Máy bay hạ cánh xuống cố đô Lăng Thành đã gần khuya, tiếng ồn ào ban ngày đã lắng xuống, sân bay vắng tanh.
Đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, Ngôn Lạc Hi khiêm tốn tại khu vực lấy hành lý, vì là chuyến bay lúc nửa đêm cô trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Sau khi xong mọi thủ tục cần thiết, cô và Cố Thiển đi đến lối ra của sân bay.
Vừa bước khỏi cửa, năm chiếc ô tô sang trọng màu đen đã dừng lại bên đường, bốn chiếc xe phía trước và phía sau mở cửa, các vệ sĩ mặc vest đen lần lượt bước xuống nghiêm trang xếp thành hai hàng đứng giữa cạnh một chiếc Rolls Royce.
Đội hình lớn như vậy, người qua đường phải đứng nhìn, rướn cổ xem ai đang ngồi trong xe tạo nên sự hoành tráng thế này.
Cửa xe mở ra, đôi giày cao gót màu trắng khảm kim cương đập vào mí mắt mọi người, Cố Thiển kéo Ngôn Lạc Hi dừng lại quan sát, nhìn thấy một phen trầm trồ.
"Chị Lạc Hi, đôi giày đẹp quá đi thôi."
Ngôn Lạc Hi không chú ý đến đôi giày mà là người phụ nữ vừa xuống xe kia.
Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ, trang điểm tinh xảo, chỉ cần đứng đó, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ngôn Lạc Hi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người ấy, mặc dù làn da rất tốt, nhưng những nếp nhăn dưới mí mắt không làm nổi bật tuổi tác, ở độ tuổi trung niên mà lại có sức quyến rũ như vậy, thật sự hiếm có.
Điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là khuôn mặt người phụ nữ này khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cô lại không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu.

"Phu nhân, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta đi thôi" Quản gia lấy hành lý trong cốp xe tới, thấp giọng nhắc nhở.
Phó Tuyền gật đầu, mang theo vệ sỹ vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi rời đi.
Cho đến khi ngồi vào trong xe taxi, Ngôn Lạc Hi vẫn còn có chút hoảng hốt, cô tìm kiếm trong đầu một lần, nếu như đã từng gặp người này, như vậy cô nhất định không quên, dù sao ngũ quan tinh xảo cùng với sự tôn quý tao nhã toát ra trên người rất dễ nhận biết.
Hai người đến khách sạn ban tổ chức sắp xếp đã là khuya, Ngôn Lạc Hi rửa mặt xong gọi điện thoại báo bình an cho Lệ Dạ Kỳ.
Lệ Dạ Kỳ vừa mở một hội nghị quốc tế, nhận được điện thoại của cô, ánh mắt sáng lên, bất giác trở nên có phần dịu dàng
"Đến nơi rồi sao?"
"Ừ, sao anh vẫn chưa ngủ?" Cuộc gọi gần như được nhấc máy ngay lập tức, anh vẫn còn thức.
"Vừa xong cuộc họp, tuần sau anh phải đi công tác, em ngoan ngoãn, có việc gì gọi điện thoại cho anh, dù anh ở đâu cũng sẽ đến chỗ em sớm nhất"
Giọng nói người đàn ông trầm thấp khàn khàn, tựa như máy quay đĩa Thượng Hải hồi xưa, trong đêm khuya yên tĩnh, nhẹ nhàng bên tai rung động lòng người.
Ngôn Lạc Hi tim đập thình thịch, cô nằm trên giường, giọng nói mềm mại ngọt ngào, "Ừm, em coi anh là 110, 120, 119 của em".
Lệ Dạ Kỳ cười nhẹ một tiếng, giọng điệu ngoan ngoãn thật khiến người ta nhớ nhung đến đau tim.

Giọng anh càng trầm xuống:"Bà xã, nhớ anh không?"
Ngôn Lạc Hi gò má nóng lên, nàng hai đung đưa, cố ý nói: "Không a, chúng ta mới cách nhau có vài tiếng thôi"
"Em thật vô tâm".

Lệ Dạ Kỳ mắng một câu, sau đó giọng khàn khàn như đang thì thầm bên tai cô:"Nhưng anh nhớ em"
Một âm thanh nghe như tiếng thở dài phát ra.
Cô đột nhiên giật mình, trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đàn ông, cảm giác đau nhói khiến cô không hiểu sao muốn khóc: "Em cũng nhớ anh."

Nụ cười trong mắt Lý Dạ Kỳ càng lúc càng đậm:"Ghi hình chương trình xong về sớm một chút, sau này đừng rời khỏi anh lâu như vậy nữa, được không?"
Thì ra nỗi tương tư giữa những người yêu nhau mệt mỏi như vậy, rảnh rỗi lại đem người ra nhớ, hận không thể trói người đó bên cạnh một bước không rời.
"Ừm"
Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Hi đem gương mặt nóng hừng hực của mình vùi trong chăn, hoàn toàn quên mất vị phu nhân tao nhã vừa gặp ở sân bay khi nãi.
Lệ Dạ Kỳ mỉm cười, buông điện thoại ra, khóe mắt quét đến kịch bản đặt trên bàn, anh cầm lên chậm rãi lật xem, nội dung bên trong có vẻ thú vị.
Một linh hồn hiện đại xuyên không về thời cổ đại xa xưa trở thành tiểu thư gia đình giàu có không được yêu thích, bị chỉ hôn vị vương gia sa sút nghèo túng, sau đó bằng thông minh tài năng của mình trợ giúp vương gia nghịch tập trở thành vua một nước.
Nữ chính thiết lập đầy đặn, không gian phát huy cực lớn, mà nam chính phúc hắc phong lưu cũng là một điểm đáng chú ý.
Đặt kịch bản xuống, anh cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài, chỉ chốc lát sau bên kia truyền đến giọng nói mơ hồ buồn ngủ của Chu Bắc, "Alo?"
"Chu Bắc, ngày mai thành lập một tổ đầu tư, chuyên môn theo sát tiến độ của, còn có đạo diễn tài hoa danh tiếng nhất trong nghề, tôi muốn tự mình xem qua."
Chu Bắc lập tức tỉnh táo lại, cậu ngồi bật dậy, "Vâng, Thất gia, tôi lập tức chuẩn bị ngay”
“Không cần gấp gáp, trước khi tôi trở về mọi thứ phải được thu xếp xong, chờ khi nào vợ tôi về thì khởi động máy”.

Lệ Dạ Kỳ thản nhiên nói.
Bộ phim là vì Ngôn Lạc Hi mà đầu tư, anh hy vọng có thể cho cô một bất ngờ.


Về khả năng diễn xuất, mức độ nổi tiếng của cô hiện giờ xứng đáng với vai trò nữ diễn viên chính.
Ngày hôm sau, Ngôn Lạc Hi thuận lợi trở về quay tiết mục.

Thành viên tham gia, khách mời nhìn thấy cô liền vây quanh ân cần hỏi thăm, chỉ có Phó Luân hợp tác yên lặng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt thập phần xa cách.
Lý Gia Hòa nhịn không được nhìn anh ta vài lần, ngày đó sau khi xảy ra chuyện, xem qua hình ảnh hiện trường quay chụp ở giữa hồ lúc ấy, vô tình nhìn trộm được tình cảm Phó Luân đối với Ngôn Lạc Hi.
Lúc Bạch Kiêu hô hấp nhân tạo cho Ngôn Lạc Hi, sắc mặt anh ta cứng ngắc xanh mét, nếu ống kính không phải luôn nhắm tới bọn họ, chỉ sợ anh ta đã sớm tung một quyền về phía Bạch Kiêu rồi.
Khó trách lúc ấy nằng nặc tiến cử Lạc Hi làm nữ cùng đội, thì ra là có tâm tư khó nói.

Chỉ tiếc nhìn thái độ Ngôn Lạc Hi đối với Phó Luân, ngoại trừ tình bạn không có bất kì tình cảm nào khác..