Tất cả ra ngoài đi....!

Bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo vô cùng...Lam Thố hay cười thường ngày như đã biến mất, chỉ còn lại một giai nhân u sầu, ủ rũ như cơn mưa. Nàng ta không khóc nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều phải tuôn lệ vì lo lắng..mang một tâm trạng nặng như bị mấy núi đè ra ngoài, ai cũng xúm lại Đậu Đậu họ không tin đôi chân đó không có cách chữa khỏi. Lục lọi đống y thư xem thử có hy vọng gì không họ cũng đã xem mấy canh giờ vẫn không một chút manh mối..

Lam y từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa có gì vào bụng. Mọi người cũng chỉ ráng ép nàng ăn một chút nhưng Lam Thố quyết không cho ai bước vào lều trại...đến tối Hồng Miêu, y mới đem chút cháo khuya vào cho nàng..cũng may lần này không bị đuổi ra. Giai nhân lam y đó vẫn ngồi trên chiếc giường mắt vẫn không rơi lấy một giọt lệ..nàng ta bây giờ như đoá sen quy khứ yểm trùng môn, đang nở rộ khoe sắc chỉ sau một cơn bão lại khép cánh u buồn...


Bưng bát cháo đến gần chỗ nàng, từ từ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, đưa từng muỗng cháo đến trước miệng, Lam Thố chỉ nhẹ nhàng quay đầu cự tuyệt..thở dài một tiếng.

- Lam Thố, muội ăn một chút đi..hà tất tự làm khổ mình?..

Nàng không nói không rằng cứ chọn cách im lặng..

- Lam Thố.....

- Muội mệt rồi! Huynh đi ra ngoài đi..đi đi!

Nàng ta cố gắng đẩy Hồng Miêu ra ngoài....RẦM

Thật xui xẻo lại tự mình ngã xuống đất..hai chân không cảm giác muốn đứng dậy thì càng bất lực, bạch y thiếu hiệp vội vã đỡ nàng dậy..Lam Thố tức giận hất tay y ra..rồi lại ngã xuống, đập mạnh tay xuống đất.

Một giọt lệ..là Lam Thố đang oán hận mà rơi xuống, hận chính bản thân giờ đã trở thành một phế nhân!

- Bây giờ ta..đến cả việc đứng lên cũng không thể làm được! Đúng thật là..kẻ vô dụng!


Nhìn Lam Thố tự hành hạ bản thân mình như vậy, Hồng Miêu rất xót cho nàng..cố lần nữa đỡ nàng lên, y ôm chặt lấy nàng..khiến Lam Thố rất bất ngờ..

- Cho dù chân muội có phế đi thì sao chứ? Chỉ cần muội còn sống..còn dùng kiếm được thì sợ gì cả đời này không thể hồi phục.....!

Hoảng hốt tỉnh ngộ...chỉ cần còn sống..còn dùng kiếm ..đúng! Thế gian này những việc thần kỳ xưa giờ không ít, một đôi chân không sợ không có cách chữa khỏi.!

.. Nhưng mà...nếu cả đời này muội thật sự không thể đi được nữa..

Thì huynh sẽ làm đôi chân cho muội...

.......

Ấm thật! Lời của bạch y thiếu niên đó sao lại có thể ấm áp đến như thế. Thái độ dường như khác hẳn mọi ngày..  xúc động rưng rưng lệ, ôm lấy y..gạt nước mắt trên gò má nàng..Hồng Miêu nở nụ cười bảo nàng an tâm..mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!


————————————————

Hây....tiếng thở dài đầy mệt mỏi và vô vọng của mọi người từ bên kia lều vang lên..thật là! Ngồi cả mấy canh giờ chẳng tìm thấy gì cả..đôi chân của Lam Thố thật sự không có hy vọng rồi sao? Đúng là mệnh Lam Thố khổ..bao nhiêu lần rơi vào tình cảnh nào rồi không biết!

-Không lẽ lại không có cách! Chết tiệt!- Đại Bôn nóng vội đập bàn thiếu điều muốn hư cái bàn.

- Bình tĩnh đi! Đệ không tin đôi chân của Lam Thố chữa không được!- Đậu Đậu cố gắng điềm tĩnh thật chất trong lòng cũng đang rất rối..thật sự lần này bản thân mình rất vô dụng, cứ tự trách như thế.

Đạt Đạt cùng với hoàng y Khiêu Khiêu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm..đột nhiên lại có một ý nghĩa loé ngang..Lục Quân tiên tử ở Ngọc Bích động, bà ta cả hàn độc cũng giải được có lẽ sẽ có cách giúp Lam Thố. Đang suy nghĩ một hồi thì Hồng Miêu cõng Lam Thố đến làm tất cả có chút giật mình. Lam y giai nhân nhìn có vẻ đã khá hơn rất nhiều..không cảm thấy sự u buồn của nàng nữa.
Hồng Miêu mục đích y đến đây là để nói mọi người mau lên đường về Trương Gia giới  không nên chậm trễ đại sự. Đậu Đậu cũng đứng ra kể về việc muốn đến Ngọc Bích động một chuyến xin tiên tử kia giúp đỡ..nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể chia ra hai nhóm mà đi..

Hồng Miêu, Đạt Đạt, Đại Bôn, Sa Lệ cùng Lục Nhi về Trương Gia giới trước, Lam Thố thì được Tiểu Cơ, Khiêu Khiêu, Đậu Đậu đưa trực tiếp đến chỗ của Lục Quân tiên tử..coi bộ phải làm phiền bà ta thêm một lần nữa, có điều Lục Quân trước giờ tính cách thất thường nên cũng có một chút gì đó hơi lo lắng. Họ nghỉ ngơi được một đêm nhóm của Đậu Đậu đã cưỡi Thanh Loan Tiểu Dược đi, còn những người còn lại đã lên đường về Trương Gia giới.Lục Nhi ả ta len lúc đã gửi tín hiệu cho một đội quân nhỏ do Nhất Yên Yên cầm đầu bám theo nhưng xem ra lần này đang có âm mưu gì đó, còn đội của Trư Tam Giới đi theo bọn người Đậu Đậu.
~~~~~~~~~~~~~

-Tới nơi rồi.....

Trước cửa Ngọc Bích động hoang vắng vô cùng nhìn thì có lẽ đây là một nơi đã bỉ hoang rất lâu năm một phần cũng là do cuộc chiến của U Minh, Dạ tộc và Ma giáo ngày trước.. Khiêu Khiêu vừa dứt lời cánh cửa lớn đã liền mở ra, hình như là chủ nhân nơi này linh cảm được có người đến tìm bà ta..

/phập/

Một thanh kiếm lao thẳng ra rất nhanh, xém nữa thì toi cũng may họ nhanh nhẹn né được, xem ra Lục Quân tiên tử hôm nay không được thân thiện mấy!

- CÚT ĐI! TA KHÔNG TIẾP CÁC NGƯƠI!-Giọng nói từ trong động vang lên

RẦM...

Phũ phàng cánh cửa tự đóng  lại..này có cần tuyệt tình như vậy không bà là tiên đấy sao lại thấy người đang cần cứu mà không giúp, cũng chẳng biết bà ta làm sao mà tu thành tiên được nữa......! Đậu Đậu rủa thầm hên cho y là bà ta không nghe thấy, bây giờ đã đến tận cửa rồi mà không vào được trớ trêu thay! Nhìn sang bức tường kia, Khiêu Khiêu lại nghĩ ra một ý.
- Chúng ta vượt tường/ chúng ta leo tường!

Hả.... Là thiếu chủ bạch y cùng Khiêu Khiêu lại nói chung một lượt, ý nghĩa lại rất giống nhau..sao đây bình thường chẳng ưa nhau nổi mà! Hôm nay lại có cùng một suy nghĩ. Dỗi không thèm nhìn mặt người kia, Lam Thố lại phải đứng ra giảng hoà.

- Mà này..tường cao như vậy sao mà leo!- chỉ tay lên bước tường cao ngời ngợi  kia. Nhìn thôi thì Đậu Đậu cũng đã phát chán.

- Thì cứ cố mà leo thôi!

- Tỷ không biết chân đệ ngắn sao?

- Ha..vậy thì! Đệ bay lên là được rồi!

Bay lên? Mọi người nhìn nữ tử bạch y đó một cách khó hiểu..Đậu Đậu thì làm sao có thể...b..a..y

Aaaaaa............

Đậu..Đậu đang thật sự bay, à mà không phải là bị ném lên trời thì đúng hơn..một thân bạch y dùng nội lực ném thần y trẻ lên trên khiến hồn vía y phút chốc biến đâu mất..hoảng hồn lại liền dùng kiếm găm vào vách tường kéo léo chèo qua...khung cảnh trước mắt thật không thể ngờ...thứ y đang thấy là một màu đỏ rực như máu. Một rừng hoa bỉ ngạn rộng mười dặm. Mãi mê với vè đẹp huyền bí đó từ sâu lưng lại bị vỗ vai cho một cái khiến Đậu Đậu chỉ muốn khóc thét!
-TIỂU CƠ TỶ KHÔNG HÙ ĐỆ TỶ NUỐT KHÔNG TRÔI CƠM SAO?!- Giật mình quát lớn, rất hung dữ nhưng lại có gì đó rất trẻ con..nhưng chợt nhìn lại....... khoan đã làm gì mà mới đây bạch y nữ tử cùng Khiêu Khiêu, Lam Thố tới đây nhanh vậy.

Nhún vai một cái, bạch y chỉ lên con vật cưng của nàng ta phía trên khiến Đậu Đậu hoàn toàn suy sụp. Tại sao lúc đầu không để y cùng lên đó mà phải nhất thiết ném y vào đây vậy? Bất công! Bất công quá đi!.......... thiếu niên hộ pháp vỗ nhẹ vai y.

- Ai mượn đệ lắm lời làm chi?

Khiêu Khiêu trả lời một cách lạnh tanh rồi quay đi..để lại thần y chết lặng, một tiếng kêu thật lớn của Lam Thố, mới sống lại thầm rủa mà theo họ ...đi tìm Lục Quân, cũng chỉ sợ bà ta phát hiện được liền bất ngờ ném thêm vài thanh kiếm vậy thì coi như toi!
-CẨN THẬN!

Nhắc gì thì linh đấy, kiếm bay đến thật rồi kìa..Khiêu Khiêu khinh công cao cùng thân thủ nhanh nhẹn đã kịp đưa Lam Thố đến chỗ tạm an toàn..còn Đậu Đậu thì lo đối phó với mấy thanh kiếm tự bay vòng vòng kia.

Vào mau! Bạch y nữ tử xông vào cửa chính..té ào vào trong, khung cảnh bên trong làm lông mày một bên của Tiểu Cơ cùng Lam Thố giật giật lên, một tấm thảm đỏ trải dài khá là bình thường, một con đường tối rồi một cơn gió siêu mạnh thổi đến!

Cảnh này quen quen thế nào ấy nhỉ?......

Lam y giai nhân cùng bạch y nữ tử đơ người nhìn... Lục Quân lại muốn chơi trò cũ sao?