Bạc Cẩm Niên rất nhanh đã xuất hiện ở cửa, anh nói vài câu với nhân viên kiểm tra thư mời, nhân viên nhìn Điền Linh Vân rồi sang Ngôn Lạc Hi, cuối cùng đã cho họ vào.
Bạc Cẩm Niên dẫn họ bằng một lối đi khác vào phòng:“Để Ngôn Lạc Hi thay váy trước, tôi lấy thẻ phòng.”
Điền Linh Vân không nhìn anh, vươn tay cầm lấy bộ váy trong tay Ngôn Lạc Hi, đẩy cô vào trong:”Thay váy trước đi”
Cửa phòng bị đóng sầm trước mắt, Bạc Cẩm Niên sờ sờ mũi, tính tình càng ngày càng nóng, đứng được vài giây, anh quay người đi về phía quầy lễ tân.
Ngôn Lạc Hi nhìn Điền Linh Vân im lặng, cởi áo khoác bông hoa đã mượn của dì Đồng, cô đã cải trang thành bà ấy để chạy ra ngoài:”Điền Điền, vừa rồi cậu hứa gì với Bạc Cẩm Niên vậy?”
Điền Linh Vân lấy chiếc váy có chút nhăn nhúm ra, mang ủi lại rồi treo bên cạnh, nói:“Không có gì đâu, nhưng cậu sao vậy? Tôi tưởng cậu sẽ không tới chứ?”
“Bị Lệ Dạ Kỳ nhốt trong nhà” Ngôn Lạc Hi nhẹ nhàng nói.
“Cái gì?” Điền Linh Vân Khó tin nhìn cô, “Hai người lại cãi nhau à?”
"Anh ấy không tin tôi, sợ tôi bán đứng anh ấy, cho nên không cho phép ra ngoài, cũng không cho phép gọi điện thoại, chặn hết tín hiệu".

Ngôn Lạc Hi cười khổ một tiếng, cho dù đã sớm biết anh không tín nhiệm cô, nhưng khi đối mặt với sự thật, cô vẫn sẽ khó chịu.
"Bán đứng?".Điền Linh Vân nghi hoặc hỏi.
"Ừ, bán đứng"
Thật ra, cô căn bản không biết bọn họ đang bí mật làm gì, cho dù biết cũng sẽ không nói cho bất kỳ ai, anh phòng bị đối với cô hoàn toàn là dư thừa.

"Tôi còn nghĩ cậu trở về với anh ta, chính là muốn tiếp tục mối quan hệ của hai người.


Xem ra bây giờ không phải vậy".

Điền Linh Vân cau mày nói, bọn họ gần đây tan tan hợp hợp, cô hoàn toàn xem không hiểu.
"Không nói tôi nữa, váy xong chưa?".

Ngôn Lạc Hi lắc lắc đầu, vứt đi cảm xúc đáng ghét kia.
Điền Linh Vân đưa váy cho cô: "Có chút ẩm ướt, hay để tôi lấy máy sấy tóc, sấy khô nó?"
"Không cần đâu, cũng trễ rồi, buổi tiệc đã bắt đầu, nếu đến trễ nữa người ta sẽ nói chúng ta muốn khoe mẽ.

Điền Điền, giúp mình trang điểm lại".

Ngôn Lạc Hi vừa váy vừa nói.

Điền Linh Vân gật đầu:"Đối với nghệ sĩ mà nói, quan trọng nhất có thể chịu lạnh, trời thế này mặc váy không được mặc áo lông, nghĩ đến giống như chịu tội"
Ngôn Lạc Hi mỉm cười:"Hết cách, lựa chọn nghề này, người ta mặc lễ phục, chúng ta mặc áo lông tóm lại quá thất lễ, đúng rồi, buổi tối từ thiện, mình định quyên góp hai chiếc xe cứu thương, cậu thấy thế nào?"
Điền Linh Vân một bên sửa sang váy cho cô, một bên lại nói:"Nói đến quyên góp từ thiện, mỗi năm luôn là chủ đề đáng quan tâm trong nước, nếu tặng quá nhiều, sẽ khiến đồng nghiệp ghen ghét, góp quá ít, thì sẽ bị cư dân mạng xoi mói chỉ trích"
"Cho nên ý của cậu là? "Ngôn Lạc Hi hỏi.
"Quyên một chiếc xe cứu thương đi, trường
hợp này không phạm sai lầm là được"
Nhị Lạc là lần đầu tham gia loại tiệc từ thiện tượng trưng cho địa vị của mình trong giới giải trí, chỉ cần người khác chọn không sai, cũng đã thắng.
"Ừ"
Tiếng gõ cửa vang lên, Điền Linh Vân đi mở cửa, nhìn thấy Bạc Cẩm Niên đứng ở ngoài, đôi môi đỏ mọng hơi mím, bàn tay hướng đến anh:"Đưa thẻ phòng cho tôi"
Bạc Cẩm Niên đặt thẻ phòng trong lòng bàn tay cô, đồng thời cầm bàn tay nhỏ bé của cô, anh thấp giọng nói: "Sau khi tiệc tối kết thúc, đến phòng anh"
Tim Điền Linh Vân khẽ run, cô dùng sức rút tay về:"Biết rồi"
Bạc Cẩm Niên nhìn bóng dáng cô xoay người rời đi, môi mỏng khẽ nhếch, anh dựa vào vách tường, châm một điếu thuốc hút, cô càng không tình nguyện, anh lại càng muốn trêu chọc, nhìn bộ dáng phát điên của cô nhất định rất thú vị.
Du thuyền rời bến cảng, đi về phía biển rộng, tiệc tối từ thiện chính thức bắt đầu,
Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân đi vào đại sảnh, trong đại sảnh áo thơm tóc mai, rất nhiều ngôi sao và danh nhân tai to mặt lớn tề tụ một chỗ, ánh sao rạng rỡ.

Ngôn Lạc Hi cầm ly nước trái cây, vừa rồi đã trực tiếp bỏ qua khâu ký tên trên thảm đỏ, hiện tại làm thế nào cũng không hòa nhập được vào cái vòng luẩn quẩn này.
Ngôn Lạc Hi uống nửa ly nước, không khỏi có chút chán nản.
Thực ra, với tính cách của cô thực sự không phù hợp với những sự kiện xã hội này.
Chỉ là nghĩ đến sự cố gắng của Điền Linh Vân, cô lại không muốn phụ lòng, đành chủ động đi chào hỏi Tô Nhiêu, lúc này cô đặc biệt hi vọng mình có khả năng giao tiếp giống như Điền Điền.

Tô Nhiêu bị một đám người nổi tiếng vây quanh, cô ấy mới ba mươi tuổi, vô cùng xinh đẹp, mỗi bước đi đều đầy mê hoặc, Ngôn Lạc Hi đi được hai bước thì dừng lại, không đi thêm nữa.
Điền Linh Vân đi tới bên cạnh, thấy cô bộ dáng khó chịu, thấp giọng nói: "Tôi biết cậu sẽ không thích loại tình huống này, lần sau cũng sẽ không ép cậu tới."
Ngôn Lạc Hi cười nói: "Không phải là mình không thích, chỉ cảm thấy không thể hòa nhập mà thôi"
"Cậu đừng thấy các cô ấy luôn nịnh nọt Tô Nhiêu, mấy người thật lòng hay giả vờ, chỉ sợ trong lòng các cô ấy là rõ nhất, chúng ta đang ở trên danh lợi này, phải học cách đeo mặt nạ, đừng để người ta nhìn ra suy nghĩ thật sự của cậu, cho dù cảm thấy nhàm chán, cũng phải mỉm cười, đây chính là công việc của chúng ta.

"Điền Linh Vân nói.
Ngôn Lạc Hi ngẩn ra:"Mình hiểu rồi"
"Đi thôi, chào hỏi chủ tiệc, nếu không có vẻ chúng ta quá thất lễ".

Điền Linh Vân kéo tay cô đi về phía Tô Nhiêu.
Tô Nhiêu vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của bọn họ, nhìn thấy bọn họ đến gần, cô nói với những đại nhân vật xung quanh: “Xin thứ lỗi một lát.”
Dứt lời, cô bưng sâm banh đi về phía Ngôn Lạc Hi:"Cô Ngôn, vừa rồi không nhìn thấy cô, còn tưởng rằng cô không nể mặt, tôi còn cảm thấy buồn đây"
Rõ ràng luôn tỏ ra lạnh lùng, lúc này bỗng nhiên bộ dạng đáng yêu, ngược lại khiến Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân nổi da gà,
Ngôn Lạc Hi nói: "Trên đường kẹt xe, xin lỗi
thiếu chút nữa đến muộn"

Tô Nhiêu cười kéo cánh tay cô:"Xem ra hôm nay ngoài đường thật sự đông đúc, lúc nãi khi A Niên tới cũng nói kẹt xe.

May mắn là chúng ta đều đã kịp thời lên thuyền, nếu không mọi người sẽ cảm thấy tiếc nuối."
Ngôn Lạc Hi bị Tô Nhiêu kéo, cả người đều không được tự nhiên, nhưng vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười:"Cô Tô cứ thích nói đùa, nhận được thư mời của cô, tôi đã lấy làm vinh hạnh, cho dù bay cũng sẽ bay đến"
"Miệng Lạc Hi thật ngọt, đúng rồi, nghe nói cô xảy ra tai nạn xe, hiện tại sức khoẻ đã ổn chưa?".

Tô Nhiêu quan tâm hỏi.
Ngôn Lạc Hi gật đầu:"Ừ, không có vấn đề gì nữa"
"Thật sự may mắn".

Tô Nhiêu cảm khái nói.
"Đúng vậy, thật may mắn".

Ngôn Lạc Hi mỉm cười, quay đầu đi tìm Điền Linh Vân, khóe mắt khóe mắt chợt nhìn thấy một hình xăm mờ nhạt trên lưng Tô Nhiêu.
Cô chăm chú nhìn lại, hình xăm kia có chút giống hoa bỉ ngạn, lại có chút giống hoa anh túc, trên da thịt trắng như tuyết kia, quỷ dị lại xinh đẹp.