01
Tôi không biết người khác nhập học năm nhất đến trường như thế nào.
Vì muốn tôi có thể hòa hợp với tập thể, bố mẹ tôi bắt tôi ngồi máy kéo đến cổng trường.
Khi tôi xách túi da rắn xuống xe, ngay lập tức trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất.
Các bạn cùng phòng nhìn thấy tôi, ai cũng trợn mắt há mồm.
Vội hỏi tôi.
“Đôi giày cậu đang đeo có phải là đôi giày giải phóng trong truyền thuyết không?”
(Ảnh minh họa dưới bình luận nha).
Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua.
Là đôi giày hơn hai vạn (66.120.000 VND) một thời gian trước có người nổi tiếng có tích V là đối tác thương hiệu.
Tôi hơi lúng túng hỏi lại họ.
“Đôi giày này có vấn đề gì sao?”
Chẳng lẽ tôi mới giả nghèo ngày đầu tiên mà đã thất bại?
Đôi giày này chắc cũng đủ rẻ rồi mà.
Mấy cô gái lắc đầu với vẻ mặt trông hơi quái dị, vội nói rằng không có vấn đề gì cả.
Lòng tôi lại càng căng thẳng.
Càng ngày càng có cảm giác họ đã bắt đầu nghi ngờ tôi.
Xem ra, đã đến lúc tiến hành plan B – kế hoạch nhặt ve chai!
02
Vì thế, trong lúc huấn luyện quân sự.
Mỗi khi nghỉ giải lao, tôi liền kéo túi da rắn của người nổi tiếng nào đó, liều mạng nhặt ve chai ngay trước mặt mọi người.
Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, thành công làm học sinh toàn trường biết Hạ Thất Thất tôi rất nghèo.
Tôi cũng nhờ vậy mà chung sống hòa hợp với các bạn cùng phòng.
Tôi đặc biệt hài lòng khi đã hoàn thành được kỳ vọng của bố mình.
Một hôm, tôi kéo chiếc túi da rắn ra để tận hưởng sự mát mẻ dưới bóng cây.
Bỗng nghe thấy cách cái cây không xa, có người bàn tán về mình
Vẫn là hai bạn cùng phòng của tôi Triệu Miêu và hoa khôi Kiều Hân.
“Hạ Thất Thất cô ta không cảm thấy mất mặt sao? Cả ngày tùy tiện đi nhặt ve chai.”
“Ha, cô ta đi nhặt ve chai chỗ nào chứ? Cô ta tự cho là bản thân có vài phần nhan sắc, lấy cớ nhặt ve chai, hở ra là ăn vạ bên cạnh Cố Việt để thu hút sự chú ý của anh ấy!”
“Thì ra là như vậy, thảo nào luôn thấy cô ta quanh quẩn xung quanh Cố Việt, cô ta cũng quá tâm cơ rồi đấy.”
Cố Việt là ai?
Lúc này đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
Mặc kệ, không quan trọng.
Tôi quay người đi tới trước mặt họ.
Dưới vẻ mặt lúng túng của họ.
Tôi tỏ ra hiếu kỳ.
“Cố Việt là bố của các cậu hả?”
Triệu Miêu và Kiều Hân nhíu mày với vẻ mặt nghi hoặc.
“Hạ Thất Thất, cậu có ý gì?”
Tôi trợn trắng mắt.
“Mấy cậu quan tâm đ ến Cố Việt như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì sợ tôi trở thành mẹ kế của các cậu hay sao?”
Mặt họ lập tức trở nên xanh mét.
“Hạ Thất Thất, cậu……”
Xì!
Đột nhiên một tiếng cười khẽ từ phía trên truyền đến.
Chúng tôi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên thân cây thô ráp có một anh đẹp trai dáng người mảnh khảnh nằm đó.
Anh ta từ từ đứng dậy, con ngươi đẹp tựa như hắc diệu thạch ngước nhìn về phía tôi.
Một giọng nói rõ ràng và dễ nghe phát ra từ miệng anh.
“Ngại quá, tôi không thể sinh ra đứa con gái nào đã lớn lại còn xấu tính như thế.”
03
Mặt Triệu Miêu và Kiều Hân ngay tức khắc đỏ lên, xấu hổ bỏ chạy.
Tôi nhìn người con trai trước mặt, bỗng hiểu ra.
Tôi nhớ rõ trước đó có vài lần cậu ta thấy tôi đi qua, liền chặn tôi lại, sau đó uống nốt một phần ba chỗ nước còn trong chai rồi đưa
cho tôi.
Thì ra cậu ta chính là Cố Việt.
Tôi quay người lại, cũng muốn rời đi.
Cố Việt lại nói với tôi một câu.
“Nhưng mà, nếu cậu muốn làm mẹ kế của họ, tôi đây cũng có thể miễn cưỡng nhận họ làm con gái.”
Tôi từ chối ngay tắp lự.
Tôi không muốn có đứa con gái làm người ta không nói nên lời như Triệu Miêu và Kiều Hân.
04
Sau khi Triệu Miêu và Kiều Hân để lộ bộ mặt thật liền bắt đầu cô lập tôi ở ký túc xá.
Triệu Miêu cố ý lớn tiếng mở miệng.
“Phương Khả, tối nay cùng Hân Hân đi ăn buffet hải sản không?”
Phương Khả nhìn về phía tôi.
“Thất Thất, cậu muốn đi cùng không?”
Đúng lúc tôi đang tò mò buffet hải sản là gì.
Triệu Miêu cười nhạo một tiếng.
“Phương Khả, không phải cậu hỏi hơi thừa rồi à? Phí sinh hoạt một ngày của Hạ Thất Thất có thể có nổi 20 tệ không? Buffet hải sản 168 tệ một người, cậu ấy ăn nổi sao?”
Tôi thực sự không hiểu nổi.
“20 tệ (66.037,07 Đồng) với 168 tệ (554.711,41 Đồng) rốt cuộc khác nhau chỗ nào?”
Không phải đều là tiền lẻ mà nhân viên cửa hàng chủ động xóa đi không tính cho tôi khi đi mua đồ sao?
05
Ngày hôm sau, ba lớp phải cùng học chung giảng đường với nhau.
Tôi mới bước vào phòng học đã có người hỏi tôi.
“Hạ Thất Thất, nghe nói cậu không thèm ăn buffet hải sản 168 tệ?
Chẳng lẽ cậu đã theo đuổi được hotboy Cố Việt rồi sao?”
Phòng học cũng trở nên im lặng.
Có vẻ như không ít người đang vểnh tai lên chờ tôi trả lời.
Tôi thấy đúng là chuyện ngược đời.
“Sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ ở bên Cố Việt chỉ vì một bữa buffet hải sản 168 tệ? Hay là trong lòng cậu vốn khinh thường Cố Việt, cho rằng cậu ta ở trong lòng cậu chỉ đáng giá có 168 tệ?”
Người kia dường như muốn nói móc lại tôi.
Nhưng sau đó chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía tôi với nhiều biểu cảm khác nhau… Phía sau tôi.
Tôi vừa muốn quay đầu lại, phía sau dường như có ai đó đang ghé sát vào tai tôi.
Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng dễ nghe khẽ dò hỏi.
“Vậy cậu cần bao nhiêu tiền thì sẽ ở bên Cố Việt?”
“Bao nhiêu tiền cũng không thể, trừ khi……”
Tôi theo bản năng mà quay đầu lại.
Còn chưa nói hết câu “Trừ khi là người tôi thích”.
Liền cảm giác môi đụng phải một mảnh mềm mại.
Tôi đơ người mà trợn trừng mắt.
Trước mắt là một đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm, đồng tử trong phút chốc co rút lại.
Hàng mi dày cong vút khẽ run.
Cào vào lòng tôi giống như cây quạt nhỏ.
Tiếng hít hà của cả lớp vang lên.
Tôi bỗng hoàn hồn, đẩy Cố Việt vẫn hơi cúi người khom lưng không nhúc nhích ra.
Khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng.
Nụ hôn đầu của tôi!
Cứ như vậy mà mất?
Tôi không rảnh để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Cũng không rảnh lo có người lặng lẽ bàn tán “Hạ Thất Thất quá vô liêm sỉ rồi đấy, trộm kiếm hời từ Cố Việt, cố ý câu dẫn cậu ấy.” và mấy lời nói kiểu vậy.
Tôi ngồi vào hàng ghế sau mà đau đớn tưởng niệm.
Trong lòng nghĩ xem có nên đập cho Cố Việt một trận hay không.
Nhưng mà, phía sau tôi lại lần nữa vang lên giọng nói mê hoặc của Cố Việt.
“Cậu vừa mới nói trừ khi cái gì? Chẳng lẽ là trừ khi tôi hôn cậu một cái, cậu mới đồng ý làm bạn gái tôi?”
Tôi nhịn lại cơn xúc động muốn trợn trắng mắt.
Quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với cậu ta: “Nằm mơ đi, trừ khi cậu trả lại nụ hôn đầu cho tôi!”
Tôi mới vừa nói xong, mắt cậu ta bỗng sáng lên.
“Vậy để tôi hôn cậu một cái, trả lại nụ hôn đầu cho cậu nhé?”
Tôi định gật đầu theo bản năng.
Sau đó mới phát hiện lời cậu ta nói sai sai chỗ nào.
Tức giận trừng mắt nhìn Cố Việt.
Lại đụng phải đôi mắt thâm thúy cười như không cười của cậu ta.
Cuối cùng tôi nhận ra cậu ta đang bơ tôi.
Linh quang chợt lóe, tôi hỏi cậu ta: “Cậu thực sự muốn trả lại nụ hôn đầu cho tôi?”
Cố Việt gật đầu vô cùng chân thành.
“Ừ.”
Tôi bật cười.
“Vậy được thôi, nụ hôn đầu của tôi phải trao cho nam thần có tiền
nhất trường, chờ khi nào tôi tìm được anh ấy tôi sẽ nói cho cậu biết, đến lúc đó cậu hãy giúp tôi hôn anh ấy một cái rồi trao nụ hôn đầu tiên của tôi cho anh ấy nhé!”