Thẩm Giác thay quần áo xong đi ra, cả đám vội vàng rời khỏi khu mua sắm, nhìn bọn họ đã đi xa Lệ Dạ Kỳ thản nhiên đứng lên, lúc đi qua Chu Bắc, giọng nói tùy ý giao phó.
"Đưa Giang tiểu thư về an toàn.”
Không đợi Chu Bắc kịp phản ứng, anh đã tự mình ra cửa.
"Thất gia..." Chu Bắc khóc không ra nước mắt, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất trước mắt, cửa phòng thay đồ bên kia mở ra, Giang Khả Nhi còn chưa đi ra, giọng nói nũng nịu đã tới trước.
“Thất ca, anh xem lễ phục của em......”
Giọng nói ngọt ngào của cô gái tan biến sau khi nhìn thấy sô pha trống rỗng, ánh mắt lo lắng tìm kiếm một vòng trong khu trưng bày vẫn không thấy Lệ Dạ Kỳ, cô ta buồn bực giậm chân, vênh mặt hất hàm nói với Chu Bắc: "Thất ca của tôi đâu?"
Chu Bắc ngoài cười nhưng trong không cười, "Đương nhiên đi rồi”
Một tiếng "ầm", Giang Khả Nhi đóng sầm cửa phòng thay đồ lại, ngồi xuống ghế bên trong tức đỏ cả hốc mắt.
Buổi tối, đêm hội Tinh Cung vô cùng náo nhiệt, đây là hội sở giải trí nổi tiếng nhất Giang Thành, đèn thủy tinh hoa lệ từ trên buông xuống ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Trong căn phòng nơi yên tĩnh, lúc này ngồi đầy người, vừa vặn năm cặp anh em trong “Huynh muội xông về phía trước”, còn có trợ lý của mình.

Hơn mười người ngồi một chỗ lại không hề cảm thấy chật chội.
Ngôn Lạc Hi ngồi ở góc, trong lòng rõ ràng không yên.


Mà Phó Luân phía trên là người cuối cùng tiến vào, chào hỏi mọi người xong không nói một lời ngồi ở một góc, cũng không nhìn tới Ngôn Lạc Hi.

Tối hôm qua sau khi Lệ Dạ Kỳ ôm cô vào phòng, anh ta ngoài cửa đợi hơn nửa giờ, Lệ Dạ Kỳ cũng không đi ra, trong lòng đã hiểu, quan hệ giữa bọn họ không đơn giản.
Lúc quay "Cẩm Cung" từng nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ từ trong phòng hóa trang đi ra lúc đó chỉ có một mình Ngôn Lạc Hi bên trong, khi đó anh ta bất quá không nghĩ nhiều như vậy.

Là bởi vì cảm thấy Ngôn Lạc Hi ngay thẳng không dễ bẻ cong, cô không vì vai diễn mà hạ thấp chính mình, chẳng lẽ mình nhìn lầm cô sao?
Lúc này người đang hát là Hồ Hỉ, phát huy bản chất hài hước của mình, một bài "Uyên ương truyền kỳ" ai cũng thích bị hát tới cực kỳ khôi hài, chọc mọi người cười đau bụng.
Hồ Hỉ hát xong, tất cả mọi người cười đến không đứng thẳng nổi thắt lưng, bài hát kế tiếp là "Tiểu thanh tân" của Tống Linh, ca khúc được trình bày bởi giọng hát độc đáo của cô ấy vạn lần mềm mại uyển chuyển, đặc biệt thu hút.
Lúc Tống Linh hát, liên tục hướng mắt nhìn Thẩm Trường Thanh, hơn nữa tới đoạn điệp khúc càng giống như muốn thổ lộ tình cảm với người mình yêu.
Mọi người cùng quay chương trình gần ba năm, mỗi lần Tống Linh nhìn Thẩm Trường Thanh bị phạt bởi quyết định sai lầm của Thẩm Giác trong lòng cô ta đau lòng không thôi.

Từ thích biến thành yêu sâu đậm, cũng không biết ám chỉ bao nhiêu lần, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại tình cảm của cô.
Giờ phút này, ánh mắt Thẩm Trường Thanh không rơi trên người cô, mà lại nghiêng về phía đầu kia của sô pha, nhìn theo hướng mắt lại là Ngôn Lạc Hi ngồi đó không yên lòng.
Trong lòng như bị đâm một cái, chẳng lẽ Thẩm Trường Thanh thích Ngôn Lạc Hi?
Tống Linh đang ở vị trí cao nhất, tự nhiên đem nhất cử nhất động của mọi người đều nhìn thấy rõ.

Phó Luân từ lúc bước vào chỉ luôn nhìn Ngôn Lạc Hi tỏng ánh mắt kia bao hàm quá nhiều thứ phức tạp, khiến người ta đoán không được.

Mà Ngôn Lạc Hi từ khi vào phòng đã thất thần như vậy, hoàn toàn không chú ý tới cái nhìn của hai người đàn ông ưu tú.
Tiết mục kết thúc, Tống Linh hai má đỏ bừng trở lại sô pha, đưa microphone cho Thẩm Giác bên cạnh Thẩm Trường Thanh,
"Tiểu Giác, bài hát tiếp theo là của cậu”.

Thẩm Giác nhận lấy micro đứng dậy, khúc nhạc dạo đã bắt đầu.


Tống Linh thuận thế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trường Thanh, thân thể hơi nghiêng về trước, ánh mắt nhiệt liệt nhìn Thẩm Trường Thanh, nũng nịu hỏi: "Anh Thẩm, em hát thế nào?”
Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt liếc nhìn Tống Linh một cái, cô ta mặc áo cổ đổ khoét sâu, động tác hơi nghiêng người đem phong cảnh bên trong phơi bày ra hết.
Thẩm Trường Thanh dời tầm mắt, thản nhiên nói: "Hát không tệ.”
“Vậy anh thích không?" Tống Linh tươi cười rạng rỡ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng không có ý đồ khác, nhưng ánh mắt kia lại nóng bỏng và quyến rũ.
Nhìn hành động quá phận của cô ta, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh càng không để ý, khóe mắt thoáng nhìn Cố Thiển cô đơn cúi đầu xuống, trong lòng một trận khó chịu, "Anh đi hút điếu thuốc”
Tống Linh nhìn Thẩm Trường Thanh cũng không quay đầu lại rời khỏi ghế, trên mặt có chút không nhịn được, nghiêng đầu nhìn Ngôn Lạc Hi đang xuất thần, trong ánh mắt có thêm phẫn nộ cùng ghen ghét.

Dựa vào cái gì cô vừa đến đã được Thẩm Trường Thanh ưu ái? Mà cô ta cố gắng lâu như vậy, ngay cả góc áo của anh cũng với không nổi?
Tống Linh càng nghĩ càng không cam lòng, cầm lấy chai rượu vang trên bàn rót vào ly, một mình rầu rĩ uống.
Đợi đến khi đêm hội kết thúc, Tống Linh uống hơi nhiều, Thẩm Trường Thanh ở quầy thanh toán, một đám người rời khỏi Tinh Cung, đều tự ngồi lên xe trở về khách sạn.
Trở lại khách sạn gần một giờ sáng, Ngôn Lạc Hi cầm thẻ mở cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nam trầm thấp, "Lạc Hi.”
Ngôn Lạc Hi quay đầu lại, nhìn thấy cả đêm Phó Luân đối với cô hờ hững có chút ngạc nhiên:"Phó Luân, anh tìm em có việc sao?"
Phó Luân ánh mắt thâm trầm nhìn cô, Ngôn Lạc Hi bị nhìn đến trong lòng lo lắng, ngượng ngại nói: "Làm sao vậy?”
Phó Luân phục hồi tinh thần, lời đến bên miệng, cuối cùng không thể hỏi ra ngoài, anh ta thản nhiên nói: "Chính là nhắc nhở em, chiều mai đi máy bay qua Đồng Thành, em không cần dậy sớm.”
“À" Ngôn Lạc Hi sững sờ, vừa rồi ở dưới lầu, Thẩm Trường Thanh đã nhắc nhở mọi người, anh ấy chạy lên nói thêm lần nữa, là đang lo lắng cho cô sao?
"Em biết mà, cũng trễ rồi, anh về nghỉ ngơi đi.


Chúc ngủ ngon!"
Ngôn Lạc Hi nói xong, đẩy cửa đi vào, vừa đóng cửa, đột nhiên một cánh tay đặt lên.

Ngôn Lạc Hi kinh ngạc ngẩng đầu, nhịp tim đột nhiên đập loạn, lắp bắp: "Anh có sao không?" Phục Luân cụp mắt, tập trung vào đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của cô, trong lòng có sự thôi thúc nhưng lại tắt ngấm nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, anh ta chậm rãi rút tay lại nói: “Không sao, anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi.”
Nói xong anh rời đi không quay đầu lại.

Mãi cho đến khi bóng lưng trước mắt biến mất, Ngôn Lạc Hi nặng nề hít một hơi, phát hiện lòng bàn tay mình toát ra mồ hôi lạnh.
Cách Phó Luân nhìn cô vừa rồi quá đáng sợ đi, như muốn ăn thịt cô vậy.

“Người cũng đi rồi, còn ở đó luyến tuyến?”
Một giọng nam ủ rũ vang lên bên tai, Ngôn Lạc Hi đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong căn phòng tối tăm, người đàn ông từ khi nào im lặng đứng đó, giống như quỷ Satan đến từ địa ngục, tản ra khí tức băng giá đáng sợ.