Thực ra Quách Triều Minh ra tay rất có chừng mực, mức độ nặng nhẹ vừa phải, sẽ không làm đau cổ Bạch Hạ Hạ, còn giữ chắc được Bạch Hạ Hạ trong tay.Nhưng mà Bạch Hạ Hạ lại không hề vui đâu nha.Mặc dù cơ thể cô là mèo nhưng cô là một tâm hồn con người cơ mà.Không muốn Quách Triều Minh tự ý đùa bỡn lung tung, không thoải mái chút nào.Mặt mèo của Bạch Hạ Hạ nhăn thành một nhúm, cái đuôi xù to đưa qua đưa lại, không ngừng đánh bộp bộp vào cổ tay Quách Triều Minh.Kháng cự rất rõ ràng.Quách Triều Minh giữ một lát thấy Bạch Hạ Hạ giãy giụa mãi không ngừng.

Anh ta chỉ có thể thở dài nửa ngồi xổm xuống thả Bạch Hạ Hạ ra: “Tao biết mày thông minh, nghe thấy tao nói đến tình hình nguy cấp của đội trưởng Tần nhưng mọi người bận rộn nhiều thứ nên mày không thể đi cùng xe qua đó được.”Một còn mèo Ba Tư bẩn thỉu đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.


Chắc mấy người Giang Bình bận bịu lo việc cấp cứu sẽ không có tâm trạng đi quan tâm một con mèo đâu? Người khác sẽ nghĩ Bạch Hạ Hạ là một con mèo hoang chạy lung tung, nếu không cẩn thận có thể sẽ xảy ra chuyện.“Mày đi theo tao và Trung đoàn Trưởng Tống đi, mày sẽ không bị người ta đuổi ra đâu.” Thái độ Quách Triều Minh rất nghiêm túc, lại còn kiên nhẫn giải thích với Bạch Hạ Hạ việc anh ta có thể giúp cô.Anh ta biết rằng Bạch Hạ Hạ không giống những con mèo khác, Bạch Hạ Hạ dùng móng vuốt gãi nhẹ lỗ tai nho nhỏ của cô.Bỗng nhiên lại thấy ngại ngùng.Không phải là cô khác người nhưng những thói quen của người khi trở thành một con mèo không thể nào mà giấu đi hết được.Toàn thân cô lắc lư, chỉ có thể giãy giụa vô nghĩa trong tay Quách Triều Minh.

Cảm giác trên cao không với được, dưới cũng chạm không xong mà chỉ có thể phụ thuộc vào người ta khiến cho Bạch Hạ Hạ không hề ổn chút nào.Mặc dù cô xuyên thành mèo Ba Tư đã hơn nửa năm nhưng vấn đề là Bạch Hạ Hạ không muốn làm một bé mèo hoang.Một con mèo lanh lợi một mình đi lại trong núi Thúy Liên.


Mỗi ngày cùng các loài vật hoang dã khác chơi đùa, kết bạn, thỉnh thoảng lại đi bắt nạt hội đồng những động vật nhỏ hơn.Nhưng không có ai sống chung với cô.

Bạch Hạ Hạ ngồi chồm hổm suy nghĩ cảm thấy lạc lõng, sống chung với những con vật lạ lẫm, cảm thấy mờ mịt ở nơi mà bản thân không hề thuộc về.Bây giờ ở trước mặt người khác cô là một con mèo nhỏ, dáng dấp xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng sẽ thích cô, tùy ý muốn đưa tay lên nựng bé mèo nhỏ đáng yêu này.Giống như lúc này, Bạch Hạ Hạ nhìn người quân nhân đang nghiêm túc nói chuyện với mình.

Trong lòng cô biết rất rõ Quách Triều Minh sẵn lòng nói chuyện với một con mèo như thế này chính là anh ta không hề có ý ghét bỏ cô..