu lập tức lạnh nhạt đọc lời thoại của Lục Châu Tự: "Bất cứ chuyện gì cũng có thể cố gắng, chỉ có chuyện tình cảm là không thể."

Nói xong anh muốn rời đi ngay lập tức.

Cô gái nắm lấy tay áo anh, nức nở cầu khẩn nói: "Anh có thể... ôm em một cái không? Ôm tạm biệt."

Trần Hoài Kiêu dừng chân.

Lòng đau đến cực điểm.

Lực tự chủ trước giờ luôn mạnh mẽ vậy mà hết lần này đến lần khác mất kiểm soát vì Bạch Nhân.

Trần Hoài Kiêu siết chặt nắm tay, xoay người ôm cô gái vào lòng, ôm thật chặt, khiến nước mắt của cô dính hết vào bộ vest, như muốn ép cô vào trong cơ thể anh.

"Hửm?"

Bạch Nhân thoát vai.

Đây không phải là hành động định ra từ trước của nam chính Lục Châu Tự. Cô vốn chỉ là vai nữ phụ, đương nhiên nam chính sẽ từ chối cô không chút do dự, sau đó bỏ đi cùng nữ chính đang nghe lén ở cửa.

Lúc này lại ôm nữ phụ, không phải sẽ khiến nữ chính hiểu lầm sao?

Bạch Nhân thoát khỏi Trần Hoài Kiêu, thấp giọng nói: "Sai rồi, nữ chính đang nhìn mà, nam chính không thể hành động như thế này!"

"Đi gặp nữ chính của anh."

Trần Hoài Kiêu bế thẳng Bạch Nhân lên, sải bước đi về phía giường lớn trong phòng.

"Hả?! Sao anh lại..."

"Phần thưởng, bây giờ anh muốn."

...

Một tiếng sau, Bạch Nhân quấn áo choàng tắm màu đen, lau tóc ướt, đi chân trần đến cửa sổ sát đất, nhìn những tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ.

Trần Hoài Kiêu đã thay vest, đi gặp một khách hàng từ nước ngoài đến.

Thực sự quá bận rộn.

Bạch Nhân nhớ lại tình huống vừa rồi, cô cảm nhận được rất rõ, Trần Hoài Kiêu lúc động tình không ngừng hôn cô.

Dường như mục đích của anh chỉ là muốn hôn cô, chỉ là muốn cô cảm nhận được suиɠ sướиɠ, đạt tới cao trào.

Lần đầu tiên trong đời, Bạch Nhân cảm thấy bị chinh phục.

Bị chinh phục hoàn toàn, triệt để.

Lúc này, Tôn Lê Lê gõ cửa bước vào, nói với Bạch Nhân: "Trần tổng vừa nhắn tin cho mình nhờ mình mang quần áo tới cho cậu."

Bạch Nhân quay đầu lại, thấy chiếc áo sơ mi ren trắng của mình đã bị anh xé rách.

Tôn Lê Lê đương nhiên cũng chú ý tới, kinh hãi nói: "Mọe ơi, các người cũng... cũng nóng quá rồi đó! Bây giờ đang là ban ngày ban mặt mà... chậc."

Bạch Nhân nhận quần áo, lười biếng nằm trên giường lớn của anh, giọng nói có vài phần bất lực: "Lê Lê, mình sợ mình lại thích anh ấy nữa rồi."

"Sao vậy, không phải lúc còn đại học đã không còn cảm giác nữa sao?"

Bạch Nhân nghĩ đến tình huống vừa rồi...

"Anh ấy đã tìm thấy con đường vừa nhanh vừa tiện nhất trong lòng mình rồi, chui vào trong như con cá trạch, mình sắp không cản nổi rồi."

Khóe miệng Tôn Lê Lê giật giật: "Cậu dám chắc đây là nội dung mà con chó độc thân như mình có thể nghe không?"

Bạch Nhân lấy quần áo che mặt, chán nản nói: "Người đàn ông này thật là... phiền chết đi được!"

Tôn Lê Lê thấy Bạch Nhân xoắn xuýt, đi tới, ngồi ở bên cạnh cô: "Cưng à, cậu nghĩ lại đi, cậu có muốn trải qua nỗi đau của những năm đó nữa không?"

“Biết đâu anh ấy sẽ yêu mình?” Cô ngây người hỏi: “Đúng chứ?"

“Haiz, đàn ông.” Tôn Lê Lê lắc đầu, hoàn toàn không có lòng tin với đàn ông: “Cậu thông minh hơn mình, tự cậu suy nghĩ đi.”

Bạch Nhân cuối cùng cũng hồi phục tinh thần khỏi cơn điên cuồng vừa rồi, khôi phục lý trí.

"Là mình suy nghĩ viển vông thôi, chỉ cần Tần Dao quay về thì anh ấy sẽ không chút do dự rời xa mình giống như Lục Châu Tự."

Cô thay chiếc áo sơ mi trắng Tôn Lê Lê đưa tới, cài từng chiếc cúc một, vẻ bối rối trên mặt tan thành mây khói, thay vào đó là sự điềm tĩnh và dứt khoát.

Lợi dụng anh ấy để giành được những gì mình muốn.

Bảo vệ trái tim của mình.

...

Web drama "Chờ em ở trạm kế tiếp" chính thức đóng máy, nữ phụ độc ác Tô Mộ trong phim vốn là nhân vật ai cũng ghét cay ghét đắng, kết hợp với diễn xuất tuyệt vời của Bạch Nhân, níu kéo nam chính đến chết không buông, trù tính đủ thứ làm nam nữ chính hiểu lầm nhau.

Trong quá trình phát sóng nối tiếp, chửi rủa của khán giả dành cho Tô Mộ như dời non lấp bể ùn ùn kéo đến——

"Tô Mộ đi chết đi!!!"

"A a a a a! Sao có thể có nữ phụ ti tiện như vậy chứ!"

"Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Tô Mộ, huyết áp của mị lại tăng lên nhanh chóng!"

"Bạch Nhân, cút khỏi giới giải trí đi!"

"Mắng thì mắng, mắc gì kéo diễn viên vào? Tô Mộ bị coi thường thì liên quan quái gì đến Bạch Nhân?"

"Tôi thực sự rất không muốn kéo lên người của diễn viên, nhưng mà nô tì không làm được!!!"

"Bạch Nhân đáng ghét!"

...

Nhìn thấy tình cảnh này, Tô An Ninh cũng đăng một câu quái gở lên Weibo: "Giành thứ yêu thích của người khác không phải là hành vi của quân tử."

Dù cô ta năm lần bảy lượt bày tỏ chỉ là xúc động nhất thời đăng lên, không có ẩn ý gì, nhưng vẫn có không ít fan chạy đến khu bình luận bên dưới Weibo của Bạch Nhân, mượn thế idol của bọn họ, điên cuồng chửi rủa Bạch Nhân.

Bạch Nhân không quan tâm đến những bình luận này, khán giả càng mắng cô càng chứng minh diễn giải vai Tô Mộ của cô rất tốt. Đối với cô, đây chính là hành động công nhận.

Trong quá trình "Chờ em ở trạm kế tiếp" phát sóng, mỗi tập phim Bạch Nhân xuất hiện đều sẽ lên hot search, gần như ngày nào cũng treo trên bảng hot search, một mình cô bao trọn độ nóng và sức công phá của toàn bộ bộ phim.

Tôn Lê Lê không khỏi cảm khái: Hắc hồng cùng là hồng nha!

Show giải trí "Ngôi sao lớn đêm nay" đã mời một số diễn viên chính của "Chờ em ở trạm kế tiếp" xuất hiện trong chương trình, chia sẻ những câu chuyện thú vị với người hâm mộ và chơi trò chơi với nhau.

Show giải trí này là show giải trí nổi tiếng nhất trong hai năm qua, rating cũng rất cao.

Tôn Lê Lê nhìn Bạch Nhân đang trang điểm trong phòng thay đồ, nghiêm túc dặn dò: "Trong show giải trí, cậu nhất định phải tỏ ra vui vẻ, đây chính là cơ hội hiếm có cho cậu tẩy trắng đó, dẫn dắt khán giả, để bọn họ biết, vai diễn không phải là diễn viên! Đổ lên người diễn viên không phải là hành động lý trí!"

"Yên tâm, mình biết nên làm gì mà!"

Lúc này, tổng đạo diễn Tạ Lập Bân của "Ngôi sao lớn đêm nay" đi tới, Bạch Nhân đứng dậy đón ông: "Chuẩn bị bắt đầu phát sóng rồi ạ? Tôi trang điểm xong rồi."

Tạ Lập Bân lộ vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng nói: "Bạch Nhân à, tổ đạo diễn chúng tôi vừa mới tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, nói đúng hơn là, xem xét dư luận trên mạng hiện tại về cô, nếu chương trình ra mắt, không chừng phần bình luận sẽ đầy máu tanh, cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nam nữ chính xuất hiện trên chương trình, cho nên... "

Tôn Lê Lê nóng nảy nói: "Trước đây không phải đã bàn bạc xong hết rồi sao, bây giờ ông lại nói chúng tôi không được lên sóng, thời gian của ai mà không phải là thời gian, chơi đùa người khác vậy sao!"

Tạ Lập Bân ngượng ngùng nói: "Nhân vật này không được yêu thích, cô đã diễn nó thì phải gánh chịu hậu quả nó mang đến. Chúng tôi cũng chỉ vì xem xét hiệu quả của chương trình thôi. Suy cho cùng, nam nữ chính mới là người khán giả muốn xem nhất, bọn họ không muốn nhìn thấy nữ phụ ác độc trong chương trình."

Tôn Lê Lê vẫn muốn tranh luận với Tạ Lập Bân, Bạch Nhân ngăn cô ấy lại, nói: "Nếu đã vậy thì tôi không làm phiền nữa."

Nói xong, cô quay người rời khỏi trường quay, nhịn một bụng buồn bực về nhà.

Tôn Lê Lê gửi tin nhắn an ủi Bạch Nhân, và Kiều Ngôn Thời cũng gửi cho cô một tin nhắn, nói cậu ta không biết tình hình tối nay, nếu biết, nhất định sẽ nói rõ với đạo diễn.

Mặc dù ngoài mặt Bạch Nhân không thèm quan tâm đến chuyện đó, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu.

Cô là một người hiếu thắng, dù biết rằng tất cả những chuyện này không liên quan gì đến mình, tất cả chỉ vì vai Tô Mộ này khiến khán giả chán ghét, nhưng trong lòng vẫn có chút không thể vượt qua được.

...

Sau khi Trần Hoài Kiêu vào phòng, nhìn thấy đôi giày cao gót nằm bừa bãi trên tấm thảm cửa, anh nhặt lên, cất ngay ngắn lại vào tủ giày.

Bước lên cầu thang xoắn ốc, anh đẩy cánh cửa Bạch Nhân khép hờ ra.

Trong phòng không bật đèn, Bạch Nhân chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu đen, lười biếng ngồi bên cửa sổ bay (1), đầu ngón tay lắc ly rượu đỏ, mắt lờ đờ say nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

(1) Cửa sổ bay

Ánh trăng như voan mỏng chiếu lên da thịt trắng nõn của cô, khung xương xinh đẹp, hình xăm bông hoa trên cổ tay vừa diễm lệ vừa gợi cảm.

“Nghe nói đêm nay em quay show giải trí.” Trần Hoài Kiêu dời tầm mắt: “Kết thúc sớm vậy?"

“Toàn thế giới đều ghét nữ phụ, độc ác, tâm cơ, cướp đoạt tình yêu..." Bạch Nhân chu môi đỏ mọng lên: “Nữ chính trong sáng, tốt bụng, ai cũng thích cô ấy, nam chính cũng thích cô ấy, không ai thích nữ phụ, hà cớ gì em phải xuất hiện làm chướng mắt bọn họ chứ?"

Trần Hoài Kiêu đến gần cô, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, chắc là đã uống không ít.

“Vai diễn là vai diễn, em là em.” Anh ngồi bên cạnh cô, trầm giọng nói: “Em đừng nghĩ nhiều.

Bạch Nhân lấy mu bàn tay lau bọt nước trên mắt: "Anh trai, em không tránh được."

Trần Hoài Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy: "Hửm?"

"Tô Mộ là em. Lúc bọn họ mắng Tô Mộ cũng là đang mắng em. Cho dù trong lòng anh ấy chỉ có nữ chính thì em cũng sẽ giành, sẽ cướp..."

Nói xong, cô ôm lấy cổ Trần Hoài Kiêu, động tình hôn anh: "Nhìn đi, em chính là người như vậy đấy."

Men say hòa lẫn giữa môi răng, Trần Hoài Kiêu hôn cô như đang an ủi, dịu dàng nói: "Anh biết em là người như thế nào."

"Cho nên anh mới rất ghét em."

Mái tóc dài của cô gái rối bù, đôi mắt ngấn nước, chỉ khi say rượu, cô mới hiếm khi tháo mặt nạ xuống, để lộ vài phần sơ suất và yếu đuối.

Trần Hoài Kiêu cố nén đau lòng, nói như thật: "Phải rồi, ghét lắm."

Anh ghét việc bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay, ghét việc cô lợi dụng anh không hề che giấu, ghét việc mình không thể thoát ra khỏi ván cờ dịu dàng do cô sắp đặt.

"Biết ngay mà..."

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Bạch Nhân đẩy nhẹ Trần Hoài Kiêu ra: "Nếu đã ghét em thì ly hôn đi Trần Hoài Kiêu."

Trần Hoài Kiêu kéo cô vào lòng, ném lên giường, đè giọng nói: "Không bao giờ."

...

Sau đó Bạch Nhân nằm trên thành bồn tắm mờ sương, thả lỏng thân thể chua xót mềm nhũn, nhưng cảm giác say cũng tan đi rất nhiều.

Trần Hoài Kiêu mặc áo choàng tắm rộng thùng thình màu đen đi đến, cổ áo mở rộng, để lộ cơ ngực tuyệt đẹp.

Bạch Nhân trợn mắt nhìn anh, ngoảnh mặt đi, không muốn để ý đến tên đàn ông như chó điên này.

Trần Hoài Kiêu ngồi trên thành bồn tắm, cầm một túi cánh hoa hồng, nhẹ nhàng rắc vào bồn tắm giúp cô, kéo cô lên rồi xoa bóp lưng cho cô.

Xương bướm sau lưng Bạch Nhân rất đẹp, độ mạnh yếu trên đầu ngón tay Trần Hoài Kiêu thích hợp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh, khá là thoải mái.

Cô nhắm mắt, yên tâm dựa vào chân anh.

“Giới giải trí là vậy đấy.” Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Trần Hoài Kiêu truyền đến: “Em muốn nhận được bao nhiêu tiếng vỗ tay thì phải chuẩn bị chịu đựng bấy nhiêu tiếng mắng mỏ, khóc lóc có ích lợi gì đâu.”

"Em sẽ không khóc nữa."

Cô sẽ đội vương miện, đi lên đỉnh cao.

Trần Hoài Kiêu khẽ xoa đầu cô, dịu dàng như xoa mèo: "Đừng khóc trước mặt anh."

"Hừ, biết rồi.” Bạch Nhân kiên cường nói: “Không bao giờ nữa.”

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt dịu dàng của Trần Hoài Kiêu đã bị quét sạch, anh đến sân yên tĩnh, gọi điện cho Thẩm Bân để tìm hiểu tình hình.

“Đó đúng là ngoài ý muốn, tổ đạo diễn tạm thời quyết định không cho Bạch Nhân xuất hiện trong chương trình.” Thẩm Bân giải thích: “Dù gì thì khán giả cũng chỉ muốn xem cặp nam nữ chính tương tác phát đường thôi. Nếu nữ phụ cũng có mặt, kiểu gì cũng sẽ gây chướng mắt."

"Nếu đã vậy, tại sao còn mời?"

"Tôi đoán, chắc là muốn mượn tên tuổi của bà chủ để tạo độ hot, thu hút fans. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, ngày nào bà chủ cũng lên hot search." Thẩm Bân phân tích rành mạch: "Thu hút được fans đến chuẩn bị mắng người, nhưng thấy bà chủ không có mặt, chẳng phải sẽ mang đến rating cao cho chương trình, lại còn không bị chửi hay sao?"

Thẩm Bân nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Trần Hoài Kiêu vẫn im lặng, trong lòng lo lắng không thôi, ngập ngừng gọi: "Ngài Kiêu?"

Sắc mặt của Trần Hoài Kiêu u ám: "Nói với bọn họ rằng từ nay về sau, tất cả nghệ sĩ của truyền thông Xán Tinh sẽ không bao giờ xuất hiện trên show giải trí này."

Trái tim Thẩm Bân run rẩy, không ngờ Trần Hoài Kiêu sẽ nói quyết tuyệt như vậy.

Xem ra hành động quá đáng tối nay của tổ tiết mục "Ngôi sao lớn đêm nay" đối với Bạch Nhân đã hoàn toàn đắc tội với Trần Hoài Kiêu.

Trong giới giải trí có ít nhất... một nửa nghệ sĩ hàng đầu nằm dưới trướng truyền thông Xán Tinh, chưa kể đến vô số ngôi sao điện ảnh và ngôi sao ca nhạc phái thực lực, cũng như một số ảnh đế, thiên hậu.

Nếu cạch mặt show giải trí này vĩnh viễn, e rằng nó không thể kéo dài đến hết năm sau.

...

Sáng hôm sau, Trần Hoài Kiêu đến văn phòng thì nghe trợ lý nói, tổng đạo diễn Tạ Lập Bân của "Ngôi sao lớn đêm nay" đã chờ ở phòng khác từ sáng sớm, chờ Trần Hoài Kiêu đến.

Trần Hoài Kiêu từ chối gặp mặt rất dứt khoát——

"Không hẹn trước thì ai cũng không gặp."

Thẩm Bân nói: "Ông ta nói chỉ muốn hỏi Trần tổng một câu, tại sao truyền thông Xán Tinh lại muốn cấm vĩnh viễn "Ngôi sao lớn đêm nay"."

Sắc mặt Trần Hoài Kiêu lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Nói cho ông ta biết, người của Trần Hoài Kiêu tôi, không phải để cho ông ta tùy ý đùa giỡn."