Tạm biệt Lục Quân tiên tử trước khi đi không quên nói lời đa tạ, thân Tiểu Dược đưa 4 người quay về Trương Gia giới tin chắc mọi người ở đó cũng đang rất ngóng trông họ về . Bóng thanh loan kia bay xa về chân trời, Lục Quân tiên tử nở nụ cười khó hiểu...

- Thật mong đám các ngươi không đến làm phiền ta nữa! Hây....

- Có thật không?

Một giai nhân dung nhan như hoạ bước ra,  xinh đẹp tuyệt mỹ không gì sánh bằng, thân vận hồng y dịu dàng hoà thanh tao.

- Thỏ Ngọc tiên nữ! Chịu ra rồi sao

Cái tên thật khiến người khác bất ngờ, Thỏ Ngọc tiên nữ ở Địa Tâm chi cốc thân là cung chủ đời đầu tiên của Ngọc Thiềm cung không ngờ lại có quen biết với Lục Quân cao cao tại thượng này.

- Muội vẫn thích tỷ gọi muội hai tiếng "Bích Dao", Thỏ Ngọc tiên nữ nghe thật xa lạ, nhưng đám trẻ này! Rất giống với phụ mẫu chúng đều lanh lợi, thông minh, nghĩa hiệp! Nhớ năm xưa phụ mẫu chúng cũng hay đến làm phiền tỷ như vậy, tỷ còn nhiều lần ném kiếm đuổi về, tuy nhiên bề ngoài  tỷ rất khó tính như bên trong lại rất hoan nghênh phải không!.


- Đó là chuyện của năm xưa! Đám trẻ này không giống.- Bị nói trúng tim đen có chút đỏ mặt.

- Đều như nhau cả thôi!

Thỏ Ngọc tiên nữ nở nụ cười như nguyệt, Lục Quân ngước mắt nhìn hoa viên mười dặm của mình...năm xưa là tại nơi đây đã từng có nụ cười tiêu sái không vướng phiền muội.

Đã từng rất nhộn nhịp, đầy ấp tiếng cười....những hình ảnh năm đó như vẫn còn ở đây, động tâm tư trên những cánh bỉ ngạn kia. Gió khẽ nhẹ lướt qua, mái tóc cùng bộ y phục tiêu diêu trong ngọn gió.

Bỉ ngạn phút chốc lại mang sắc u buồn!

——————————————————————

Khi họ lên đường mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, ai nấy cũng điều rất mong muốn quay về Trương Gia giới nhưng có điều vết thương ở cánh phải Tiểu Dược chưa lành hẳn không thể đi đường lâu đành phải nghỉ chân một đêm tại  bờ sông nhỏ. Đêm khuya hiu hắt tĩnh mịch, buồn tẻ, đột nhiên đâu đó lại nghe thấy tiếng sáo trúc vang lên, tiếng sáo này rất quen...nhưng cũng rất xa lạ.


Hoàng y Khiêu Khiêu, một mình tự tại thổi khúc nhạc hoà cùng với âm thanh của con suối trong veo.

Bỗng....

Một luồng khí lạnh lẽo như băng xuất hiện, bạch y nữ tử đôi mắt cương lĩnh lạnh nhạt đi đến khiến Khiêu Khiêu phải ngưng tiếng sáo.

- Ta chỉ vô tình đi ngang qua, nếu ngươi không thích ta sẽ đi!- Thật sự chỉ là sự vô tình, Tiểu Cơ đành quay mặt đi theo con đường khác để dạo vậy. Từ sau một cây cổ thụ lớn lấp ló bóng dáng tên Trư sắc lang, có lẽ bài học lần trước chưa đủ.

- Đợi đã!- Tuy thật sự không muốn gọi nàng ta lại - Năm đó! Sư phụ chính là do ngươi gϊếŧ có phải không?- Nàng ta nhắm đôi mắt một lúc đầy mệt mỏi, câu hỏi này y đã hỏi nàng cả trăm lần, hai từ "Không có" cũng đã nói rất nhiều lần, thật sự là hảo mệt!

- Phải thì đã sao, không thì đã sao? Hai chữ không có ta nói nhiều lần lắm rồi, ta  mệt rồi, bây giờ thì đúng là ta đã gϊếŧ sư phụ! Ngươi hài lòng chưa?- Đối với nàng ta bây giờ có hay không, không còn  quan trọng nữa,  dù là nàng nói có cũng chẳng ai tin nàng, chi bằng thừa nhận dù có một chút dối lòng nhưng đây là câu trả lời tốt nhất đối với tình thế hiện tại, đã đi đến bước đường không thể quy khứ lại từ đầu. Tựa như Hà Sứ yểm trùng môn.


-  Tiểu Bạch ta vẫn mong ngươi giống như năm đó là một tiểu nha đầu ung dung tự tại nhưng mà...có lẽ không được, Tiểu Bạch năm đó đã chết người đứng trước ta bây giờ là Hắc Tiểu Cơ. Ta thật sự sai rồi!- Trong lời nói có sự oán trách, thất vọng và một chút hy vọng nhỏ nhoi đang dần tan biến.

Hít một hơi thật sâu nàng ta nở nụ cười tiêu sái không một chút do dự- Ngươi nói đúng! Tiểu Bạch đã chết, chỉ tự trách ta không giữ được thanh tâm, để như bây giờ trở thành một ma đầu! .- Rất bình thản không một chút nặng nề nào trên khuôn mặt nàng. Ai bảo nàng được nuôi dưỡng ở Ma giáo! Ai bảo con đường Hắc Tiểu Cơ đi không trải đầy hoa mà lại là đầy gai nhọn. Thanh tâm, tính cách, số phận của từng người đều được quyết định bằng chính con đường họ đi... trải hoa hay gai góc đều phải xem họ là người may mắn hay xui xẻo!
Không còn lời gì để nói đành bỏ đi, Khiêu Khiêu lòng đầy nặng trĩu thổi khúc nghe cũng thật thê lương! Còn bạch y kia lại một thân nhẹ tênh bất nhiễm với mọi thứ chuyện lúc nãy nàng xem như một cơn gió lướt qua mang theo phiền muộn của nàng đi. Nên trong lòng bây giờ chỉ có sự thoải mái.

- Lam Thố! Muội làm gì ở đây.

Tản bộ được một đoạn ngắn lại gặp lam y giai nhân, đêm đến buồn tẻ nàng không tài nào ngủ ngon như Đậu Đậu đành đi dạo thưởng không khí, cho tâm trạng thoải mái hơn một chút không ngờ lại gặp được người có cùng tâm tư. Lam Thố mở lời muốn cùng đi tản bộ với Tiểu Cơ, hai người cùng dạo cùng trò chuyện...bờ suối yên tĩnh giờ cũng đã có một khoảng có sự vui tươi.

Sáng sớm đã lên đường, cả đêm hôm qua ai cũng ngủ rất trễ nên trên quảng đường đi đã ngủ sâu trên lớp lông vũ êm ái của Tiểu Dược, chỉ có Đậu Đậu là ngon giấc y giờ rất sung sức.
- Sao trong mọi người uể oải thế?

- Đệ đừng hỏi! Để cho ta ngủ.- Khiêu Khiêu mắt nhắm mắt mở.

- Thôi nào, gần đến nơi rồi phấn trấn lên.....! Đệ hát một bài cho mọi người nghe... Ngày tháng trôi....

- ĐỆ IM CHO TAAA!- Tiểu Cơ mệt lừ chỉ muốn yên tỉnh, tâm còn đang tịnh tu nhưng bị Đậu Đậu phá mất, nổi quạo lên hét lớn khiến thần y một phen khiếp vía.- Đệ mà mở miệng ra nữa, ta sẽ cắt lười...đ..!- Chưa dứt câu đã úp mặt xuống ngủ tiếp.

Thật hung dữ còn đáng sợ hơn Sa Lệ lúc nổi giận nữa như chằn thành tinh vậy, Đậu Đậu đáng thương chỉ biết im lặng, buồn bã một mình chờ đến khi về đến Trương Gia giới. Lòng thầm ghim thù " nếu đệ mà có cơ hội nhất định sẽ treo ngược tỷ lên cành cây từ từ mà trả đủ nợ!"
Sau 1 canh giờ đã về đến Trương Gia giới nơi này đối với Lam Thố, Đậu Đậu cùng Khiêu Khiêu thì chẳng có một chút khác biệt gì nó vẫn như vậy vẫn rất thanh lịch như ngày nào. Cứ ngỡ bạch y nữ tử đến đây sẽ cảm thấy phần nào đó ấm cúng và gương mặt sẽ hiện ra sự ngỡ ngàng, nhưng không nàng ta vẫn với khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm chỉ có càng lúc càng lạnh. Nàng ta bất quan tâm mọi thứ!

- Lam Thố!- Bỗng có tiếng gọi trầm ấm quen thuộc vang lên, là thủ lĩnh trẻ kia nhìn thấy nữ nhân y hết lòng yêu thương trở về, đôi chân nàng đã  bình thường trở lại, lòng y cũng vui lây. Giữ vững phong thái không hấp tấp chạy đến mà y chậm rãi đi đến. Lam Thố nhìn thấy y cũng rất vui mừng.

- Thiết nghĩ chúng ta nên rút.....!Ta đi tìm Đạt Đạt huynh!- Khiêu Khiêu nhận thấy không nên ở đây lâu kẻo lại nhìn thấy những cảnh ngọt đến sâu răng càng không có tâm trạng làm kỳ đà.
- Đệ đi tìm Sa Lệ tỷ đột nhiên thấy tỷ ấy thật dịu dàng!- Mỉa mai ai đó

- Tiểu Dược ngươi đói rồi phải không? Chúng ta đi tìm chút đồ ăn!- Quan tâm đến vật sủng của mình, vuốt ve bộ lông vũ mền mại rồi cùng Tiểu Dược đi tìm chút thức ăn. Phút chốc trả lại không gian riêng tư cho Hồng Miêu và Lam Thố.