Quay đầu lại, Diệp Gia đã đặt đĩa vịt osmanthus và mấy món ăn khác lên bàn, Phó Tri Duyên đi qua, đem đũa bày ra xong.

“Phó đội, anh muốn ăn đồ ăn trước hay như nào?” Diệp Gia cầm cái bát đứng trước nồi cơm điện rồi quay đầu hỏi anh.

“Không cần, dọn cơm lên luôn đi.” Biểu cảm của Phó Tri Duyên trở nên có chút lạnh lùng.

Diệp Gia trong lòng nghi hoặc, vừa nãy còn tốt mà, sao giờ lại giống như bước ra từ tủ lạnh thế?

Làm một người đầu bếp, điều vui vẻ nhất chính là lúc thực khách thưởng thức món ăn và bộc lộ ra loại... cảm giác hài lòng chân thành từ trong nội tâm.

Nhìn bộ dạng hai ông cụ vừa ăn món vịt osmanthus vừa tặc lưỡi ngạc nhiên, Diệp Gia vui mừng khôn xiết.

“Tiểu Gia, con vịt này... nấu quá ngon rồi đó, không chỉ khử được mùi tanh của vịt mà ăn vào trong miệng còn có mùi thơm nữa.” Ông cụ Phó không ngớt lời khen ngợi: “Bây giờ ông đã hiểu vì sao lão Từ nhất quyết không chịu về thủ đô rồi, có cháu ở đây thì ngay cả ông... cũng không muốn trở về nữa đây này!”

“Nếu ông chịu vì Tiểu Gia mà ở lại thì nhất định ngày nào Tiểu Gia cũng sẽ nấu cho ông những món ăn đa dạng!” Khuôn mặt Diệp Gia tràn đầy nụ cười.

“Ừm! Con bé này không có chém gió đâu, mấy năm nay nó nấu ăn cho tôi đều là mỗi ngày mỗi món, rất đa dạng!” Ông Từ giơ ngón tay cái lên: “ Bố nó từng đưa nó đi ăn những món ngon khắp thiên hạ, à không! Món ngon khắp thiên hạ đều nằm trong tay nó hết rồi!”

“Ai mà cưới được Tiểu Gia thì đúng là có phúc rồi.” Ông Phó nhìn Phó Tri Duyên mà nói, Phó Tri Duyên vẫn vùi đầu ăn cơm, một lời cũng không nói...

Diệp Gia chỉ lo cười ngốc nghếch, cô chưa bao giờ vui như vậy, nhưng mà khi cô chú ý đến sắc mặt của Phó Tri Duyên có vẻ...không được vui cho lắm, đó là lúc ông Phó nói hai người bọn họ trao đổi wechat.

“Tôi ở lại Lộc Châu lâu dài, lúc nào thèm ăn thì tôi bảo Tiểu Gia đến nấu cơm cho tôi.” Ông nội Phó căn dặn Phó Tri Duyên, nói: “Tiểu Duyên, lớp trẻ bọn cháu bây giờ đều thịnh hành dùng MoMo phải không? Cháu cũng lưu lại MoMo của Diệp Gia đi, liên lạc thuận tiện hơn.”

“Phốc ~” mém tí nữa là Diệp Gia phun hết cơm từ mũi ra luôn rồi, Momo... đó không phải là ước pháo thần khí trong truyền thuyết hay sao?

Phó Tri Duyên cũng hơi ngớ ra: “Cháu...không có.”

Anh mà có thì quá kỳ lạ rồi.

Diệp Gia cố nhịn cười, lén nhìn anh, mặt anh trầm lặng, không nói chuyện.

“Sao lại không có! Nhị Hoàng trong đại viện của chúng ta dùng cái Momo đó để nhắn tin với người yêu mà, nói là hiện giờ giới trẻ đều dùng cái đó để kết bạn, sao cháu lại không dùng vậy? Thảo nào mãi không có bạn gái.”

Phó Tri Duyên có dùng cái app này không và việc không tìm được bạn gái... thật sự là rất khó nói nha!

Diệp Gia mặt căng ra, chỉ xém chút thôi là có thể cười phá lên rồi, nhưng mà sắc mặt của Phó Tri Duyên lại rất u ám.

“Đội trưởng Phó có wechat không?” Cô cẩn thận mà lấy điện thoại ra: “Hay là chúng ta trao đổi...”

“Không có.” Phó Tri Duyên lạnh giọng trực tiếp ngắt lời cô.

Trong lòng Diệp Gia thoáng chốc trở nên lạnh xuống, nhìn sắc mặt anh cô mới chợt nhận ra rằng Phó Tri Duyên hình như là... không vui.

Là bởi vì Momo sao?

Chắc là không phải...

Vậy là vì cô à? Bởi vì ông Phó có ý mai mối bọn họ cho nên làm anh...không vui à?

“Cái này không có, cái kia cũng không có!” Ông nội Phó cũng nhìn ra Phó Tri Duyên có biểu tình không thích hợp, tính khí ương ngạnh của ông lại nổi lên, nặng nề đặt đũa lên bàn: “Hôm nay Tiểu Gia đã giúp ông nội! Cháu xem cái thái độ của cháu đối với người ta như thế nào? Lão Phó ta sao có thể sinh dưỡng ra thứ vô ơn bạc nghĩa như cháu cơ chứ!”

Khá là nặng lời rồi nha!

Diệp Gia run run, vội vàng giải thích nói: “Ông nội Phó à, ông đừng tức giận! Đội trưởng Phó bình thường bận công việc, không có wechat cũng rất bình thường ạ, cái đó... cháu lưu lại số điện thoại của anh ấy là được rồi ạ.”

Ông nội Phó trừng mắt nhìn Phó Tri Duyên, có vẻ như nếu anh không lưu số điện thoại thì ông nhất quyết không bỏ qua cho anh, Phó Tri Duyên đọc cho Diệp Gia một dãy số, là số điện thoại bàn, Diệp Gia nghe vài con số là cô đã nhận ra rồi, số điện thoại của văn phòng ở trường học, mấy con số đầu nó đều giống nhau.

Anh đưa số điện thoại... ở văn phòng cho cô.

Bây giờ Diệp Gia mới hiểu rõ rằng “ăn mà không biết mùi vị” là như thế nào rồi.

Ngay cả số điện thoại...cũng keo kiệt không muốn cho.

Anh thật sự là... không thích cô rồi

Khi cô thực sự cảm nhận được bản thân một chút hy vọng cũng không có, nếu cứ tiếp tục lì lợm la liếʍ thì e rằng sẽ thêm mất mặt, còn gây ra phiền phức cho anh, cho dù trái tim cô kiên cố đến cỡ nào thì cũng không có cách nào mà chịu đựng nổi...

Một bữa cơm, Diệp Gia cũng cười không nổi nữa, ăn một cách vô vị nhạt nhẽo.

Sau bữa tối, cô lấy hộp bánh trung thu mà cô đã làm xong ra tặng cho ông Từ và ông Phó, mọi người quây quần bên bàn trà, nhâm nhi tách trà và ăn bánh trung thu, ông Phó và ông Từ nhớ lại quá khứ, những năm tháng tình cảm mãnh liệt sát cánh bên nhau trong mưa bom bão đạn, tiếng thở dài bất tận.

Diệp Gia cũng không nói chuyện nữa, ngược lại Phó Tri Duyên lúc này đang trò chuyện với hai ông lão, anh rất hứng thú với cuộc đời quân sự trong quá khứ của ông nội.

Tối nay ông Phó ngủ lại nhà ông Từ, nên bảo Phó Tri Duyên đưa Diệp Gia về nhà, đi ra tới cổng lớn, một cơn gió lạnh thổi qua, Diệp Gia kéo kéo cổ áo lên.

Ở ngã ba đường, cuối cùng Diệp Gia cũng hạ quyết tâm nói với anh: “Đến đây được rồi, em về trước đây.”

Cần gì phải lãng phí thời gian của anh, nhiều năm như vậy, cô lăn lộn ở xóm làng chơi mà đi ra, cũng không phải là tiểu thư khuê các yếu đuối, cần gì tỏ vẻ bánh bèo, hà tất phải cần anh đưa về nhà?

Phó Tri Duyên gật gật đầu, dặn dò một tiếng: “Đi đường nhớ cẩn thận.”

“Vâng.”

Hai người tạm biệt ở ngã ba đường, Phó Tri Duyên đút tay vào túi áo, đi trên đường, gió đêm hơi lạnh, anh thấy cuối hẻm có vài người đàn ông đang hút thuốc không có việc gì làm mà lang thang trong đêm tĩnh mịch.

Nghĩ đến tối hôm đó cô xui xẻo gặp phải tên lưu manh.

Anh ngay lập tức quay lại và đuổi theo hướng cô rời đi.

Nhưng lại không ngờ rằng, vừa mới qua ngã rẽ, dưới ánh đèn đường rực rỡ, cô đang cuộn mình bên ven đường như một con thỏ, thân hình hơi run run...

Khóc sao?

Nhiều năm như vậy, Phó Tri Duyên vẫn luôn sống một cách cứng nhắc, anh chưa bao giờ hiểu rõ tâm tư của con gái, nhưng anh có thể mơ hồ cảm nhận được rằng cô khóc có liên quan tới anh.

Một cảm giác không hiểu được là nơi nào đó trong trái tim anh đã mềm đi.

Anh bước tới, tiếng bước chân làm cô giật mình, cô quay lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, khi thấy anh đến gần, cô lấy tay áo lau đi nước mắt, đứng dậy, lùi lại vài bước, quay lưng về phía anh.

“Phó tiên sinh, sao anh lại quay lại đây?” Hơi thở cô còn chưa ổn định lại.

Nếu anh không quay lại thì cô còn muốn ngồi đây khóc đến bao giờ?