Rất lâu từ trước rồi Nguyệt Anh đã quen thuộc với cảnh mình luôn bị bạn bè ghét bỏ, xa lánh.

Họ chào hỏi cười nói vui vẻ trước mặt cô nhưng sau lưng cô lại nói xấu, chơi bẩn, muốn cô phải thất bại.
Từ đầu năm cấp hai đến cấp ba dù chỉ là một người bạn để khiến cô thật sự thoải mái trò chuyện hay thật lòng tin tưởng cũng chẳng lấy một ai.
"Thưa thầy.

Bản thân em chưa đủ trình độ để trở thành lớp trưởng, Huyền Nhi cô ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn em."
Nguyệt Anh tìm gặp riêng thầy giáo để trao đổi về chuyện hôm nay thầy bỗng nhiên thông báo lớp trưởng sẽ bị đổi từ Huyền Nhi sang Nguyệt Anh hoàn toàn quản lí.
Chính cô cũng chẳng muốn làm lớp trưởng hay bất kỳ chức vị cán bộ nào trong lớp, chỉ khiến cô cảm thấy mất tự do hơn thôi.
Thầy bình thản nhìn cô, mỉm cười.
"Em chưa làm thì tại sao lại biết mình không hợp.

Thầy sẽ cho em làm lớp trưởng một tuần, sau một tuần nếu em thấy không hợp thì thầy sẽ tự chuyển trở lại."
Thật ra ông vì thấy Nguyệt Anh là cô gái có trách nhiệm và biết thu xếp mọi việc trong lớp chu toàn hơn Huyền Nhi rất nhiều.
Một tuần ư?
Sau một tuần cô nhất định sẽ tìm gặp thầy và nói mình không hợp, như thế sẽ không khiến ông khó xử.

"Chắc chắn cô ta đã nói xấu cậu với thầy giáo, nên thầy mới cương quyết đổi lớp trưởng như thế?"
"Cô ta thường xuyên tìm gặp thầy rồi giả tạo giúp đỡ các thứ, miệng thì ngọt xớt, nịnh bợ đủ chuyện."
"Tưởng chúng ta không biết chắc."
"Cái mặt cô ta thì có gì đẹp lắm đâu nhỉ? Nhìn đôi mắt như con hồ ly."
Lúc này, tiếng Huyền Nhi nhẹ nhàng cất lên, giọng nghẹn ngào.
"Tôi cũng không biết mình đã làm gì mất lòng Nguyệt Anh nữa."
Nguyệt Anh vừa định mở cửa thì khựng tay lại.

Không phải vừa nãy những người này còn cười nói vui vẻ chúc mừng cô à.
Bây giờ lại xúm xít nhau trong lúc cô không có mặt buông lời mắng chửi vu oan cô.
Cảm giác ngạc nhiên, một chút tức giận xen lẫn uất ức, Nguyệt Anh mím môi.
"Cạch!"
Cửa lớp mở ra, Nguyệt Anh mang gương mặt không thoải mái bước vào.
Những cô gái vừa nãy tụ tập lại nói xấu Nguyệt Anh thấy cô đột ngột xuất hiện thì giật mình, quay đôi mắt nhìn Anh với vẻ e ngại dò xem cô đã nghe thấy gì chưa?
Thật giống câu làm chuyện xấu thì hay giật mình.
Nguyệt Anh nhìn từng gương mặt vừa buông lời chỉ trích mình, cô bước đến bàn giáo viên đặt hộp phấn ngay ngắn lên đấy biểu cảm bây giờ điềm nhiên như không có gì.
Mấy thiếu nữ phía dưới thấy Nguyệt Anh không có phản ứng gay gắt gì chứng tỏ cô ấy chưa nghe cuộc đối thoại, cùng nhìn nhau thở phào.
Chợt giọng Nguyệt Anh lạnh nhạt trầm tĩnh vang lên.
"Lần sau nếu mọi người có nghi vấn gì về tôi thì cứ trực tiếp đặt câu hỏi trước mặt Nguyệt Anh này.

Tôi sẽ thẳng thắn trả lời."
"Còn nói điều xuyên tạc không tốt về người khác trong lúc người đó không có mặt là đức tính rất xấu xí đấy."
"Vậy bây giờ cho Nguyệt Anh hỏi, mấy bạn vừa xì xào phía dưới cần được Nguyệt Anh này giải đáp chuyện uẩn khúc gì không?"
Nguyệt Anh điềm nhiên dùng đôi mắt mà họ cho là giống hồ ly quét chậm rãi qua những cô gái vừa chì chiết mình.
Vừa nãy còn rất hùng hổ đay nghiến cô, bây giờ lại im thin thít như thịt nấu đông, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng đối diện với cô.
Nguyệt Anh thấy không ai nói gì, nhếch môi cười mỉa mai sau đấy lạnh lùng bước trở về vị trí của mình.
Một tuần sau đấy.
"Đạt giải nhì à?"

"Mấy năm trước liên tục đạt giải nhất năm nay lại rơi xuống giải nhì."
"Đáng đời!"
"Tôi không có ý gì đâu, nhưng cô ta bị người khác vượt mặt nếm thử mùi thất bại đi cho bớt cái tính kiêu căng."
"Hôm trước tôi cười với cô ta, vậy mà nhỏ chỉ nhìn một cái rồi lờ đi tôi."
"Làm lớp trưởng mà cái mặt chẳng lúc nào cười, cứ tưởng cổ là người máy."
"Người máy gì, cái nết chảnh quá nên vậy đấy."
"Người như thế không trước thì sau cũng sẽ thất bại thảm hại thôi."
Những người giờ trước còn niềm nở chúc mừng cô đạt giải, vui vẻ cười nói với cô đằng sau lại tụ tập kể về cô như đang vạch trần tội ác của một nhân vật phản diện.
Cô kiêu ngạo, tự mãn, xem thường mọi người, chảnh chọe.
Đúng vậy! Cô không phủ nhận điều ấy.

Không muốn phủ nhận, không thích phủ nhận, càng chẳng có lý do gì để phủ nhận.
Được thôi! Dù sao thì thân mang danh tiếng nhân vật phản diễn cũng tốt.

Cũng chẳng tốn công mệt nhọc làm vừa lòng ai.
Cũng tốt.
"Nguyệt Anh! Hôm nay hay lớp chúng ta rủ nhau đi công viên nước đi."
Mọi người đồng loạt hớn hở nhìn cô.
Nguyệt Anh vừa bỏ sách vào cặp ngước mắt lên nhìn mọi người, sau đấy dừng việc đang làm lại.
Chằng thể hiện cảm xúc gì.

"Cảm ơn, nhưng tôi không đi."
"Sao vậy? Có cậu đi cùng cũng rất vui mà?"
"Cậu bận chuyện gì sao?"
Nguyệt Anh cười nhạt, nhìn thẳng vào mọi người.

Không phải họ cô lập cô mà chính là cô đang cô lập họ.
"Không bận! Đơn giản vì không thích đi thôi.

Lần sau cũng đừng rủ tôi, tôi sẽ không đi đâu."
Dù sao cũng chẳng có gì vui vẻ, đi với những người mình không thích cũng như những người không thích mình.

Không tự gượng ép mình làm những việc không muốn, cảm giác nghiễm nhiên không bận tâm khá thoải mái.
Về sau cũng chẳng bận tâm ai thích hay không thích, nói những lời cay độc hay khen ngợi, nói trước mặt hay mắng sau lưng.
Cô không quan tâm, không bận tâm về họ, không tức giận, không buồn bã vì đấy đều là những người chẳng lấy một chút quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt của cô, tất cả đều vào tai bên này tan biến nhanh chóng khi trên đường qua tai bên kia.
Nhưng bây giờ thì khác, cô có cảm giác như mình đang nhìn một người bạn thật sự trước mắt..