“! ” Bạch Hạ Hạ, anh mới đổi quốc tịch ấy! Chủ của anh là giống mèo có xuất thân đàng hoàng.

Cái tên có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhầm mắt cá thành trân châu.

Tôi lên làm mèo đại ca là do thông minh chứ không phải nhờ vào xúc xích giăm bông! Hừ! Không đúng, ai lại có suy nghĩ bậy bạ muốn làm mèo đại ca chứ? Tôi học theo Lôi Phong, meo meo, việc làm mèo đại ca là thu hoạch ngoài ý muốn trong quá trình chứ không phải kết quả!“Haiz, mày nói xem Lão Tần có biết mày lấy xúc xích giăm bông của anh ấy để nô dịch mấy con mèo khác, còn ra xã hội làm mèo đại ca nữa không?” Quách Triều Minh cực kỳ đau đớn, cố gắng kéo mèo nhỏ lạc lối trở về từ bên bờ vực.

Bạch Hạ Hạ: “! ” Cô tức giận hất tay của cái người thừa dịp dạy dỗ mà lén sàm sỡ ra: Mèo không muốn nói chuyện với anh, đồng thời còn chặt đứt kênh giáo dục trung ương.

“Nhanh chóng giải tán đám ô hợp này đi, biết chưa?” Quách Triều Minh tỏ vẻ kinh hoàng và đau lòng đối với ý chí vươn lên của mèo nhỏ dũng cảm!Anh ta còn cho rằng việc Bạch Hạ Hạ để lại nữa hộp xúc xích giăm bông là hành vi u mê không chịu tỉnh ngộ, khăng khăng muốn giữ lại băng nhóm: “Tỉnh ngộ đi, mèo nhỏ!”Đồng chí Quách tiến hành một buổi giáo dục tư tưởng cực kỳ tàn ác dài tới nửa tiếng cho Bạch Hạ Hạ.

Anh ta nắm chặt cánh tay mèo rồi ôm lại gần, nghiêm mặt: “Biết sai chưa?”Bạch Hạ Hạ: “Cút! Cái tên ngu ngốc, đần độn, mẹ nó! Đồ ngu!!”Mèo nhỏ rất xúc động, cô duỗi chân ra cào đồng chí Quách với vẻ căm hận.

Bạch Hạ Hạ: “Anh đang vô cớ gây rối một cách cay nghiệt tàn nhẫn đó!”Quách Triều Minh: “Là mèo của bộ đội nhân dân, con em nhân dân thì phải sửa sai kịp thời!”Mèo nhỏ: Ha! Xoay người, đuôi mèo lắc lư trước mặt Quách Triều Minh.

Quách Triều Minh không hề nản lòng: Dạy dỗ cần phải kiên trì bền bỉ.


Anh ta không hề đau lòng chút nào.

Dù sao thì Bạch Hạ Hạ cũng đã chia xúc xích giăm bông cho đám mèo rồi.

Thật ra Bạch Hạ Hạ định tuyển dụng bằng cách phỏng vấn nhưng hiện thực lại cho Bạch Meo Meo có ý nghĩ hão huyền một bạt tay.

Thông minh như mèo đen nhỏ rất hiếm có khó gặp.

May mà có thể làm việc là được.

Trên đường về bệnh viện, một người một mèo đều có suy nghĩ riêng trong lòng, ông nói gà bà nói vịt.

Quách Triều Minh: Con mèo này không chịu yên phận gì cả! Làm đại ca dễ lắm chắc? Ví dụ bi thảm của Trung Đoàn Trưởng còn ở trước mắt kìa, suốt ngày làm bà mối tới mức ngột ngạt đến trọc cả đầu.

Anh ta cân nhắc, về mượn sách của Chính Ủy học một chút, đề cao trình độ giáo dục tư tưởng.

Editor: Cá vàng chấm bi.

Bạch Hạ Hạ hoàn toàn không biết có người đã phát rồ tới mức muốn dạy học cho mèo: Nghĩ ra rồi, bắt thứ chó nhà anh dâng đầu gối ra gọi tôi là cha!Sau khi anh bộ đội cao lớn mạnh mẽ và con mèo đang nằm sấp trên vai anh ta nhìn nhau, biểu cảm của người và mèo y như ╯^╰!Bạch Hạ Hạ vẫy cái đuôi dài xõa tung ra sau đầu của Quách Triều Minh làm cho anh ta tức giận: “Sao? Mày làm chuyện xấu mà tao còn không được nói à?”Một người một mèo cãi nhau rất vui vẻ.

Quách Triều Minh còn chưa vào bệnh viện thì khóe mắt đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vàng ra ngoài, dường như vừa mới xuống từ trên lầu.

“Trung Đoàn Trưởng?” Tống Bắc chạy tới mức chảy mồ hôi đầy đầu, ông ấy ngẩng đầu thấy một người một mèo thì thở phào một hơi.

“Sao nói bận mà lại đột nhiên chạy về, có chuyện gì à?”Tống Bắc nhìn xuống dưới lầu như thể đang tìm gì đó.

Ông ấy lướt sơ qua một lượt rồi nói nhanh: “Tôi đang tìm điểm dừng chân của tội phạm buôn lậu.

Bọn họ đã giấu di vật văn hóa chung trong hang núi, tiểu đội mà cậu phái đi lục soát trên núi trước đó vẫn luôn trông chừng tung tích của bọn họ, lập công rồi!”Quách Triều Minh gật đầu, không bất ngờ lắm, lúc ấy không tìm thấy Tần Tiêu, mà trái lại tìm thấy dấu vết hoạt động của đám Lão Liêu.


Vì để hạn chế hành động của bọn họ, tránh mang lại nguy hiểm cho Tần Tiêu đang bị lạc một mình, anh ta đã tận lực chia một nhóm người ra để lục soát tung tích của đám Lão Liêu, tốt nhất là bắt được người.

Tống Bắc nở một nụ cười nhạt kèm theo sự tán dương: “Làm tốt lắm!”“Nếu tìm thấy rồi thì ông vội vã chạy để làm gì?” Quách Triều Minh không có hứng thú gì với di vật văn hóa, có thể tìm được thì tốt, tìm không được thì thôi.

Móng của Bạch Hạ Hạ víu lấy vai áo Quách Triều Minh, cặp mắt hai màu sáng lên: Hình như anh bộ đội còn lợi hại hơn trong tưởng tượng, có thể tìm thấy di vật văn hóa mà không cần tới sự trợ giúp của cô.

Bạch Hạ Hạ vừa vui vừa băn khoăn, không giúp đỡ thì không kiếm điểm thành tựu được.

“Tìm thì tìm thấy rồi, haiz! Lúc họ đi, hang núi đó đã sập thành một đống hỗn độn rồi.

” Tống Bắc xoa bóp ấn đường với vẻ bực bội, lời này làm cho người khác càng thấy khó hiểu hơn.

Tống Bắc thấy mèo lông xù đang nghiêng đầu thì cười rồi cầm chân mèo nhỏ lên, ngón trỏ sờ chân mèo, một lời khó nói hết: “Đám người Lão Liêu chất thức ăn trong hang núi, khi nhóm Tiểu Trần dẫn người vào thì bên trong đã trống không, chỉ còn lại rác thôi.

”“Họ đã lục soát mấy lượt ở phụ cận, chắc đồ vật bị con khỉ lấy đi mất rồi.

”“Di vật văn hóa đó…”Tống Bắc xua tay: “Vừa cử người đi hỏi rồi, cái hộp đã được khóa lại, con khỉ không mở ra được.

”Di vật văn hóa đã được bảo vệ, vấn đề là ai biết được cái hộp lại bị con khỉ mang đi đâu?Mấy thứ khốn kiếp này, toàn gây phiền phức cho họ!“Tôi đang định tìm cậu đây, cậu dẫn người lên núi Thúy Liên, tôi đã mời chuyên gia động vật của Đại học Nam Thông tới giúp, họ sẽ đến ngay, đội trưởng Lý cũng cử hai người đi theo, nói không chừng dùng chó nghiệp vụ thì có thể tìm được.


”“Nếu căn cứ của chúng ta sớm huấn luyện chó nghiệp vụ cho tốt thì cần gì phải phiền phức như thế.

” Editor: Cá vàng chấm bi.

Quách Triều Minh… Chuyện này là sao chứ?Bị con khỉ lấy đi mất? Thế ai mà tìm được! Tống Bắc ngoài miệng thì nói mời chuyên gia động vật tới giúp, Quách Triều Minh lại cảm thấy Trung Đoàn Trưởng đã biết rằng hết hi vọng nhưng vẫn ráng cố gắng.

Dù cho hiểu rõ con khỉ thì ông có thể nghĩ ra nó giấu đồ ở đâu được chắc?Thuận tay làm mất, cả bản thân cũng không tìm ra!Đội trưởng Lý đúng là luôn gặp xui xẻo.

Tống Bắc nhớ lại biểu cảm lúc đó của Lý Ái Quốc thì vừa buồn cười vừa lo lắng cho ông ấy.

“Con khỉ…” Quách Triều Minh gật đầu, nhún vai, Bạch Hạ Hạ suýt chút bị quăng xuống đất.

Cô vội vàng giơ chân sau quặp lấy cổ của Quách Triều Minh.

Bạch Hạ Hạ vốn đang ỉu xìu đã tỉnh táo lại! Cô phải đi theo, cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, hiện tại gió chuyển hướng rồi, điểm thành tựu lại vẫy tay với cô!“Tôi cũng đi!” Mèo nhỏ điều chỉnh vị trí rồi nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, Tống Bắc nhìn con mèo cứ đi vòng quanh, lại còn bám lấy ống quần ông ấy: “Mày muốn về núi à?”.