Bữa tiệc kết thúc, Bách Lý Dã cùng Mạc Thần Dật đều uống nhiều chỉ có Mặc Bắc Trần và Lệ Dạ Kỳ một giọt rượu cũng chưa uống, những vị khách khác nắm tay nhau rời khỏi, câu lạc bộ còn lại bảy người bọn họ.
Điền Linh Vân và Mạc Thần Dật tiện đường, tự nhiên phải mang hắn ta về cùng.
Bách Lý Dã gọi tài xế tới đón, rất nhanh được đỡ lên xe rời đi, Mặc Bắc Trần quay đầu liếc mắt câu lạc bộ đèn đuốc sáng bừng, trong lòng nhớ thương tiểu bạch thỏ nhà mình, hắn nói: "Tôi còn chút việc riêng phải làm, các người về trước đi"
Nói xong, anh gật đầu với Lệ Dạ Kỳ, xoay người đi vào hội sở.
Bên ngoài hội sở, chỉ còn lại vợ chồng Lệ Dạ Kỳ và Lê Trang Trang.
Lê Trang Trang vừa rồi uống vài chén, lúc này mặt hơi say, dựa vào cột trụ không còn đoan trang tao nhã như bình thường, ngược lại bởi vì uống say, mà nhiều hơn vài phần dáng vẻ xinh đẹp của tiểu nữ nhân.
"Thất ca, anh đưa chị dâu về trước đi, trợ lý của em tới ngay thôi"
Nhìn thấy cô ta đứng không vững, Lệ Dạ Kỳ nhíu mày:"Lên xe đi, chúng tôi đưa em về trước"
Ngôn Lạc Hi đứng bên cạnh không nói gì, cô không keo kiệt đến mức không cho phép Lệ Dạ Kỳ đưa Lê Trang Trang về, lúc này cô ấy còn say rượu, lỡ xảy ra chuyện bất ngờ, cô không gánh nổi trách nhiệm này đâu!
Nhưng vừa nghĩ tới lát nữa phải ở cùng một không gian kín với Lê Trang Trang, cả người cô đều không thoải mái, sớm biết vừa rồi đi chung xe với Điền Linh Vân về nhà, coi bộ còn yên ổn hơn nhiều.


.
Lê Trang Trang lắc đầu: "Không cần, trợ lý của em lập tức tới ngay"
Cô ta còn chưa dứt lời, điện thoại vang lên, bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, giọng bỗng dưng cao lên, "Cô nói gì? Kẹt xe không tới kịp? Tôi biết rồi, tôi tự gọi xe về"
Cúp điện thoại, cô ta vén tóc còn đắc ý nhìn Ngôn Lạc Hi một cái.

"Vậy phiền Thất ca đưa em một đoạn"
Lệ Dạ Kỳ mở cửa xe phía sau, chờ cô ta ngồi vào, anh nói với chú Trịnh: "Chú Trịnh, đưa Lê tiểu thư về nhà an toàn, cháu cùng vợ đi dạo xung quanh"
Lê Trang Trang ngồi ở ghế sau sắc mặt đột biến, chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi, cô ta xoay người xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn thấy Ngôn Lạc Hi đẩy Lệ Dạ Kỳ ra, lại bị anh ôm chặt vào trong ngực.

Tay cô ta buông xuống trên đầu gối nắm chặt thành quyền, trong mắt ganh ghét đến cực điểm.
Ngôn Lạc Hi đẩy Lệ Dạ Kỳ đang tiến lại gần ra, chua xót nói: "Ơ, sao không đưa đại mỹ nhân về nhà, không chừng còn có thể hôn Phương Trạch?"
Lúc ăn cơm, Lê Trang Trang trông mong cả đêm nhìn anh, cô bên cạnh chứng kiến tất cả, anh đã trở thành mồi nhắm rượu của cô ta.
Lệ Dạ Kỳ tiến lên ôm lấy cô, không học được cách dỗ dành của Mạc Thần Dật và Bách Lý Dã, trực tiếp "chụt" một cái trên môi cô, trêu chọc nói: "Đại mỹ nhân không nhìn thấy, ngược lại nhìn thấy bình dấm chua nhỏ"
Ngôn Lạc Hi bị anh hôn một cái thành thật hơn một chút, lại bị anh kéo qua đường.
Khu vực này vắng vẻ, không có nhiều người qua lại, người qua đường thỉnh thoảng vội vàng đi qua, không ai để ý tới người đang nắm tay đàn ông là Ngôn Lạc Hi, nhân vật gần đây hot nhất mạng weibo.
“Sau khi kết thúc, em có nên dự định đi gặp ba mẹ chồng không?”
Ngôn Lạc Hi đang ngắm cảnh đêm bị lời nói của anh làm cho sửng sốt, cô bối rối, lắp bắp: "Cái gì? Ba mẹ chồng..."
Lệ Dạ Kỳ dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn cô, "Ba mẹ anh"
Ngôn Lạc Hi từ năm mười tám tuổi bị đuổi khỏi nhà, ít khi ở chung với trưởng bối, lúc này nghe nói con dâu xấu xí đi gặp cha mẹ chồng, trong lòng nhất thời khẩn trương, "Không, kế tiếp em còn rất nhiều việc phải làm, sau khi đóng máy còn phải tuyên truyền, thật sự không có thời gian"
Lệ Dạ Kỳ: "Em không đi gặp họ cũng được, anh bảo họ tới gặp em"
"Làm vậy sao được, sao lại để trưởng bối tới gặp tiểu bối như tôi?" Ngôn Lạc Hi theo bản năng phản bác, tuy rằng quan hệ hôn nhân giữa cô và Lệ Dạ Kỳ không giải thích được, nhưng cũng không thể để cho ba mẹ anh đích thân gặp cô, như vậy thật thất lễ.

Quan trọng hơn, cô không muốn đi gặp gia đình anh.

Luôn cảm thấy quan hệ hiện tại của bọn họ gặp người nhà có chút danh bất chính ngôn bất thuận.
Đôi mắt Lệ Dạ Kỳ nhuốm một nụ cười, "Ngoan, cuối tuần sau rảnh, anh đưa em về nhà"
"Cắt cắt cắt, Lạc Hi, biểu cảm của em phải bi thương bi thương hiểu không? Em ở đó cười ngây ngô cái gì hả?"
Hứa Uyên hướng về phía Ngôn Lạc Hi hét lớn.
Phần diễn của Phó Luân đã sớm đóng máy, hiện tại chỉ còn lại phần diễn của Ngôn Lạc Hi, còn có hơn mười cảnh chưa quay, nhưng cô gái này suốt buổi sáng cứ cười ngốc nghếch làm anh ta tức giận muốn bốc khói.
Ngôn Lạc Hi phục hồi tinh thần, vội vàng xin lỗi Hứa Uyên, "Đạo diễn, thật ngại quá, em mất tập trung"
Hứa Uyên tức giận hất râu trừng mắt, "Đi nghỉ ngơi một chút, tập trung tinh thần, chúng ta một hơi quay hết mười mấy cảnh này."
Ngôn Lạc Hi gật đầu, đi tới ngồi xuống dưới tán ô, Cố Thiển vội vàng đưa cho cô một ly ô mai ướp lạnh, lại đem quạt nhỏ chuyển hướng cô, "Chị Lạc Hi, vừa rồi suy nghĩ gì vậy, nhìn bộ dáng tràn đầy yêu thương"
Ngôn Lạc Hi làm bộ đánh một cái:"Gan lớn rồi, dám trêu chọc tôi"
Cố Thiển cười hì hì trốn sang bên cạnh.
Ngôn Lạc Hi thu tay về, nghĩ đến cuối tuần phải đi gặp ba mẹ Lệ Dạ Kỳ, cô nhịn không được thở dài thở ngắn, đều nói nhà Lệ Dạ Kỳ là hào môn chân chính, cô là một nghệ sĩ trà trộn trong làng giải trí, có khi nào vừa tới cửa đã ném ra ngoài hay không?
Thấy cô kinh ngạc đến xuất thần, Cố Thiển đưa tay quơ quơ trước mắt, "Chị Lạc Hi, vừa rồi nhân viên đoàn làm phimgọi điện thoại tới, thông báo ngày mai chị đi vòng phỏng vấn cuối cùng"
"Thật sao?" Đối với kết quả này, Ngôn Lạc Hi hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.

"Đúng vậy, trùng hợp hôm nay quay xong phần còn lại nếu nhận được vai nữ chính thứ trong mấy tháng tới chúng ta bận rộn lắm đây."
sẽ lấy cảnh quay ở Giang Thành, đến lúc đó có thể thoát khỏi ma trảo của Mặc Bắc Trần muốn làm gì thì làm, Cố Thiển ngẫm lại liền thấy vui vẻ.
Cảnh quay kế tiếp rất thuận lợi, Ngôn Lạc Hi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tập trung vào vai diễn,
quay đến mười một giờ tối tiếng vỗ tay của nhân viên công tác vang lên, "Cẩm Cung" chính thức đóng máy.
Ngôn Lạc Hi thu dọn đồ đạc xong, tạm biệt Hứa Uyên, rồi cùng Cố Thiển ra khỏi thành cổ, di động rung lên, cô mở tin nhắn, "Hướng mười giờ, anh ở trong xe chờ em."
Cô ngẩng đầu nhìn lại, dưới bóng cây cách đó không xa chiếc Bentley màu đen đỗ lại, cô chậm rãi đi tới.
Cửa xe mở ra, người đàn ông từ trong xe đi xuống, một thân âu phục cao cấp sang trọng, khuôn mặt anh tuấn như tượng khắc, lông mày như mực cắt, đôi mắt trong veo, khí chất nổi bật hơn người.
Không hợp với thân ảnh cao quý của anh chính là thứ anh ôm trong lòng.

Hoa hồng cùng với gấu bông ngốc nghếch đáng yêu!
Nhìn bao bì đơn giản thế thôi nhưng là phiên bản hoa hồng vĩnh cửu cao cấp và gấu bông số lượng có hạn..