Bạch Nhân theo tiếng chuông bước vào lớp học.

Thang Ngọc nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.

Bạch Nhân ung dung cười với cô ấy, sau đó ngồi vào chỗ của mình.

Thành Tây Nhiễm thì thảm hơn. Khắp người cô ta toàn là nước cà chua, cô ta đành phải về gội đầu, thay quần áo, trang điểm. Chỉnh trang khoảng chừng hai tiếng.

Đến khi lớp hùng biện sắp kết thúc, cô ta mới vội vã chạy tới.

Tiết học đã kết thúc, Thang Ngọc điềm tĩnh tuyên bố: “Thành Tây Nhiễm, tiết hùng biện, không điểm.”

Mọi người hít một hơi lạnh.

Phải biết, số điểm tối đa của mỗi môn học là một trăm. Bình thường các học viên trễ vài phút, quá lắm chỉ bị trừ từ ba đến mười điểm.

Nhưng lần này, một trăm điểm của Thành Tây Nhiễm bị trừ sạch.

Điều này có nghĩa là dù cô ta có cố gắng thế nào trong các tiết học tiếp theo thì chắc chắn sẽ đội sổ trong đợt tập huấn này.

Điểm số liên quan trực tiếp đến tài nguyên giai đoạn đầu của nghệ sĩ đã ký hợp đồng. Sao Thành Tây Nhiễm có thể chịu đựng được chuyện này, thế nên cô ta bùng nổ tại chỗ, lập tức giải thích với Thang Ngọc: “Vì Bạch Nhân nên tôi mới phải về thay đồ! Sao tôi lại phải chịu phạt một mình chứ!”

Nghiêm nghị, Thang Ngọc nói một cách vô tình: “Cô bị phạt là vì cô tới trễ hai tiếng, đừng đổ lỗi cho người khác.”

“Vậy Bạch Nhân thì sao! Cô ta hại tôi đến trễ, cô ta không nên chịu phạt à!”

Thang Ngọc nhìn Bạch Nhân: “Chuyện gì?”

Bạch Nhân đứng dậy, kể rõ: “Thành Tây Nhiễm đổ nước cà chua lên tôi, tôi trả đũa.”

Thành Tây Nhiễm cãi chày cãi cối: “Tôi bất cẩn thôi, nhưng cô lại cố ý!”

“Tôi không quan tâm cô vô tình hay cố ý.” Cô lạnh nhạt nhìn lướt qua những người còn lại trong lớp huấn luyện: “Chọc tôi, sẽ có kết quả này.”

Thành Tây Nhiễm kích động nói với Thang Ngọc: “Huấn luyện viên, chị nhìn cô ta kìa, kiêu ngạo quá đáng!”

Thang Ngọc đi tới trước mặt Bạch Nhân, thấy vết nước cà chua dính trên đồng phục huấn luyện của cô, rất nhạt, hẳn là cô đã đến nhà vệ sinh rửa sạch.

Cô ấy ngước mắt, liếc qua Bạch Nhân.

Trong cái nhìn này chứa đựng đôi chút tán thưởng.

Thang Ngọc quay lại nói với Thành Tây Nhiễm: “Bạch Nhân không làm ảnh hưởng đến buổi học và không đi trễ vì chuyện riêng, nên không có lý do gì trừ điểm tiết học của cô ấy cả.”

“Huấn luyện viên Thang, chị quá thiên vị rồi đấy!”

“Cô không phục đúng không. Áo của Bạch Nhân cũng bị bẩn, nhưng giữa mặt mũi và tiết học, cô ấy chọn cái sau. Còn cô,” Thang Ngọc cười lạnh lùng: “Cô về ăn mặc sửa soạn mất hết hai tiếng! Mà trong khi những chuyện này chỉ cần nửa tiếng đã có thể hoàn thành.”

Thành Tây Nhiễm bỗng chốc câm họng không trả lời được.

Đúng vậy, cô ta quả thật có ý định lười biếng, nghĩ bụng dù gì cũng tới trễ rồi, đến lúc đó đổ hết tội lỗi lên Bạch Nhân là được. Vì vậy, lúc tắm rửa, cô ta không hề sốt sắng mà cứ rề rà.

Không ngờ Thang Ngọc chẳng những trừ hết điểm hùng biện của cô ta, mà còn không phạt Bạch Nhân!

Thành Tây Nhiễm điên tiết lên trông như cá nóc, nhưng lại không thể làm gì. Cô ta thở phì phò rời khỏi lớp học, chuẩn bị tố cáo với người cha sếp tổng của mình.

...

Sau khi mọi người rời khỏi lớp học, Thang Ngọc không bỏ đi.

Bạch Nhân ngẫm nghĩ, rồi cũng ở lại.

Nhìn cô một cách sâu kín, Thang Ngọc tò mò hỏi: “Sao, không đi à?”

“Chắc là huấn luyện viên Thang…có chuyện muốn nói ạ.”

Thang Ngọc cười, trong lòng ngày càng thích cô bé này, nhưng vẫn nghiêm khắc nói: “Tôi biết cô có thực lực, cũng khá kiêu ngạo, nhưng tôi phải nói cho cô biết một điều rằng trong giới này quá thể hiện bản thân…đôi khi không phải là một chuyện tốt. Tôi nói thẳng nhé, tôi đã từng đọc hồ sơ cá nhân của cô, rất bình thường, cô không có vốn liếng để chống lại loại gia đình đại gia như Thành Tây Nhiễm, hiểu ý tôi không.”

Bạch Nhân biết tuy rằng những gì Thang Ngọc nói hơi khó nghe nhưng cô ấy chỉ muốn tốt cho cô. Nếu không phải thật sự quan tâm cô thì cô ấy sẽ không nói những câu xúc phạm người khác như vậy.

Cô cảm ơn cô ấy: “Sau này tôi sẽ chú ý, cảm ơn huấn luyện viên Thang.”

“Vậy tôi sẽ trừng phạt cô nhé, để cô ta nguôi giận đi chút ít. Cô đồng ý chứ?”

“Tôi đồng ý, nhưng không phải vì để cô ta nguôi giận.”

Biết tính tình cô quật cường, Thang Ngọc bèn lắc đầu: “Trước giờ cơm tối, cô hãy chạy quanh hồ ba cây số, không chạy xong thì không được ăn cơm.”

“Vâng.”

...

Bạch Nhân cố chịu đựng cơn đói, chạy quanh hồ ba cây số.

Khi cô đến nhà ăn của khu nghỉ dưỡng thì đã không còn đồ ăn nữa, mà chỉ có Thành Tây Nhiễm, người cô không muốn gặp nhất. Như ra oai, cô ta đang chờ cô ở phòng ăn.

“Ái chà, chưa ăn à.” Cô ta mỉm cười đắc ý: “Xem ra cô chỉ có thể nhịn đói hết đêm nay thôi.”

Bạch Nhân biết chắc rằng cô ta đã mua chuộc nhân viên nhà bếp, bảo họ dọn dẹp thức ăn đi.

Cô lười nói nhảm với cô ta, quay ngoắt ra khỏi nhà ăn.

Thành Tây Nhiễm đuổi theo, nắm lấy cổ tay Bạch Nhân.

Nhưng chẳng ngờ dù Bạch Nhân đói bụng và phải chạy ba cây số nhưng cô vẫn rất khỏe, không chỉ tránh được cô ta, mà còn suýt đẩy cô ta ngã xuống.

“Cô…!”

Cô ta muốn tiến lên tranh luận.

Bạch Nhân lạnh lùng liếc cô ta, sâu trong mắt tỏ ý hăm dọa, khiến Thành Tây Nhiễm không dám đến gần thêm: “Cách xa tôi ra.”

“Điên gì hả! Cô cho rằng có thể tạo dựng được tên tuổi à! Chờ đấy…!”

Bạch Nhân không đoái hoài đến sự dọa dẫm của cô ta, bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Lúc cô quay về phòng, chân đã hơi loạng choạng, bụng co rút từng cơn.

Cô vịn giường ngồi xuống, cơn khó chịu mãnh liệt ở bụng vẫn chưa hề thuyên giảm. Cô đành phải ôm bụng và co mình trên giường như một đứa bé đang cuộn tròn trong bụng mẹ.

Đây là tư thế duy nhất cho cô cảm giác an toàn.

Khi còn bé, vì thường xuyên bữa đói bữa no nên Bạch Nhân mắc phải bệnh đau dạ dày.

Theo năm tháng, căn bệnh dần dần không tái phát nữa, nhưng cần phải ăn uống điều độ, hơi bất cẩn thì sẽ cực kỳ khó chịu như hôm nay vậy.

Bạch Nhân không mang thuốc dạ dày tới, quanh đây cũng không bán thuốc nên cô buộc phải gồng mình…chống chọi.

Cô khó nhọc đứng lên, lấy ra một cái hộp nhỏ trong ngăn ngoài ba lô, bên trong đựng chuỗi tràng hạt bạch ngọc của bà ngoại.

Chuỗi tràng hạt này là di vật mẹ cô để lại năm đó. Bà ấy đã đeo nửa đời, sau đó lại trở thành kỷ vật duy nhất của bà ngoại.

Bạch Nhân nằm trên giường, ngón tay nhanh nhẹn lần xâu chuỗi. Cô lẩm bẩm: “Mẹ, con sẽ trở nên nổi bật, con cũng…không bao giờ để mình bị ức hiếp nữa đâu ạ.”

Nhất định sẽ không.

Cô nhắm mắt lại.

...

Buổi tối, Thang Ngọc nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Trần Hoài Kiêu để báo cáo lại tình hình gần đây của trại tập huấn.

Chủ yếu…là muốn thuật lại chuyện của Bạch Nhân.

Cô ấy không biết mối quan hệ giữa Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân, chỉ cảm thấy cô bé này có tố chất, mai sau chắc chắn có thể nổi tiếng trong giới giải trí. Vì thế, cô ấy gọi như để thông báo cho sếp tổng biết.

Nếu sếp tổng có thể để tâm đến cô bé, ít nhất là nhớ tên của người mới đó, vậy tình hình sau này của cô bé ở công ty biết đâu sẽ khả quan hơn rất nhiều.

Ngay cả khi cô nàng đã kết thù với Thành Tây Nhiễm, có lẽ sẽ không bị bắt nạt quá thê thảm.

“Trần tổng, chất lượng nghệ sĩ của quý này không tồi, vài người hơi kiêu căng, nhưng có thể quản được. Tôi tin chắc ba tháng sau, họ có thể nộp một bài thi hoàn hảo cho Trần tổng ạ.”

Bên đầu kia điện thoại, Trần Hoài Kiêu thản nhiên đáp “ừ”, không tỏ thái độ rõ ràng.

Thang Ngọc lại nói tiếp: “Có một nghệ sĩ tên Bạch Nhân. Trước mắt, chất lượng tổng thể của cô nàng rất tốt, thái độ học tập cũng rất tích cực, tất cả các đánh giá đều là hạng nhất.”

Cô ấy nghe bên Trần Hoài Kiêu có tiếng hoan hô và huýt sáo, dường như còn có tiếng động cơ xe. Cô ấy bèn hỏi: “Trần tổng, ngài đang trong cuộc đua sao ạ?”

“Ừ, tiếp tục đi.” Giọng Trần Hoài Kiêu nghe cực kỳ từ tính qua dòng điện.

“Suýt nữa tôi đã quên tối nay là cuộc đua GTC!”

Bấy giờ Thang Ngọc mới nhớ ra đây là một cuộc đua sức bền vô cùng quan trọng. Trần Hoài Kiêu đã chuẩn bị thật lâu cho cuộc đua này.

“Trần tổng, tôi không quấy rầy ngài đua xe nữa ạ. Lát nữa, tôi sẽ báo cáo lại với ngài sau.”

Trần Hoài Kiêu đóng cửa sổ xe lại, tiếng gió vù vù đã nhỏ hơn rất nhiều, trong xe thoáng yên tĩnh lại ——

“Tiếp tục.”

Thang Ngọc bất ngờ, bởi trước khi khi đua xe, Trần Hoài Kiêu tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai quấy rầy, làm ảnh hưởng đến thao tác của ngài ấy.

Chuyện nghệ sĩ được đào tạo chỉ là vặt vãnh, thậm chí ở công ty ngài ấy còn không hỏi tới, sao hôm nay… có vẻ như ngài ấy đang rất quan tâm nhỉ.

Cô ấy đành tiếp tục báo cáo: “Cô nghệ sĩ Bạch Nhân đó, nói thật, mấy năm nay tôi đã hướng dẫn nhiều người mới nhưng chưa từng thấy ai có tiềm lực hơn cô ấy. Chỉ có điều, tư tưởng của cô bé đó quá cao mà thôi.”

“Tính cô ấy thế đấy.” Giọng Trần Hoài Kiêu hờ hững như nước: “Không thay đổi được.”

Cô đã nhẫn nại quá nhiều năm, nếu lại kìm nén nữa chỉ e cô sẽ sụp đổ mất.

“Nếu đã có thực lực, vậy thả chút cũng không sao.”

Trần Hoài Kiêu nói xong câu đó, đến lượt Thang Ngọc trố mắt.

Cái gì cái gì! Trần tổng lại còn nói “thả chút cũng không sao” à?

Chẳng phải ngài ấy luôn ghét những nghệ sĩ ỷ mình có chút thực lực mà kiêu căng, ngang ngạnh sao.

Hơn nữa, trong giọng nói, hình như còn có đôi chút yêu chiều nữa? Do cô ấy nghe nhầm chăng.

Thang Ngọc sực nhớ hình như cô nghệ sĩ này được Trần tổng đích thân đào về, thậm chí hợp đồng cũng không qua người đại diện, mà do chính ngài ấy đi ký kết.

Vừa nghĩ thế, cô ấy cũng hiểu được phần nào.

Nghệ sĩ Trần tổng vừa ý, dĩ nhiên ngài ấy phải thiên vị hơn chút ít rồi.

Thang Ngọc thở dài.

Có thể lăn lộn trong giới giải trí này đến cuối cùng, ai cũng phải có công mài sắt có ngày nên kim cả.

Bạch Nhân vừa không có chỗ dựa, dù là người hợp ý Trần tổng thì với tính tình đó, đoán chừng cô cũng sẽ khó đi xa được.

“Trần tổng, tôi sẽ dạy dỗ cô ấy thật đàng hoàng, sẽ không để công sức của ngài đổ sông đổ biển đâu ạ.” Thang Ngọc bảo đảm với anh: “Hôm nay cô ấy có xung đột với một nghệ sĩ khác, nhưng cô ấy cũng nhận được một bài học rồi, thậm chí chưa ăn cơm tối nữa. Kiềm chế nhuệ khí của cô cũng tốt.”

Sắc mặt Trần Hoài Kiêu bỗng chốc sa sầm, anh hỏi bằng giọng lạnh lẽo: “Cô nói cô ấy…chưa ăn cơm tối à?”

...

Một màn kịch tính đã xảy ra tại địa điểm tổ chức cuộc đua GTC, nơi một số máy quay không người điều khiển đang đồng thời quay trực tiếp và phát lên cùng một màn hình!

Chiếc siêu xe tốc độ Bugatti của Trần Hoài Kiêu đã đi chệch khỏi đường đua, vòng lại giữa sườn núi và chạy ngược về nhanh như điện xẹt!

Hai MC ở trường đua kích động reo lên ——

“Sao lại xảy ra chuyện thế này được chứ!”

“Chẳng lẽ đây là chiến thuật đường vòng của Trần Hoài Kiêu?”

“Không không, anh ấy đang lao về vạch xuất phát kìa!”

”Chẳng lẽ đây là… bỏ cuộc trong truyền thuyết à?”

Trần Hoài Kiêu thật sự bỏ cuộc. Với những người đam mê và quan tâm đến cuộc đua GCT này, ai không biết tầm quan trọng của nó chứ.

Đặc biệt là người nhiệt huyết với các cuộc thi tốc độ như Trần Hoài Kiêu. Dù lịch trình dày đặc đến mấy, anh vẫn luôn dành ra chút thời gian rong ruổi luyện tập mỗi đêm để chuẩn bị cho cuộc đua.

Sao anh có thể bỏ cuộc được!

Sau khi Trần Hoài Kiêu lao về vạch xuất phát, anh không dừng xe lại, mà chạy một mạch ra đường lộ, rồi cuối cùng biến mất trước tầm mắt của mọi người.

Đang ở cuộc đua, Thẩm Bân trơ mắt nhìn chiếc xe siêu tốc của Trần tổng vụt qua trước mặt anh ta.

Anh ta vội vàng gọi điện cho Trần Hoài Kiêu ——

“Ngài Kiêu! Có phải ngài bị bắt rồi không! Nếu đúng thì ngài ho một tiếng, không đúng thì ho hai tiếng đi ạ!”

“Tìm tiệm thuốc ở gần đây rồi gửi định vị vào điện thoại cho tôi đi.”

“Tiệm… tiệm thuốc ạ? Ngài Kiêu, cơ thể ngài không thoải mái sao?”

“Bớt nói nhảm.”

Trần Hoài Kiêu thẳng thừng cúp điện thoại.

Chưa đầy một phút sau, Thẩm Bân gửi vị trí của một cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó vào điện thoại của Trần Hoài Kiêu, kèm theo một câu thăm hỏi cực kỳ nịnh nọt trong quyền hạn của mình ——

“Mong ngài mạnh khỏe về mọi mặt.”

*

Bạch Nhân co ro trong chăn, thật ra dạ dày không đau mấy mà chỉ hơi âm ỉ thôi, không đến mức phải tới bệnh viện, nhưng rất khó ngủ.

Cô gọi điện cho Tôn Lê Lê: “Chỗ cậu có gì ăn không?”

“Có vài bịch bánh quy nè.”

“Mau lấy tới cấp cứu mình đi! Mình đói đến mức bệnh bao tử tái phát luôn rồi.”

“Được rồi, tới liền!”

Bạch Nhân cúp điện thoại chưa được nửa phút thì cửa phòng khách sạn bị gõ vang một cách dồn dập.

Cô vật vã đứng dậy đi mở cửa, lòng không khỏi nghĩ: Bạn tốt à nha, tới nhanh thế cơ à.

Sau khi mở cửa phòng ra, cô không thấy bạn tốt của mình, mà thay vào đó là Trần Hoài Kiêu trong bộ đồ đua xe màu xanh biển kết hợp với đỏ rực.

Anh cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm màu xám, để lộ gương mặt điển trai và lạnh lùng, ngực hơi phập phồng, tay cầm một cái túi màu trắng có in dòng chữ của một tiệm thuốc nào đó.

Thấy anh, Bạch Nhân sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng kịp, hình như bên dưới mình…chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ.

Cô hét lên, lăn một vòng chạy về giường và trùm chăn lên.

Trần Hoài Kiêu hoàn toàn phớt lờ sự kinh ngạc sợ hãi của cô. Bình tĩnh, anh bước vào phòng, khóa cửa, rồi lấy thuốc dạ dày trong túi ra và lật xem giấy hướng dẫn.

Vài giây sau, Bạch Nhân mới hoàn hồn. Cô chất vấn: “Sao anh lại tới đây!”

“Thi đua xe, sẵn tiện ghé qua.” Anh điềm tĩnh giải thích.

Bạch Nhân hơi ngờ ngợ: “Thế mà cũng có thể tạt ngang qua à?”

Trần Hoài Kiêu nghiến răng giải thích: “Cuộc thi sức bền em từng chơi đó, là loại có thể qua đêm...”

“Vậy giữa chừng còn có thể đi mua thuốc hả?”

“Có thể.”

Bạch Nhân không còn gì để nói, ủ rũ ôm đầu gối ngồi trên giường và nhìn bộ đồ đua xe vừa vặn anh đang mặc.

So với đồ tây, nó làm tăng thêm vẻ sắc bén niên thiếu.

Chắc anh vừa ở cuộc đua thật, không thì sao anh lại mặc đồ này.

Trần Hoài Kiêu quay người lấy ấm nước, chuẩn bị đun nước nóng cho cô uống thuốc. Bạch Nhân vội gọi anh lại: “Em không cần ấm nước đó đâu. Không biết có bao nhiêu người từng dùng mấy món đồ trong khách sạn rồi nữa.”

“Đồ mới.” Trần Hoài Kiêu hờ hững nói: “Tất cả đồ trong phòng em là đồ mới hết.”

Bạch Nhân hơi nghi ngờ, sờ nhẹ lên gối đầu, ngửi chăn. Hình như thật sự toàn là đồ mới.

“Tất cả mọi người đều có, hay chỉ mỗi mình em?”

Đang chờ nước sôi, Trần Hoài Kiêu hơi nghiêng người, lướt nhìn cô bằng đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ: “Em nói thử xem.”

Bạch Nhân mỉm cười, nằm xuống giường, để mặc mái tóc đen nhánh xõa ra một cách gợi cảm bên dưới: “Đãi ngộ của vợ sếp tổng tốt thật đấy.”

Sau khi đun nước xong, Trần Hoài Kiêu đổ vào ly. Kiên nhẫn chờ nước nguội, tự mình kiểm tra độ ấm, sau đó anh mới đổ thuốc dạ dày viên con nhộng vào lòng bàn tay ——

“Uống thuốc đi.”

Bạch Nhân vẫn nằm đó, đầu ngón tay thản nhiên đặt lên môi, đôi mắt mềm mại và ngọt ngào quyến rũ anh: “Tới đây, đút em đi nè.”