Cho dù hỏi ai thì họ cũng chẳng biết Hiển Thi đâu cả, mọi ngóc ngách trong trường đều bị ba người lật tung, bên ngoài công viên cũng chẳng có ai.

Hỏi bảo vệ trong trường thì ông ấy nói chẳng thấy nữ sinh nào rời khỏi khuôn viên trường cả.
Nguyệt Anh bước đến lắc đầu tỏ ý không thấy.
"Chẳng thấy Hiển Thi đâu cả.

Rốt cuộc cô ấy đi đâu trong trường được chứ?"
Tượng Minh.
"Hay chúng ta báo chuyện này với thầy hiệu trưởng đi.

Thầy ấy sẽ biết cách tìm Hiển Thi."
Triền Duy như vừa chợt nghĩ ra được gì đấy.

Cậu lẩm bẩm vài từ trong miệng rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi
"Camera!"
Tượng Minh dè chừng nhắc lại lời Triền Duy vừa lẩm bẩm.
Nguyệt Anh như chợt hiểu ý, cô lập tức chạy đuổi theo.

Hai người còn chưa đến phòng giám sát, bên ngoài hành lang trường chợt xuất hiện nhiều tiếng ồn ào.
Bỗng có một tiếng nói lớn ồm ồm vang lên.
"Tránh ra!"
Mọi người xung quanh lúc này mới dần tản ra chừa đường, một thanh niên từ trong đám đông chạy vụt ra, trên tay còn đang bồng một cô gái bất tỉnh.
Gương mặt cô nàng tái nhợt, đôi mắt to tròn ấy đang nhắm nghiền không một chút phản ứng.

Trên đôi mò má mềm mại ấy còn lưu lại vài giọt máu đỏ đã thấm khô.

Cả cơ thể mềm nhũn, tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào thì cô sẽ như bong bóng trong suốt, lấp lánh nhưng mỏng manh, vỡ tung rồi tan biến.
Giây phút Toàn đưa Hiển Thi đang bất tỉnh chạy vụt qua mình, Triền Duy sững người lại, đôi mắt mở to bất động như không tin vào hình ảnh trước mắt.
Cô ấy bị thương?
"Hiển Thi!"
Tiếng gọi của Nguyệt Anh khiến Triền Duy như bừng tỉnh giữa giấc mộng mông lung.
Nguyệt Anh chạy theo anh Toàn đang bồng Hiển Thi, đưa cô vào phòng y tế.
Triền Duy và anh Toàn vừa bước vào phòng y tế lại bị bác sĩ đuổi cổ ra ngoài, hai người chỉ đành chơi vơi đứng ngóng bên ngoài.
Toàn nhìn vết thương của Triền Duy, anh dịu giọng hỏi han.
"Vết thương trên trán vậy không nhẹ đâu, em nên đến bệnh viện kiểm tra."
Vừa nãy khi nghe những người chứng kiến sự việc kể sơ qua thì anh cũng đã đoán được hầu hết lý do là gì rồi.
Chắc chắn là đạt được thành tích cao, được lọt vào danh sách top mười học sinh có tiềm năng nhất Việt Nam nên đâm ra tự mãn, kiêu ngạo, hống hách, chẳng xem người đứng dưới mình ra con ruồi con mũi gì nên ngang ngược muốn đánh ai thì đánh đây mà.
Anh còn được biết cậu ta đánh con nhà người ta đến thương tích đầy mình, ngay cả đứng cũng không vững mà vẫn không chịu buông tha.

Đánh đến mức khiến em trai kia xém tí nữa là nhào người xuống lầu tan tát rồi, cũng may thầy giáo và các bạn đến kịp mới cứu được mạng thanh niên xấu số đấy.
Người tính tình nóng nảy, kiêu căng, ngang ngược như thế sớm muộn gì rồi cũng sẽ thất bại thảm hại thôi.
Toàn chợt thở dài trong lòng.
Thật uổng tiếc cho một cậu thanh niên có tài mà không có đức.
"Cậu thanh niên kia thế nào rồi?"
Triền Duy từ nãy đến giờ đều nghiêm mặt trầm tư, cậu như đang lạc vào thế giới u ám riêng của chính mình vậy.

Tâm hồn bất ổn bức bối như muốn một bước đi xuyên qua bức tường kín ngăn trong phòng y tế vậy.
Chợt nghe giọng anh Toàn ngọt xớt hỏi han, mày cậu có hơi cau lại nhưng vẫn điềm nhiên trả lời.
"Hắn chưa chết!"

Mở miệng ra là chỉ thấy rủa xả người khác, ăn nói cái kiểu một chút văn hóa cũng chả có.
Toàn bất mãn ảo não trong lòng.

Anh mở lòng từ bi quyết định lái cuộc trò chuyện sang chủ đề mà anh yêu thích.
"Em với Hiển Thi là bạn bè à?"
Triền Duy nghe đến cái tên Hiển Thi không hiểu sao cảm giác như bất chợt được lôi từ sa mạc mênh mông trở về thực tế.

Cậu nhìn anh Toàn thấp giọng hỏi.
"Anh tìm thấy Hiển Thi ở đâu?"
Toàn nhìn Triền Duy.
Thằng nhóc này chắc là quen cách ăn nói hỗn láo từ bé, ngay cả câu hỏi giản đơn của anh mà cũng dám phớt lờ rồi lại hỏi ngược lại anh.

Không biết người lớn người nhỏ gì cả.
"Vừa nãy anh thấy em ấy bất tỉnh trong con ngõ vắng giao giữa lớp thực hành và nhà kho trường học."
Triền Duy triền miên suy nghĩ.
Nếu cô ấy bị thương thì tại sao lại chạy đến đấy mà không phải là phòng y tế?
Hay là do..
Triền Duy hồi tưởng lại ký ức lúc chiếc hộp sắt sượt qua trán mình, máu tươi của cậu rơi trên mặt Hiển Thi.
Cửa phòng y tế hé mở, Nguyệt Anh bước ra.
"Hiển Thi không sao.

Anh Toàn và Triền Duy về lớp trước đi."
Triền Duy cùng anh Toàn lập tức bước đến.

Toàn còn chưa kịp mở miệng Duy đã lên tiếng trước.
"Cô ấy tỉnh chưa?"
Toàn khó chịu trong lòng.
Được lắm, cái thằng nhóc hỗn xược, dám cướp lời đàn anh.
Nguyệt Anh gật đầu.
"Ổn không?"
Duy lại tiếp tục hỏi.
Nguyệt Anh lại gật đầu, không biểu cảm gì.
"Tại sao cô ấy ngất vậy?"
"Buổi sáng không ăn sáng, đói quá nên ngất."
"..."
Nguyệt Anh thản nhiên nói như đã chuẩn bị trước kịch bản.

Triền Duy không nói gì, cậu có thể nhận thấy rõ trong đôi mắt cô ấy có chút giấu giếm.
Duy nhìn rồi chỉ tay vào cánh cửa chỉ hé mở một chút trong phòng y tế.
"Tôi có thể vào không?".