Trầm Vãn nhỏ con sức yếu đỡ không nổi Cố Dung cao lớn, chân run run hoảng loạn suýt nữa đem Cố Dung quăng xuống đất, Hứa Niệm nhanh tay lẹ mắt chạy đến ôm cô.

Cố Dung say đến mức đứng trên đất cũng không vững, tay chân như không xương, cả người đều rơi vào trạng thái mất ý thức.

Hứa Niệm ấn cô nằm lên vai, lấy tay cô quấn vào hông mình dìu đi tránh để cô ngã xuống.
Tư thế này quá thân mật, từng luồng hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu phả lên người Hứa Niệm, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, ngửi thấy được, cần cổ tê dại đi nhưng vì muốn ôm chặt Cố Dung, đỡ lấy cơ thể cô, chỉ còn cách ấn cô lên người mình, hai thân thể kề sát bên nhau.
"Cậu đỡ được không?" Trầm Vãn hỏi, duỗi tay muốn hỗ trợ.
Hứa Niệm bất động thanh sắc tránh đi, đem Cố Dung ôm chặt trong ngực: "Không sao, mình làm được rồi."
"Vậy cậu cõng đi, dìu như vậy để lâu không ổn." Trầm Vãn nói, "Dì uống nhiều quá, vừa nãy là nhờ xe anh họ chở về đấy."
Hứa Niệm sắc mặt trầm trầm, tay đỡ dưới nách Cố Dung, hơi chút khom người cõng cô lên.

Trầm Vãn vội vàng mở đèn pin chiếu đường đi.

Ngày rằm trăng tròn vành vạnh rải xuống chút ánh sáng yếu ớt, dưới lầu đen kịt, nhờ cửa sổ lớn trên lầu xuyên qua ít ánh trăng mới miễn cưỡng nhìn thấy.
"Sao lại uống đến mức này?" Nàng trầm giọng hỏi, thoáng nghiêng đầu, Cố Dung nhắm nghiền mắt ngã vào vai nàng, đôi tay vô lực buông thõng xuống, thân thể vì say mà nóng lên, cực kỳ nóng, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được.
"Ở quê họ hàng nhiều, cô dì chú bác đông đúc cũng mấy bàn, lâu rồi không gặp dì nhỏ nên muốn uống với dì một chén, từng chút từng chút uống hết.

Buổi tối về nhà bên này lại uống tiếp, con cháu kính rượu trưởng bối, cậu cũng không phải không biết ông ngoại mình, cả đêm đen mặt không vui, lải nhải nói không ngừng.

Dì nhỏ cũng thật thảm, bị ông ngoại tụng đến nỗi tai đóng vảy luôn, chỉ thiếu bước cãi nhau nữa thôi, uống say là tốt nhất, không cần phải nghe người lớn phiền phức dạy bảo."
Ông ngoại mà Trầm Vãn nói chính là ba của Cố Dung, Cố lão gia.

Cố lão gia tư tưởng cũ kỹ, dù là trước đây hay hiện tại vẫn luôn cực kỳ phản đối chuyện Cố Dung làm người mẫu.

Hứa Niệm ngẩn người, lại quay sang nhìn người đang mất ý thức trên vai.

Cố Dung say rượu trước sau như một đều an tĩnh, không đáp lại bất kỳ lời nào, cảm thấy nóng trong người bèn không tự giác ngọ nguậy tìm địa phương nào mát mẻ một chút.

Hứa Niệm mới từ trên giường bước xuống, ăn mặc thiếu vải, làn da lộ ra bên ngoài lạnh băng băng, Cố Dung cau mày cọ cọ vào cổ nàng.

Hứa Niệm ngẩn ra, dưới tay nhịn không được căng thẳng dùng sức một chút nhưng dưới chân vẫn không ngừng bước.
Trừ điều đó ra Cố Dung không có thêm bất cứ hành động nào khác, hoàn toàn đã ngủ say.
Vào trong phòng lớn, Hứa Niệm nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Cố Dung say đến bất tỉnh nhân sự, một chút phản ứng cũng không có.

Trầm Vãn để điện thoại cô lên bàn, ngồi xổm xuống định giúp Cố Dung cởi giày, còn chưa kịp đụng tới đã bị một cánh tay dài khác ngăn lại.

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Niệm rủ mắt khiến người khác không rõ cảm xúc.
"Để mình làm cho, cậu lại kia mở cửa sổ đi, hít thở không khí một chút, trong phòng có hơi ngột ngạt." Nàng nói chuyện ngữ khí không nhanh không chậm, bình tĩnh nhẹ nhàng.
Trầm Vãn khẽ mở miệng, trong đầu xẹt qua suy nghĩ, đứng dậy mở cửa sổ nói: "Đêm nay cậu giúp mình trông dì nhỏ một chút, dì nhỏ bình thường ít khi uống rượu......" Trước mắt đen sì, nàng hậu tri hậu giác: "Sao lại không bật đèn lên vậy? Cúp điện?"
"Dây điện bị hư vẫn chưa sửa xong, chắc ngày mai mới dùng điện được." Hứa Niệm nói, đắp chăn kĩ càng cho Cố Dung, giống như vô tình hỏi: "Đêm nay cậu muốn ngủ lại đây luôn không?"
"Sao mà được, ba mẹ mình còn ở nhà, lát nữa mình phải về." Gió đêm lạnh căm căm từng đợt từng đợt thổi vào phòng.

Đứng bên cửa sổ lạnh lẽo, Trầm Vãn ôm ôm cánh tay, Hứa Niệm rót ly nước đưa qua cho nàng, uống một hớp, vẫn thấy lạnh.
Cố Dung nằm trên giường mềm mại hô hấp đều đặn, nhìn dáng vẻ chắc là ngủ say rồi.

Rượu làm tê liệt thần kinh dễ dàng khiến người ta đi vào giấc ngủ, ban nãy ở trên xe cô đã ngủ rồi.

Trầm Vãn đặt ly xuống, quay sang Hứa Niệm ra hiệu một chút, hai người cùng ra khỏi phòng xuống lầu ngồi.
Trời tối thui lại còn không có điện, ngồi không cũng chán, huống hồ lại còn đang gần nửa đêm, Trầm Vãn không ở lại lâu, nhỏ giọng nói: "Trễ rồi mình về đây, A Niệm cậu buổi tối đừng ngủ như chết nha, nhớ để ý dì nhỏ một tí, cảm ơn trước nhé."
"Biết rồi mà, yên tâm." Hứa Niệm đưa nàng xuống lầu, chờ xe chạy ra khỏi sân rồi đóng lại cổng lớn.

Mây lững lờ trôi che khuất ánh trăng, mặt đất bỗng chốc đen kịt, trong chốc lát đám mây bay đi lại khẽ sáng lên.


Ngọn gió thoảng qua thổi lá cây hoàng giác rơi hàng loạt, hoa ngọc lan cũng rơi không ít.
Ban đêm ở Khoan Bắc Hạng yên tĩnh quạnh quẽ, trong không khí thoang thoảng hương hoa tươi mát, gió lạnh phất phơ, buổi tối mở cửa sổ lâu dễ bị cảm lạnh, Hứa Niệm bèn đóng lại.

Có lẽ cảm thấy nóng, Cố Dung đạp chăn ra, nửa người đều lộ ra ngoài, ánh trăng chiếu xuống cơ thể cô, dù say rượu trên mặt vẫn đầy cảm giác thanh lãnh, chân tay ngay ngắn thẳng thớm mà nằm.
Hứa Niệm đi qua chỉnh lại chăn, do dự một chút, duỗi tay sờ sờ mặt cô, hơi nóng, nhiệt khí đều tỏa ra chung quanh.
Có thể là do cảm thấy khó chịu, Cố Dung nhíu mày, ngực phập phồng khó khăn hít thở.

Hứa Niệm loay hoay lấy thau nước giúp cô lau người, sợ nước làm cô lạnh nên canh nhiệt độ phù hợp rồi lau qua mặt với cổ hai lần, Cố Dung lúc này mới thoáng thả lỏng lông mày.
Mùi rượu trên người cô rất nặng, có lẽ do khó thở, đôi môi khẽ hé ra, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy màu môi ửng đỏ, vì uống rượu mà có hơi khô.
Hứa Niệm thả khăn vào thau nước, thăm dò gọi một tiếng: "Dì nhỏ...."
Không hề phản ứng.
Cố Dung khẽ nhếch miệng, đại khái là cảm thấy khát nước, khẽ chép môi.

Hứa Niệm giật mình, vắt khăn giúp cô lau qua một lần nữa, sau đó xốc chăn lên, vén áo lên đến dưới ngực giúp cô lau phần bụng với eo.

Nàng vẫn còn chút liêm sỉ, không dám nhìn lung tung, ánh mắt chỉ tập trung vào động tác dưới tay mình.
Làn da mịn màng, so với lần đụng chạm dưới nước năm đó càng chân thật hơn, cũng nóng hơn.

Nhiệt ý theo đầu ngón tay truyền thẳng đến lồng ngực Hứa Niệm, dường như có thể thiêu rụi toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong.

Hẳn là đã cảm thấy dễ chịu hơn chút, bụng dưới thon gọn của Cố Dung nhẹ nhàng nhấp nhô theo hô hấp của cô.

Lông mi Hứa Niệm run rẩy, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cúi đầu vắt khăn tiếp tục lau.
Cố Dung khép mở môi, khát đến lợi hại.

Hứa Niệm kéo lại áo cho cô, đem thau nước vào phòng tắm đổ, lúc quay trở ra mang theo tăm bông.

Nàng rót ly nước, lại gọi Cố Dung một tiếng, vẫn không phản ứng, đương nhiên càng không thể nào ngồi dậy uống nước.
Bộ dáng say rượu của mỗi người không giống nhau, có người cho dù uống say đến không còn biết gì nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, chỉ là không thể khống chế được hành vi, cũng có người uống một chút là đầu óc quay cuồng, ý thức mơ hồ, tự động cách li bản thân với mọi vật mọi việc xung quanh.
Cố Dung chính là loại phía sau.
Sợ rằng cô sẽ bị sặc, Hứa Niệm không dám giúp cô uống nước trực tiếp, chỉ dùng tăm bông nhúng nước giúp cô thấm ướt môi, nhỏ xuống khóe môi vài giọt nước để chúng tự chảy vào trong.
Cảm nhận được nước đi vào, Cố Dung theo phản xạ có điều kiện khẽ động yết hầu.
Hứa Niệm thấy vậy, muốn giúp cô uống thêm chút nữa lại sơ ý cầm ly nước không vững, nước trong ly sánh ra ngoài rơi xuống người Cố Dung, làm ướt một mảng trên áo của cô.
Mây đen trên trời lại che đi ánh trăng, trong phòng lại lâm vào bóng tối, hồi lâu vẫn chưa sáng lại.
Để ướt như vậy ngủ chắc chắn sẽ sinh bệnh, cần phải thay quần áo.
Hứa Niệm mím môi, nhìn Cố Dung đang ngủ mê man, có chút rối rắm.

Không thay áo không được, nhưng nhỡ đang thay cô tỉnh lại thì.......!Bên ngoài lá cây bị gió thổi bay ầm trời.
"Dì nhỏ...." Nàng gọi.
Vẫn như cũ không có hồi âm.

Hứa Niệm gọi thêm vài lần nữa, vẫn như cũ không trả lời, đến cuối cùng nàng thấp giọng kêu: "Cố Dung..."
Đêm tối vắng vẻ không tiếng động.
Áo ngủ ở ngăn thứ hai bên trái, Hứa Niệm bật đèn pin di động tìm một lúc lâu mới tìm được chiếc váy ngủ tơ lụa dễ mặc.

Nàng quỳ ở mép giường, đầu ngón tay giật giật, ổn định tinh thần, chậm rãi cởi áo, tận lực khắc chế không nhìn lung tung, sau đó tới quần, áo ngực cũng ướt một mảng.
Muốn mặc đồ cần phải đỡ đối phương ngồi dậy.

Thân nhiệt Cố Dung thực nóng, nóng đến nỗi lòng bàn tay của Hứa Niệm toát cả mồ hôi, mùi rượu tỏa ra xộc lên mũi, tựa hồ cũng đem Hứa Niệm chuốc say.
Nhưng Hứa Niệm quả thực có chút không tỉnh táo, vốn dĩ nên tốc chiến tốc thắng giúp Cố Dung thay đồ, nhưng nàng lại không nhanh chóng bắt đầu.

Nóng bỏng, hừng hực, hơi thở ám muội phả trên cổ chậm rãi cắn nuốt đi tự chủ của Hứa Niệm.

Nàng có chút lưu luyến vuốt ve nơi địa phương không nên chạm vào, cảm thụ Cố Dung hít vào thở ra, thanh âm dần dần hòa làm một với giấc mộng đó, không an phận cùng xao động mãnh liệt nhảy lên, gấp gáp muốn lao ra ngoài.
Phàm là người đều có thất tình lục dục, dễ dàng xúc động dễ dàng trầm luân.


Lý trí là một bức tường cao kiên cố bao vây dục vọng, bên ngoài là đạo đức cùng tự chủ, bên trong là những ý nghĩ cá nhân trần tục, một khi bức tường lý trí vỡ vụn dục vọng sẽ điên cuồng chui ra, cái gì mà đạo đức, cái gì mà tự chủ, toàn bộ đều không còn nữa.

Truyện Bách Hợp
Hứa Niệm hôn nhẹ lên tóc Cố Dung, vùi đầu hít vào mùi hương của cô, dừng lại ở nốt ruồi đen nhàn nhạt trên tai phải, mở ra môi, nhẹ nhàng ngậm lấy....
Thật lâu sau đó nàng cũng hoàn thành việc giúp Cố Dung mặc váy ngủ.
Chung quy vẫn không dám quá lỗ mãng.
Ánh trăng lộ ra sau áng mây, trong phòng nháy mắt lại sáng lên một ít.
Hứa Niệm chỉnh lại góc chăn, từ trên cao nhìn xuống Cố Dung, biểu cảm khó đoán.

Cố Dung nói mớ một tiếng, Hứa Niệm nắm chặt tay thành đấm, cuối cùng vẫn chịu thua mong muốn trong nội tâm, cúi người chống tay lên đầu giường, cúi đầu phủ lên đôi môi khẽ đóng mở kia.

Lúc đầu nàng chỉ chạm nhẹ lên, thấy đối phương không phản ứng càng làm càn, dò xét vươn đầu lưỡi chen vào hàm răng đang đóng chặt, bên trong ấm áp xen lẫn mùi rượu thoang thoảng, nàng không dám quá trớn, chạm được chút ẩm ướt bên trong đã nhanh chóng lui ra.
Hứa Niệm cho rằng mình sẽ cực kỳ hoảng loạn, thế nhưng hoàn toàn ngược lại, trong lòng nàng bình tĩnh đến lạ thường, giống như bụi mịn nhẹ nhàng lắng xuống.

Nàng cầm lấy cổ tay mềm xốp vô lực của Cố Dung, dùng ít sức nắm lấy, hôn nhẹ lên mu bàn tay một cái rồi xuống giường, mở cửa ra ngoài về lại phòng mình.
Một đêm gió thổi, ngủ ngon đến hừng đông.
Ngày đầu tiên sau Thanh minh nhiệt độ không khí tăng trở lại, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua tươi mát hợp lòng người.

Hứa Niệm tám giờ đã dậy nấu cháo.

Khoảng chừng chín giờ Cố Dung mới dậy, say rượu ngủ dậy đau đầu cực kỳ, trong lòng rầu rĩ, cô hạ tầm mắt nhìn váy ngủ trên người, có chút mơ màng, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, thay quần áo xuống lầu.
Hứa Niệm không có nhà, nàng nấu cháo xong đã nhanh chóng đi học rồi, chỉ để lại tờ giấy dán trên cửa, đại ý là nhắc nhở Cố Dung nhớ ăn cháo.
Cháo Hứa Niệm nấu là cháo trắng, hương vị nhạt nhẽo, Cố Dung không thích, những vẫn cố gắng ăn hết.

Hứa Niệm học xong không về ngay như mọi khi, hơn tám giờ tối mới về đến nhà.
"Lịch học dày lắm sao?" Cố Dung hỏi, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp, vừa nghe là biết bị cảm.
Hứa Niệm ngơ ngác, bất quá phóng lao thì theo lao, qua loa lấy lệ nói: "Ở lại làm thực nghiệm, đợi giảng viên làm xong em làm lại một lần nữa mới về.".