Nguyệt Anh gật đầu.
"Cô ấy nghe nói camera không ghi lại được hình cậu ta nên đã phác họa chân dung để cậu có thể nhận biết mặt."
Nguyệt Anh bước đến cạnh Triền Duy, nhìn vào hình vẽ mà hai mắt sáng long lanh như hai ngôi sao lấp lánh.
"Cậu thấy sao, cô ấy vẽ đẹp lắm có phải không?"
"Nhìn xem, đôi mắt rất có hồn, đường nét và cách thể hiện tinh tế chẳng thua gì họa sỹ chuyên nghiệp."
Ít khi nhìn thấy nét cười thích thú trên gương mặt nghiêm túc của Nguyệt Anh.

Có thể thấy cô đánh giá rất cao bức ảnh này, hoặc đánh giá rất cao người vẽ ra nó.
Triền Duy nhìn kỹ lại, nheo mắt tỉ mỉ quan sát.
Đúng là rất giống tên bò điên đấy, tựa như bức ảnh được chụp lại sau đấy chuyển sang màu đen trắng vậy.
Trí nhớ của cô ta cũng kinh thật, chỉ hồi tưởng lại những hình ảnh vụn vặt của hắn lúc nãy mà đã có thể ghép lại thành một chân dung hoàn chỉnh.
Ánh mắt chứa đầy sự hứng thú, Nguyệt Anh chuyển mắt nhìn sang Triền Duy.
"Hay là cậu chụp lại rồi lấy ảnh, còn hình trên giấy thì cho tôi."
"Hả?"
Triền Duy nheo mắt mím môi.
"Cậu thích tên bò điên này à?"

"Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ thích nét mà Hiển Thi vẽ thôi."
"Nếu thích nét của Hiển Thi vẽ thì bảo cô ta vẽ cho cậu một tấm.

Chứ không lẽ định đem ảnh tên bò điên này về ngắm nghía hả."
Nguyệt Anh thấy cũng có lý.

Hiển Thi vẽ đẹp như thế, cô cũng muốn cô ấy vẽ cho mình một tấm.
Chứ treo ảnh người này, sợ rằng nửa đêm gặp ác mộng mà tỉnh thì toi.
Triền Duy đặt tấm ảnh lên bàn, chụp hình lại sau đấy nhấn nút gửi.
"Mày muốn tìm người này để làm gì?"
Một tin nhắn rất nhanh được gửi đến.
Một tin nhắn ngắn gọn trả lời lại.
"Có vài việc muốn xử lý với người này."
Sau đấy người bên kia cũng không hỏi về vấn đề này nữa, mấy tin nhắn liên tiếp của người đó lại được gửi đến.
"Tìm cũng được thôi, Nhưng cần một chút thời gian đấy nhé."
"Tối nay có rảnh không, tao có một việc muốn nhờ mày làm."
"Đừng có ngủ quên như tuần trước đấy."
Một tin nhắn ngắn ngủn đáp lại.
"Hên xui!"
Hên thì tỉnh, xui thì ngủ.
Tối hôm ấy, một chiếc taxi màu trắng sang trọng rẽ vào một con ngõ nhỏ tĩnh mịch.
Hiển Thi từ trên xe bước xuống, lịch sự gật đầu cảm ơn bác tài xế.
Bác tài xế ló đầu ra nhìn cô gái nhỏ dễ thương này với đôi mắt đầy lo lắng.
"Này cô bé, con chắc chắn rằng mình muốn xuống đây đấy chứ?"
"Nơi này vắng vẻ u ám, còn chẳng an toàn cho một thiếu nữ đi vào ban ngày chứ đừng nói là ban đêm tối tăm."
"Hay là cháu nói chính xác nhà cháu ở đâu đi? Bác đưa về đến tận nơi."
Ánh mắt Hiển Thi dịu dàng thân thiện.
"Không cần đâu ạ! Nơi cháu muốn đến gần đây thôi."

Nói rồi cô bước đi trước ánh mắt dò hỏi quan tâm của bác tài.
Vì con đường Hiển Thi muốn vào đường khá gồ ghề và dá lởm chởm, xe ô tô khó chạy vào được nên cũng chỉ đành miễn cưỡng tạm biệt cô bé tại đây.
Trời tối se lạnh, ánh đèn điện hiu hắt chập chờn, những cành lá khô đong đưa từng nhịp dập dờn va vào hàng rào sắt cũ kĩ đã rỉ sét, được gây ra bởi ngọn gió phiêu bạc nhưng cô quạnh.
Cảnh vật xung quanh vô cùng vắng vẻ, lâu lâu lại thấy vài người đàn ông say xỉn không biết trời trăng mây nước gì chệnh choạng đi theo hình rắn trườn, miệng không ngừng gào rống hát hò.
Tiếng hát kinh khủng khiếp tựa như mấy con bò rống tình thương mến thương thắm thiết í ới gọi nhau vậy, vừa nghe đã phải rùng mình rợn người.
"Này cô bé, đi đâu một mình thế hả? Đi hát karaoke ôm với chú không?"
"Mấy em gái ở đấy to tròn đẹp lắm!"
Thấy Hiển Thi bơ mình, ông ta bực bội đập chai rượu xuống đất quát lớn.
"Ê! Con nhà ai mất dạy? Người lớn hỏi mà méo thèm trả lời."
Hiển Thi dứt khoát bước đi mà không ngoảnh đầu lại, cô chẳng muốn lằng nhằng dây dưa với mấy người say làm gì.
Đặc biệt là người say mất nết.
Vừa thoát khỏi ông chú say hâm dở tức thì, đi chưa được bao lâu lại gặp một đám thanh niên mình đầy xăm trổ, phong cách bá đạo du côn đứng tụ tập lại một chỗ.
Hiển Thi càng không muốn dính dáng gì đến mấy người họ, lẳng lặng âm thầm đi qua.
Chợt đám đông đột nhiên bật ra một tràng cười lớn.
Sau đấy là tiếng một thanh niên giọng ồm ồm như vịt.

Lời nói phát ra chợt khiến Hiển Thi không thể không kinh ngạc.
"Triền Duy, lần này chú mày chết chắc rồi!"
Sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc này.


Hiển Thi đột nhiên đứng sững lại, lập tức đưa mắt hướng nhìn về phía họ.
Bóng dáng thấp thoáng ẩn hiện trong đám đông, thân hình cao gầy thon gọn, con người sáng sủa xinh đẹp quen thuộc ấy đang đứng trong trung tâm một nhóm mang phong cách côn đồ.
Trên tay một vài người còn mang theo gậy sắt.
Cậu và họ mang hai phong cách hoàn đối lập nhau.
Trần Triền Duy, sao cậu ta lại ở đây?
Còn bị nhóm người dáng vẻ không thiện chí bao quanh nữa.
Bị họ chặn đường ư?
Bị trấn lột?
Bị quấy rối?
Bị uy hiếp?
Trong đầu Hiển Thi là vô số hình ảnh sống động, mường tượng Triền Duy bị ăn hiếp, bắt nạt, bắt cóc tống tiền các thứ.
Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của cô nàng bất chợt cau lại.
Bị che khuất tầm mắt nên góc Triền Duy lại chẳng nhìn thấy có sự hiện diện của cô nàng gần đây.
Một thanh niên mình đầy xăm trổ, cười nham hiểm rồi vỗ đôm đốp vào vai Triền Duy.
Sau đấy cả bọn đẩy cậu ta vào trong con hẻm vắng người..