“Chị chồng à, nếu chị không muốn về thì em sẽ lấy ghế cho chị ngồi canh gác ngoài cửa nhé? Chúng em buồn ngủ rồi, mai còn phải đi làm nữa chứ không giống nhà chị không cần phải đi làm.”Mẹ Trần Gia Hân ban đầu có tính tình khá đanh đá, chẳng qua bởi vì phải dựa vào nam nhân để sống nên bà mới phải trở nên vâng vâng dạ dạ.Gần nhất bà đã làm ăn buôn bán, dù kiếm không được nhiều lắm nhưng cũng đủ để bà có ba phần tự tin.

Cho nên cũng đã phiền chán về chuyện nam nhân nhà mình chỉ lo lắng cho chị em ổng lắm rồi.


Lúc này bà đã lựa chọn sẽ quên đi chuyện mình đã trộm lấy tiền trong nhà để đưa cho em mình.Bác lớn khóc lấy khóc để nhưng vẫn còn chưa quên mục đích nên nói: “Hu hu hu! Em nói nhiều lời như vậy làm gì? Các em đưa tiền thì chị liền đi mà!”Mẹ Trần Gia Hân nghiến răng một cái, đôi mắt bà trừng lên và tính toán sẽ làm một trận khẩu chiến rồi lại nói.Nhưng bà còn chưa kịp mở miệng thì rèm vải bỗng nhiên bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ thon gầy của con gái bà.Trần Gia Hân nói: “Bác lớn à, dì đã hạ quyết tâm sẽ không về phải không? Được rồi, nếu dì không đi thì cháu đi! Cháu sẽ đi qua nhà của dì để hỏi xem dượng lớn đang có ý gì? Nếu dì đã không cho nhà cháu sống yên ổn thì nhà dì cũng đừng sống yên ổn!”Trần Gia Hân cũng không thèm thay quần áo mà trực tiếp nắm lên cặp sách muốn bỏ đi.

Thấy vậy lửa giận của cha Trần Gia Hân đã dâng lên ngay tức khắc, khuôn mặt ông đen xịt như quỷ muốn ăn thịt người vậy.Cha Trần Gia Hân cũng hiểu con gái mình trước đó vài ngày đều luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tại sao hôm nay lại cứng rắn như vậy? Không hề ăn nói nhẹ nhàng với trưởng bối mà còn nói chuyện không chút lưu tình như thế.Vì ông nào biết rằng trong lòng Trần Gia Hân bây giờ cũng đã tà hỏa thịnh vượng.Đời trước Trần Gia Hân rất tiếc nuối và hối hận, nên lần này cô muốn để cho con trai bác lớn phải cảm thấy hối hận về những việc anh ta đã gây ra.Con trai bác lớn là anh họ bên nội của Trần Gia Hân, anh ta là một gã tệ nạn xã hội, trừ bỏ việc dám đánh nhau ẩu đả ra bên ngoài thì không hề có tài cán gì.Kiếp trước bác lớn từng nói tốt và tặng lễ cho người ta nên thật vất vả mới giúp anh ta được hợp tác lái taxi kiếm tiền với người ta, nhưng kết quả mới một tháng liền đụng ngã người ta rồi bỏ trốn.Người một nhà đã bị anh ta liên lụy đến suýt chút nữa phải bán nhà để bồi thường.

Bà nội Trần Gia Hân bệnh chết cũng chính là vì anh ta làm cho tức điên.Tuy rằng bà nội Trần Gia Hân đối với Trần Gia Hân không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là thu nhận cô, cũng không tiếc gì một chén cơm cho cô ăn.Thời điểm bà nội Trần Gia Hân qua đời, vị anh họ tệ nạn này của cô chẳng những không xuất hiện, mà còn cùng người trở về nhà trộm sổ tiết kiệm của bà nội cô.

Thậm chí sau đó anh ta còn vì sổ đỏ nhà bà nội mà động đao với con cái của dì nhỏ.Chỉ là lúc ấy Trần Gia Hân cũng không về nhà, nhưng nhà hai dì sau này thế nào thì cô cũng chưa bao giờ đi quan tâm.Hiện tại khi nghe được bác lớn đang vì cái gã anh họ hỗn trướng kia mà tới đây bức bách cha mẹ mình, nên Trần Gia Hân đã tức giận đến mất đi lý trí.


Cô hận không thể trực tiếp báo công an đem hắn bỏ tù mười năm hai mươi năm để miễn cho anh ta lại gây ra những chuyện hại người.Cha Trần Gia Hân muốn đánh mắng con gái mình nhưng mẹ Trần Gia Hân lại không để ông làm vậy.“Đồ khốn anh! Nếu anh dám đánh mắng con gái tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh đó!”Vừa lúc bà đang ở phòng bếp thu dọn nên liền cầm trên tay con dao phay đi ra.

Bác lớn đã sợ tới mức co rúm lại một cái, sau đó hướng về phía sau lưng cha Trần Gia Hân mà chạy trốn.Mắt thấy vợ con mình đều đã nổi nóng thì cha Trần Gia Hân liền quéo, ông chỉ còn có thể lôi kéo chị lớn của mình đi ra ngoài cửa nhà.“Chị à, chị cũng thấy rồi đấy! Nhà em hiện tại thật sự vô pháp giúp chị.


Hai vạn nguyên chứ không phải 2000 nguyên đâu, em mua nhà ở vẫn là phải mượn tiền đó!”Bác lớn vẫn lôi kéo tay cha Trần Gia Hân không bỏ, khóc lóc đến ruột gan muốn đứt ra từng khúc, nói: “Hu hu hu! Vậy em lại đi mượn thêm chút tiền nữa đi! Em à, nếu em không giúp chị thì chị thật sự không thể sống nổi nữa!”Cha Trần Gia Hân đau đầu không thôi.

Ông không có khả năng không giúp chị mình, nhưng nhiều tiền như vậy thì ông phải đi nơi nào để mượn đây? Mà mượn rồi thì trả người ta thế quái nào?Bác lớn rốt cuộc đã nói ra lời nói trong lòng, bác ấy giương mắt nhìn xem em trai: “Không phải em còn muốn mua nhà máy sao? Nếu không em đừng mua nhà máy nữa, lấy số tiền đó đưa trước cho chị mượn đi!”Cha Trần Gia Hân liền cứng cả người, đứng lặng hồi lâu không thể hé răng nói một câu.Trong lòng bác lớn có chút hỏng bét mà kéo kéo tay áo cha Trần Gia Hân nói: “Em à, em nói một chút đi chứ!”Giọng nói cha Trần Gia Hân nhỏ đi một chút và ông lay rớt tay chị mình, nói: “Là em út bảo chị nói vậy phải không? Chắc hẳn là em ấy rồi!”.