Bạch Nhân đi dép lê, đi tới rìa suối nước nóng rồi ngồi xuống.

Hồ nước nóng được xây bằng đá vôi, xung quanh là cỏ cây xanh tốt, thiên nhiên yên tĩnh.

Cô thò cái chân trắng nõn vào trong hồ, thử độ nóng của nước.

Nước nóng vừa vặn, rất thoải mái.

Bạch Nhân gấp không chờ nổi, gỡ khăn tắm màu trắng xuống, tiện tay ném bừa lên mặt cỏ ở xung quanh, từ từ ngồi xuống dưới.

“Thoải mái quá!”

Suối nước nóng là chỗ có khả năng xua tan mệt mỏi nhất.

Bạch Nhân vẫn hay nghe nói khu nghỉ dưỡng này có suối nước nóng lưu huỳnh tự nhiên rất nổi tiếng, cô vẫn luôn muốn đi thử. Có điều, chương trình học rất căng thẳng, mỗi ngày về phòng, đám nghệ sĩ gần như nằm xuống là ngủ luôn, hoàn toàn không có thời gian và cơ hội tới ngâm suối nước nóng.

Trần Hoài Kiêu đi dọc theo con đường rải sỏi đá đến bên cạnh hồ, tiện tay nhặt khăn tắm mà cô vừa quẳng xuống đất lên, treo lên giá treo bằng gỗ trúc ở bên cạnh, sau đó ngồi trên ghế ở vườn hoa chỗ bên bờ hồ, bình tĩnh nhìn cô gái trong hồ.

Hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt trắng nõn của cô ửng hồng, dường như con ngươi đen láy cũng bao trùm hơi nước, ánh mắt xinh đẹp gợi cảm.

Hai bờ vai trắng mịn lộ ra khỏi mặt nước, đường cong tuyệt đẹp, bên dưới xương quai xanh có một nốt ruồi đỏ quyến rũ.

Trần Hoài Kiêu kìm nén rời mắt đi chỗ khác, mở laptop ra, bắt đầu làm việc.

Bạch Nhân lội nước đi tới, cánh tay thon dài tì vào bờ hồ, hỏi anh: “Anh không xuống đây à?”

“Tôi còn có việc phải làm, em tự ngâm đi.”

“Làm việc, mà anh không vào trong nhà, lại cứ muốn làm ở đây.”

Trần Hoài Kiêu nâng mí mắt hơi mỏng lên, lười biếng liếc cô một cái: “Từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều là của tôi, em có ý kiến à?”

“Không có.” Bạch Nhân xoay người, quay lưng về phía anh: “Anh thích ở đâu thì ở.”

Ngâm mấy phút mà chán muốn chết, cô thấy Trần Hoài Kiêu vẫn đang ngồi bình tĩnh không hề dao động mà gõ bàn phím như cũ. Vì thế, đầu ngón tay nhúng nước, vẩy mấy giọt lên người anh.

Ban đầu, Trần Hoài Kiêu hoàn toàn không thèm phản ứng lại với cô. Không ngờ Bạch Nhân càng ngày càng quá đáng, như thể đang từng bước dò xét sự khoan dung tha thứ của anh.

Người phụ nữ này giống như dây mây xanh um tùm tràn trề sức sống, định xâm chiếm anh từ từ từng chút một, không chỉ chiếm lấy không gian sống của anh, mà còn, đâm thẳng rễ vào trong lòng anh.

Trần Hoài Kiêu ngước mắt lên, nói bằng giọng uy hiếp: “Nếu em đã khỏe lại, tôi không ngại xuống dưới sử dụng quyền lợi của người làm chồng đâu.”

“…”

Bạch Nhân lập tức dừng tay, không khiêu khích anh nữa.

Rất nhanh sau đó, Trần Kinh Dã đã gọi điện thoại tới đây, câu đầu tiên khi mở miệng là nói xin lỗi.

Xong việc, lúc nhớ lại, anh ta vẫn thấy sợ.

“Từ bé đến giờ, em chưa từng thấy anh ba nổi giận ghê như vậy!” Trần Kinh Dã ngượng ngùng nói: “Em có sai, nhưng lúc ấy em thật sự không nhịn nổi! Xin lỗi anh nhé!”

Đêm nay, Trần Kinh Dã đã chọc giận Trần Hoài Kiêu thật rồi, bây giờ, anh không muốn nói nhiều với anh ta một câu nào. Anh đang định tắt máy thì Trần Kinh Dã lại nói: “Vậy chị gái kia là ai thế? Em chưa nhìn rõ.”

Lồng ngực của Trần Hoài Kiêu lại tràn đầy tức giận ngay tức khắc: “Cậu còn muốn nhìn rõ thế nào nữa?”

“Không không không, em không có ý này.”

“Anh thấy cậu rảnh thật đấy, chương trình thực tế mạo hiểm vào tháng sau, cậu đừng đi nữa.”

“Ấy ấy ấy, đừng mà, anh ơi, đó là chương trình em đợi lâu lắm rồi! Nếu anh không cho em đi, em sẽ nói cho chị dâu biết! Nói cho chị dâu biết anh lăng nhăng ở bên ngoài!”

Trần Hoài Kiêu cười lạnh: “Cứ tự nhiên.”

Nói xong, anh tắt điện thoại.

Bạch Nhân nhìn vẻ mặt cố gắng hết sức để đè nén phẫn nộ của Trần Hoài Kiêu.

Hành động vừa nãy của Trần Kinh Dã đã chạm tới điểm mấu chốt của anh.

Anh phẫn nộ như vậy khiến người bơ vơ không nơi nương tựa từ nhỏ như Bạch Nhân có chút cảm giác an toàn yên tâm.

Cô ghé vào rìa hồ, nhìn Trần Hoài Kiêu đang làm việc, hỏi: “Chúng ta sẽ ly hôn à?”

Trần Hoài Kiêu hờ hững nói: “Sẽ không.”

Nếu Tần Dao trở về cũng sẽ không à?

Bạch Nhân không hỏi, cô không chắc, cũng không tin.

Cô thay đổi cách nói: “Trần Hoài Kiêu, anh bảo vệ em, em mới có thể vững vàng tiến lên được.”

Khóe miệng của Trần Hoài Kiêu hơi hơi nhếch lên, đáy mắt lóe lên sự lạnh lùng.

Cái cô cần… chỉ là sự bảo vệ của anh mà thôi.

Đây là cái khiến lòng Trần Hoài Kiêu khó chịu nhất.

Nhưng anh có thể làm gì được. Đối với một người phụ nữ nhỏ yếu hơn mình rất nhiều như này, cô tựa như một chú mèo con liếm tay anh ở ven đường, dùng hết mưu mẹo để tìm kiếm sự bảo vệ.

Trừ việc ôm nó vào lòng dốc sức che chở, anh có thể làm gì được?

Rất lâu sau, anh gập máy tính, nhìn đôi mắt đen láy trong veo trong hơi nước mông lung của Bạch Nhân, “Ngoan một chút, tôi sẽ bảo vệ em cả đời.”



Nửa tiếng sau, Bạch Nhân thay quần áo, chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Trước khi đi, cô chợt nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu lại, nói với Trần Hoài Kiêu: “Anh đừng uống nhiều melatonin(*), dễ bị phụ thuộc.”

(*) Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ.

Trần Hoài Kiêu ngồi trên ghế sô pha, tập trung xem tạp chí, so sánh hai kiểu xe đua, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Bạch Nhân thấy anh không hề có ý muốn nghe lời thì gằn giọng nói: “Có nghe thấy không, bảo anh không được uống.”

“Quản lắm thế.”

“Anh đã nói sẽ luôn bảo vệ em, nếu anh không quan tâm tới sức khỏe của mình, nếu đi trước…”

Trần Hoài Kiêu biết miệng cô chẳng nói được lời hay: “Yên tâm, chắc chắn sẽ đi sau em.”

“Vậy tối nay em ở lại đây.”

Cô nói xong thì đóng cửa phòng lại.

Trần Hoài Kiêu đặt tạp chí xuống: “Không phải nói mệt lắm à?”

“Đúng là rất mệt.” Bạch Nhân thản nhiên nằm bừa lên chiếc giường lớn hình tròn màu xanh đậm của Trần Hoài Kiêu, thoải mái vươn vai: “Nhưng sức khỏe của chồng là việc quan trọng nhất em cần quan tâm bây giờ.”

“Không cần, cảm ơn.” Anh cười lạnh đi tới, xách theo cô ra ngoài như xách một con thỏ: “Ra ngoài.”

Bạch Nhân thuận thế ôm lấy vai anh, hai chân quấn lấy vòng eo thon chắc cường tráng của anh: “Em không đi, đêm nay em muốn ngủ với anh, giám sát anh.”

Trần Hoài Kiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của cô: “Định thực hiện nghĩa vụ à?”

Ánh mắt của Bạch Nhân di chuyển xuống dưới, nhìn bờ môi mỏng gợi cảm của anh: “Không muốn lắm.”



Ba tháng tập huấn chung đã kết thúc, kết quả thi tổng kết của Bạch Nhân là cao nhất. Dựa theo quy tắc đã đặt ra lúc trước của Thang Ngọc, tài nguyên ban đầu được phân phối từ cao xuống thấp dựa theo thành tích của mỗi người.

Bạch Nhân thuận lợi nhận được lời mời làm gương mặt đại diện của một sản phẩm thương mại và cơ hội đóng nữ phụ trong một bộ phim học đường.

Ai cũng biết, lấy được quảng cáo làm gương mặt đại diện thì kiếm được nhiều, lại ít việc, nhẹ nhàng hơn quay phim hoặc là quay chương trình thực tế.

Mà nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng có thể nhận được lời mời làm gương mặt đại diện, trừ khi là đã cực kỳ nổi tiếng trước khi ký hợp đồng.

Bạch Nhân quay về là có thể nhận được quảng cáo thương mại tiếp theo, đây là chuyện rất không dễ dàng.

Cô biết cơ hội này không phải do Trần Hoài Kiêu cho, mà là cô dùng thời gian ba tháng, ngày ngày đi sớm về trễ, trả giá nhiều mồ hôi hơn những người khác để giành lấy.

Bạch Nhân rất xem trọng lời mời làm gương mặt đại diện đầu tiên mà cô giành giật được, nửa tháng trước khi ký hợp đồng, cô đã bảo Tôn Lê Lê lấy sản phẩm tới đây để cho cô dùng thử.

“Quần ngủ ngon(*) An Hinh Bảo, nghe nói là sản phẩm mới có công nghệ tiên tiến nhất của bọn họ, chủ yếu là mỏng nhẹ, mỏng hơn rất nhiều so với những loại quần ngủ ngon khác. Sau khi mặc vào thì chẳng khác gì qυầи ɭóŧ, không có bất kỳ cảm giác gì.” Tôn Lê Lê đưa túi đựng sản phẩm dùng thử tới trước mặt Bạch Nhân: “Ban ngày cũng mặc được.”

(*) Quần ngủ ngon là băng vệ sinh dạng quần.

Bạch Nhân cầm túi đựng quần ngủ ngon rồi quan sát một lượt, ban ngày là kiểu màu hồng nhạt, ban đêm là kiểu màu xanh da trời, cách phối hợp trông còn rất thuận mắt. Cô hỏi: “Chưa dùng thương hiệu này bao giờ, an toàn không?”

“An Hinh Bảo là một nhãn hiệu băng vệ sinh lớn trong nước, vẫn luôn đi con đường hàng cao cấp. Yên tâm đi, phương diện an toàn và phẩm chất chắc chắn không thành vấn đề. Nếu không, truyền thông Xán Tinh đã không hợp tác với bọn họ. Vấn đề an toàn, công ty đã kiểm định chặt chẽ rồi.”

Nghe Tôn Lê Lê nói như vậy, Bạch Nhân thấy hơi hơi yên tâm, mở ra nhìn thoáng qua.

Quả thật là mỏng nhẹ hơn rất nhiều so với quần ngủ ngon bình thường, chắc là cũng rất sát người, mặc ban ngày hoàn toàn không thành vấn đề.

“Mỏng như này, có ổn không?”

“Nghe nói là công nghệ tiên tiến nhất gì gì đó, không phải bây giờ có rất nhiều băng vệ sinh có công nghệ tiên tiến à, người làm ăn toàn rêu rao bằng mấy thứ lập dị khác người này.”

“Nhưng nghe nói chẳng có tác dụng mấy, một loại băng vệ sinh siêu thấm nổi lên, bây giờ đều bắt chước theo phong trào rồi.” Bạch Nhân vẫn thấy hơi lo lo: “Đợt trước, không phải có một loại phát nổ à, khiến con gái nhà người ta bị thương luôn.”

“Đây là lần đầu tiên cậu nhận đại ngôn, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Tôn Lê Lê nói: “Nhưng cũng không thể quá cẩn thận, lần này An Hinh Bảo chi không ít phí quảng cáo, bằng cậu quay mấy tháng ở đoàn phim "Nghê Thường" luôn! Phí cũng cao hơn phí quảng cáo của các thương hiệu băng vệ sinh khác! Cho nên, lần này có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng muốn giành An Hinh Bảo. Công ty cân nhắc đến kết quả thi của cậu khi tập huấn chung, cố tình để lại cho cậu.”

“Trả nhiều như vậy á?”

“Chứ sao, trong giới giải trí, tiền tới chính là nhẹ nhàng như vậy, nhanh như vậy đấy.”

“Mình không cảm thấy kiếm tiền là việc nhẹ nhàng.” Bạch Nhân nhỏ giọng nói: “Tiền tới vừa nhanh vừa dễ, đương nhiên là có vấn đề. Chưa ký hợp đồng vội, hai tuần nữa mình sẽ đến ngày, mình dùng thử đã rồi lại tính.”

“Cậu đúng là cẩn thận quá quá mức rồi! Công ty đã đồng ý, mà cậu còn lo cái gì?”

“Sản phẩm như băng vệ sinh cần phải tự trải nghiệm, công ty lại chưa có ai dùng thử.”

Quả thật là Bạch Nhân rất cẩn thận, bởi vì từ lúc còn bé xíu, cô đã bắt đầu bán tranh thêu để kiếm tiền. Sự vất vả trong từng đường kim mũi chỉ, cô đều có thể cảm nhận được rất sâu sắc, hiểu rõ chuyện kiếm tiền khó khăn hơn bất kỳ ai.

Bên An Hinh Bảo trả phí quảng cáo thật sự rất cao, là giá mà không ai có thể từ chối được, rất có sức cạnh tranh.

Cô phải dùng thử mới yên tâm, cho dù chỉ là lo lắng vô cớ.

Ngày trông đêm chờ, cuối cùng đã tới ngày đèn đỏ, buổi tối, Bạch Nhân tắm xong, mặc quần ngủ ngon An Hinh Bảo vào.

Quả nhiên là thứ có công nghệ tiên tiến, thiên về cảm giác mỏng nhẹ, sau khi mặc vào thì không khác gì bình thường.

Bởi vì là ngày đầu tiên, còn chưa có cơn đau quá dữ dội, Bạch Nhân đi tới đi lui ở trong phòng, thậm chí còn học cô gái quảng cáo băng vệ sinh, nhấc chân múa ba-lê.

Trần Hoài Kiêu ở trước bàn làm việc ngước mắt liếc cô một cái: “Uống nhầm thuốc à?”

Bạch Nhân không để ý tới anh.

“Em sắp nhận quảng cáo, đang làm thử.”

Trần Hoài Kiêu xem tài liệu, đầu ngón tay hờ hững nghịch hình điêu khắc nổi trên bút máy.

“Quảng cáo gì?”

Bạch Nhân nghe anh hỏi như vậy thì trong lòng càng vui hơn.

Cô nhận quảng cáo gì mà anh còn chẳng biết, quả nhiên việc này không có quan hệ gì với anh, là Bạch Nhân giành được nhờ chính bản thân mình.

“Trần tổng trăm công nghìn việc, không cần quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này, anh làm việc của anh đi.”

Cô tiếp tục nhảy nhót, đi qua đi lại ở trong phòng.

Trần Hoài Kiêu: “…”

“Em làm ảnh hưởng tới anh à?” Sau khi đi mấy vòng, Bạch Nhân quay đầu lại hỏi anh.

Trần Hoài Kiêu mất kiên nhẫn đặt bút xuống: “Em cảm thấy thế nào?”

“Vậy em đi ngủ đây.”

“Sớm vậy à?”

“Hôm nay em muốn ngủ sớm.”

Anh nhìn cô, muốn nói lại thôi, nhưng cũng không ngăn cản.

Bạch Nhân thay một cái quần ngủ ngon mới tinh, lên giường, sau khi lăn qua lăn lại mấy vòng trong ổ chăn, thoải mái nhắm mắt lại.

Trong khi đang ngủ mơ mơ màng màng, cô lại cảm giác có người đàn ông bế ngang cô lên.

Bạch Nhân tỉnh lại với đôi mắt mông lung buồn ngủ, Trần Hoài Kiêu đã bế cô vào phòng mình.

Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn đến thấy dáng vẻ đẹp trai anh tuấn một cách khái quát của người đàn ông và đôi mắt đen đầy khao khát của anh.

Anh thả cô vào trong ổ chăn, dùng cánh mũi trêu chọc vành tai cô, sau đó dịu dàng hôn lên, nói bằng giọng gợi cảm: “Không biết vì sao, đêm nay rất có cảm giác.”

Bạch Nhân vô thức đáp lại anh theo bản năng.

Nhưng mà, khi anh vén góc áo của cô lên, Bạch Nhân bỗng nhiên tỉnh táo lại: “Đệch, không được!”

Trần Hoài Kiêu nhíu mày, trách móc bằng cách cắn vào tai cô một cái: “Không được chửi bậy ở trên giường.”

Bạch Nhân “á” một tiếng vì bị đau, nói: “Đêm nay thật sự không được.”

“Hả?”

“Em đến ngày!”

“Vừa nãy em nhảy cao sắp tới trần nhà luôn rồi, thế mà lại nói với tôi là đến ngày á?”

Người đàn ông không tin, vẫn tiếp tục động tác.

“Thật mà! Anh đừng…”

Mãi cho đến Trần Hoài Kiêu sờ thấy chất liệu không giống bình thường, anh mới tin cô, rút tay về, lòng bàn tay dừng trên bụng cô, khẽ áp vào.

“Em khỏe nhỉ.” Anh nói bằng giọng điệu cười nhạo rất nhỏ: “Trước kia anh đã từng thấy một nữ nhân viên đau tới mức ngất trên bàn làm việc ở công ty.”

“Sinh ẩu nuôi thả, không ẻo lả như vậy.”

Ngày xưa, băng vệ sinh cô dùng đều là loại rẻ tiền nhất, mười mấy tệ một bịch to tướng, cảm giác rất tệ, còn có mùi thảo dược rất nồng, không biết là cho thảo dược thật hay là cố ý cho thêm hương liệu kém chất lượng.

Chỉ cần ngửi thấy mùi này trên người cô, đám con gái trong lớp đã biết chắc là cô đến ngày đèn đỏ.

Có một lần, cô ở trong nhà vệ sinh, nhìn thấy có một bạn nữ điên cuồng nhét băng vệ sinh siêu thấm cho bạn thân. Cô rất hâm mộ, vẫn luôn khao khát được thử một lần.

Cô lấy hết can đảm đi hỏi mượn băng vệ sinh của một bạn nữ siêu giàu trong lớp. Bạn ấy lấy một cái ra cho cô, khinh bỉ nói: “Không cần mượn, cho cậu đấy, dù sao cũng không cần cậu trả. Cái thứ hàng rẻ tiền mấy tệ một bịch to của cậu, mình không dùng nổi.”

Bạch Nhân đi vào nhà vệ sinh, tò mò mà xé ra, quan sát tỉ mỉ một lúc lâu.

Trong lòng cô rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao lại rơi nước mắt.

Cảm giác vui sướng xen lẫn nhục nhã và bất lực này, suốt đời không thể quên.

Đây chính là nguyên nhân vì sao Bạch Nhân muốn liều mạng như vậy, không liều mạng, cô không thể thoát khỏi số phận này…

Trần Hoài Kiêu cảm nhận được sự trầm ngâm của cô, chắc là nhớ lại cuộc sống ngày xưa.

Cô nhóc này… rất hay suy nghĩ tính toán.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tay sưởi ấm bụng cô, nhờ ánh trăng dịu nhẹ, từ tốn nói: “Bạch Nhân.”

“Cái gì?”

“Đừng nghĩ vớ vẩn, yên tâm ngủ đi.”

“À ừ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

*

Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhân tỉnh lại thì cực kì cạn lời.

Bị tràn!

Cái quần ngủ ngon mà cô sắp làm gương mặt đại diện này, thế mà lại bị tràn đê.

Tràn thì thôi đi, quan trọng là…

Cô đang ngủ trên giường của Trần Hoài Kiêu!

Trời biết Trần Hoài Kiêu là một người có bệnh sạch sẽ như thế nào. Ngày trước, khi Đường Tạp quét dọn vệ sinh phòng làm việc của anh, anh ta còn cầm kính lúp đi kiểm tra bụi bẩn trên bàn sách của anh nữa cơ!

Yêu cần về hoàn cảnh vệ sinh của anh gần như lên tới mức khắc nghiệt.

Toi đời.

Bạch Nhân kiễng chân thu dọn tất cả mọi thứ, sau đó rón ra rón rén quay lại, một lần nữa chui vào trong ổ chăn, vẽ ra chữ hình đại( 大), đè chặt phía dưới

Cô phải chờ anh rời đi, sau đó mới lại nghĩ cách thu dọn hậu quả, tuyệt đối không thể bị anh nhìn thấy, con mẹ nó, xấu hổ quá.

Sau khi Trần Hoài Kiêu tỉnh lại, anh xoa xoa khóe mắt, vén chăn lên, nhìn thấy cô gái vẫn đang nằm yên ở bên cạnh.

“Em làm gì thế?”

Bạch Nhân lén lén lút lút, ánh mắt né tránh, nói: “Ngủ thôi.”

Trần Hoài Kiêu quan sát tư thế ngủ nằm yên không nhúc nhích của cô: “Tôi tưởng em bị trúng đạn.”

“Anh mau đến công ty đi! Em còn muốn ngủ thêm một lát nữa.”

“Hôm nay là cuối tuần, tôi không đến công ty.”

“Hả?!”

“Dậy không?”

“Không… không vội, vậy anh đi tắm đi.”

Ánh mắt của Trần Hoài Kiêu di chuyển xuống dưới, tạm dừng vài giây, rồi đứng dậy rời đi: “Đi tập thể dục buổi sáng.”

Bạch Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi thật mạnh, nghe thấy anh rửa mặt ở phòng sát vách, thay quần áo, ra cửa, cô mới ngồi dậy.

Vội vàng kéo khăn trải giường xuống, cũng thay luôn vỏ chăn, nhét hết vào máy giặt.

Không được, máy giặt giặt không sạch sẽ, sẽ có vết ố.

Cô lấy khăn trải giường ra, nghĩ hay là… vứt vào thùng rác đi.

Chắc chắn Trần Hoài Kiêu sẽ không dùng lại cái khăn trải giường này đâu.

Nhưng cô sờ vào chất liệu trên bề mặt của khăn trải giường, cô đã từng học cách thêu hàng Tô Châu nên biết cảm giác bề mặt chất liệu như này, chắc chắn là không rẻ.

Thứ mà Trần Hoài Kiêu dùng, sao rẻ được.

Lãng phí một cách phí phạm của trời như thế, Bạch Nhân đã từng sống nghèo khổ, bất kể thế nào cô cũng không làm nổi.

Chỉ có một cách… giặt bằng tay.

Bạch Nhân đi xuống phòng khách ở tầng một, mở vòi nước dội rửa vết cáu bẩn, sau đó lại cho rất nhiều nước giặt quần áo, vội vàng vò giặt.

Đúng vào lúc này, cửa phòng khách bị đẩy ra, Trần Hoài Kiêu mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng xuất hiện ở trước mặt cô.

Bạch Nhân sợ tới mức hồn phi phách tán: “Sao anh… đã… về rồi?”

Trần Hoài Kiêu không trả lời cô, nhìn móng tay dính bọt xà phòng của cô, bộ móng tay ngọc trai xinh xắn sắp bị vò rụng rồi.

Anh kéo cô đi rửa sạch tay, không nói một lời mà cầm lấy khăn trải giường, bôi xà phòng, ra sức vò giặt vết bẩn trên khăn trải giường giúp cô.

“Chuyện có gì to tát đâu, lén la lén lút, suýt nữa đã tưởng rằng em muốn trộm vàng của tôi.”