Vui nhỉ, cả nhà có hơn chục miệng ăn nhưng vẫn chấp nhận chen chúc nhau như thế, ngay cả có nhà riêng rồi cũng không chuyển đi.

Nếu cô đoán không sai, thì chắc chắn Bành Thải Lan sẽ tìm cơ hội nào đó để tạo mối quan hệ tốt giữ nhà họ Tôn và nhà họ Vương, rồi mới có thể lấy phòng của cô bán cho người ta, mà cô không hay không biết.

Nếu không thì ngày thường, cô ta sẽ bán cho mấy hàng xóm cũ như trước đây thôi.

Chuyện này chứng tỏ, trước đây mối quan hệ giữa cô và hàng xóm tệ đến mức nào.

Bà nội Tôn nói dứt lời lại chuẩn bị thổi lửa nấu cơm, chuyện này đã thành thói quen của bà ấy rồi.

Lúc bà ấy xào rau, hay thêm củi vào lò đốt, eo bà ấy không còn dẻo dai như xưa nên xoay người rất cứng, bà ấy chỉ mới khom nhẹ lưng xuống đã càm ràm kêu đau.

Phạm Hiểu Quyên vội vàng giúp bà ấy cho thêm củi vào lò, cô thấy củi trong nhà bếp của bà ấy toàn mấy khúc to tổ chảng, mà có nhiều cháu nội như thế cũng chẳng đứa nào đến giúp đỡ cho bà ấy cả.


Hai đứa cháu nội kia, cũng chỉ ngồi chồm hổm ở ngoài cửa chơi đùa, không quan tâm đến việc giúp đỡ bà nội của mình.

Cô lắc đầu, ngồi xổm xuống bỏ thêm lửa cho bà cụ.

Có mấy đứa con dâu rồi, nhưng đứa nào cũng làm biếng.

Chỉ có đứa bé này thật là làm bà cụ cảm động muốn chết, trước đây bà ấy chỉ biết con bé nhà họ Phạm rất xinh đẹp, tính cách lại kiêu ngạo, không ngờ tới lại là tốt đến thế.

Ngay cả đám cháu cũng không muốn giúp đỡ bà ấy nấu cơm nước, dù mẹ ruột có dặn dò rồi nhưng chẳng đứa nào muốn làm quá nhiều cả.

Phạm Hiểu Quyên cười, nói:"Củi to quá, đợi lát nữa Hàn Giang về cháu bảo anh ấy chẻ ra giúp dì.

Cháu cũng phải về nấu cơm rồi, dì bận gì thì làm tiếp đi.


"Cô nói dứt lời, vội vàng rời đi, thật sự cô cũng phải về nhà nấu cơm.

Phạm Hiểu Quyên xác định vài việc phải làm sau khi bản thân trọng sinh, đầu tiên là phải giải quyết với chuyện hộ khẩu con gái, sau đó cho con bé vào học trường công tốt nhất.

Thứ hai, cô muốn cướp phúc lợi của Bành Thải Lan, rồi giữ gìn mối quan hệ tốt giữa hai gia đình, thuận tiện sau này sẽ mua nhà ở.

Thứ ba, cô muốn phát tài, muốn kiếm nhiều tiền để cho cả nhà mình sống tốt hơn.

Gió thổi lạnh buốt, Hàn Tinh Thần vật vã kéo cây chổi và ky hốt rác ra nhà chính.

Bên kia, nhà họ Vương vẫn yên tĩnh, có rất ít người đi ra.

Đầu năm kia, đứa con duy nhất của họ đã dọn ra ngoài ở riêng, đứa con này vẫn luôn kêu cha mẹ mình chuyển qua sống cùng.

Nhưng hai ông bà già vẫn nhớ hàng xóm cũ nên không chịu chuyển đi.

.