Edit: Cá mặn

“Chẳng lẽ...cô cũng thích tôi?” Tần Cận nhướng mày hỏi cô.

Phó Thời người đang trốn sau cánh cửa quả thực là chỉ muốn xông ra tẩn cho hắn một trận.

Lúc này, Bánh Bao rất đúng lúc mà gọi một tiếng: “Ba...ơi.”

Khóe miệng Tần Cận cong lên một nụ cười, nhìn Diệp Gia bằng ánh mắt trêu chọc: “Lần đầu gặp mặt mà đã gọi ba rồi, tôi thực sự không thể không hoài nghi là do em cố ý.”

Cố ý cái gì? Cố ý xúi giục đứa con gái chậm phát triển gọi một người xa lạ là ba...hay là...lợi dụng con gái để tán tỉnh đàn ông?

Diệp Gia nhìn hắn thật sâu, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này, ngoại trừ giọng nói có phần tương tự, thì bất kể ngoại hình hay là biểu cảm đều không có điểm nào giống nhau.

Cô đột nhiên có chút bốc hỏa.

“Phó Tri Duyên...” Cô gằn tên hắn từng chữ một: “Anh đừng có mà quá đáng.”

Ngày mong đêm nhớ, trằn trọc mất ngủ, cô sắp trở thành kẻ điên rồi, thế mà anh lại không nhận ra cô.

“Phó Tri Duyên...” Đầu lưỡi hắn vân vê cái tên này, rồi chợt nói: “À, tôi nhớ ra rồi, đó chính là viên cảnh sát đã toi mạng ở sông Lạc Nhan vào một năm trước.”

“Tôi nhớ là...lúc đó tôi còn tham gia một tiệc party cuồng hoan, chắc cô không biết, khoảng thời gian đó giống như là đến tết vậy, khắp nơi đều ăn mừng nữa cơ!”

Cốc trà trong tay Diệp Gia bỗng rơi xuống đất, khóe miệng cô bắt đầu run rẩy.

“Ăn...ăn mừng cái gì?” Giọng cô trầm đến đáng sợ.

Tần Cận cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là...cái tên chướng mắt kia cuối cùng cũng xuống địa ngục rồi!”

Anh đã từng nói, anh sẽ không xuống địa ngục.

Ai xuống địa ngục?

-

Diệp Gia bật đứng dậy, chỉ vào cửa và hét lên đầy giận dữ với hắn: “Anh cút đi cho tôi!”

Anh ta không phải là Phó Tri Duyên...

Không thể nào là!

Bánh Bao không hiểu mẹ mình vì sao bất thình lình nổi giận, Tần Cận đặt tay lên lưng cô bé nhẹ nhàng trấn an, sau đó bế cô bé ngồi lên ghế sô pha: “Chú đi đây, nhớ kỹ sau này không được tùy tiện gọi bất kỳ ai là ba, biết chưa!”

Bánh Bao chớp chớp mắt, vẻ mặt quyến luyến, kéo tay áo hắn, mặt gục xuống, lại sắp khóc.

“Phó Tưởng, buông ra.” Diệp Gia quát một tiếng.

Bánh Bao cắn chặt răng...cuối cùng vẫn là buông tay ra.

“Ba ơi.” Cô bé run rẩy gọi lần nữa, “oa” một tiếng khóc òa lên.

Bước chân của Tần Cận dừng lại, khóe mắt run run, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm dứt khoác đi ra khỏi cổng.

Còn không quên quay đầu nhìn Diệp Gia một cái, ngả ngớn nói: “Đúng rồi, nếu như cô đã có hứng thú với tôi thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi, sau này chúng ta hãy liên lạc thường xuyên hơn, nhớ kỹ tên tôi, Tần Cận.”

“Cút!”

Tần Cận mỉm cười đi ra ngoài.

Diệp Gia đóng sầm cửa lại, quay lưng về phía cửa thở hổn hển, Bánh Bao vẫn đang khóc, quấy đến nỗi Diệp Gia tâm phiền ý loạn, cô quát mắng một tiếng: “Không được khóc! Ngu xuẩn!”

Ngu xuẩn, nói nó, cũng là nói chính mình!

Thế mà lại coi một tên lưu manh côn đồ thành là anh, còn mời vào nhà nữa chứ, cô bị điên rồi hay gì?

Bánh Bao càng khóc to hơn, Phó Thời đi xuống cầu thang, chạy tới bên cạnh Bánh Bao, kéo cô bé từ dưới đất lên: “Đừng khóc nữa, lên lầu chơi game với anh hai.”

Phó Thời dắt Bánh Bao lên lầu, quay đầu lại nhìn Diệp Gia một cái, Diệp Gia trượt xuống ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt trống rỗng...

Hy vọng bị tiêu tan khiến cô không thở nổi.

Nhất định là vì do cô quá nhớ anh rồi.

Chắc chắn là vậy.

-

Phó Tri Duyên ôm ngực, nỗi đau đớn đó không phải là long trời lở đất, mà là sự khó chịu day dứt lặp đi lặp lại, kéo dài triền miên, anh đau lòng cho đứa con gái của anh, thì càng đau lòng cho cô hơn.

Phải rồi, còn có một đứa con trai nghe đâu là thiên tài.

Thiên tài đâu không thấy, chỉ thấy có chút đáng ghét hà!

Nhưng không sao, con trai có thể bảo vệ mẹ, ngoan ngoãn nghe lời, như vậy là tốt lắm rồi, anh rất vui mừng, mừng đến sắp khóc. Có trời mới biết được suốt bao năm nay, anh muốn ôm cô, ôm con gái bé bỏng của họ đến nhường nào.

Vừa ra tới ngã tư, từ xa xa anh nhìn thấy Kỷ Nam Thanh từ quán cà phê đi ra.

“Giữa cha và con gái có thần giao cách cảm.” Cô ấy đi cùng với anh một đoạn, đến bờ sông: “Hèn gì con bé nhìn một cái liền nhận ra anh ngay.”

“Có thể chỉ là trùng hợp thôi...” Trong đôi mắt anh tràn đầy dịu dàng quyến luyến: “Con gái của tôi...nó không thông minh đâu.”

Hoàng hôn biến làn da của anh nhuộm thành màu mật ong.

Kỷ Nam Thanh chưa từng thấy qua anh lộ nét mặt như vậy, một người đàn ông cứng hơn cả sắt, cho dù trên mặt bị nứt thấy cả xương nhưng vẫn có thể đi được hơn chục km đường núi, tự mình bôi thuốc, thậm chí còn không rên ư hử tiếng nào.

Sẽ có khoảng khắc nhu tình đến như vậy.

Kỷ Nam Thanh đè nén sự khó chịu mơ hồ trong lòng, hỏi: “Nếu đã không dám nhận nhau thì tại sao còn muốn chọc đến làm gì?”

“Chuyện xảy ra tối hôm đó, Huy ca bọn họ đều nhìn thấy cả rồi, vậy nên nhất định phải để bọn chúng biết người phụ nữ này hiện tại là do tôi quản, nếu không...bọn chúng sẽ giúp tôi ra tay.”

Lời giải thích này cũng hợp lý.

Kỷ Nam Thanh hiểu, nếu không phải là bất đắc dĩ thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ...xuất hiện trước mặt Diệp Gia với hình dạng thật của mình.

Anh yêu vợ anh nhiều đến nhường nào, Kỷ Nam Thanh không dám tưởng tượng, nhưng một người đàn ông có thể tự ràng buộc bản thân cấm dục đến mức độ nào, mỗi khi Kỷ Nam Thanh nghĩ đến điều đó, khuôn mặt cô đều nóng bừng như lửa đốt.

Cô tự cảm thấy bản thân không xấu đến mức ma chê quỷ hờn, cô cũng biết, Tần Cận không phải là tu sĩ không có du͙© vọиɠ.

Nhưng cho dù cô có dụ dỗ nói bóng nói gió như thế nào đi nữa thì cũng không thể thành công, không chỉ riêng mình cô, bất kỳ người phụ nữ nào dù mặc quần áo hay không mặc quần áo thì cũng chẳng là gì trong mắt anh.

Cho đến khi, lúc cô nhìn thấy bức họa người cha mà Bánh Bao vẽ, và cô đoán người phụ nữ nấu đồ ăn ngon kia có lẽ là bà chủ của Tri Vị Hiên mà trong miệng anh thường xuyên nhắc đến, thì cô mới dần dần hiểu được.

Cái gì gọi là...một đời một kiếp.

Phó Tri Duyên đã chết rồi mà!

Cô ấy còn trẻ như vậy, hiện tại việc phải làm không phải là nhanh chóng tìm một người đàn ông để tái hôn ư?

Thế nhưng cô ấy vẫn tìm đến đây, một người phụ nữ độc thân trẻ tuổi xinh đẹp dắt theo hai đứa con tựa như là một chiến binh xông pha nơi chiến trường...

Cơ mà ở đây chính là địa ngục.

Cô ấy đến địa ngục làm gì? Tìm chết sao?

Cả thế giới đều nghĩ rằng Phó Tri Duyên đã chết rồi, nhưng Diệp Gia vẫn cứ tin chắc rằng anh vẫn còn sống...cô cứ khư khư giữ phần chấp niệm này nên mới có thêm dũng khí sống tạm bợ cho qua ngày ở cái trần gian khốn khổ này.

Giống như tìm kiếm một phép lạ, không phải sao?