Ngày hôm sau, cha Trần Gia Hân đi làm, mẹ Trần Gia Hân và mẹ Vệ Trung đã từ tờ mờ sáng cùng nhau tiến về cửa hàng nhỏ.Vốn dĩ mẹ Trần Gia Hân nói tối hôm qua sẽ đi đón em trai cô về, nhưng cha Trần Gia Hân lại dẫn nhiều người đến nhà ăn tiệc như vậy, nên tự nhiên bà cũng không thèm đếm xỉa đến.

Vào buổi trưa, Trần Gia Hân đề nghị được đi cùng cha cô đến đón em trai cô về nhà.Cha Trần Gia Hân lập tức đồng ý, vì ông phải nói với mẹ mình về chuyện nhà mới, và cũng phải thông tin về việc vợ mình đang mở một cửa hàng nhỏ.Hai cha con mua một giỏ trái cây rồi mới đi đến nhà bà nội Trần Gia Hân.Bà nội Trần Gia Hân sống trong một con hẻm cũ ở cửa bắc, thuộc con phố có miếu Thành Hoàng, và bây giờ con phố đó đều buôn bán các thiết bị gia dụng.

Nhà của bà nội Trần Gia Hân ở một vị trí tốt nên bà đã cho người ta thuê một nửa ngôi nhà để làm cửa hàng cầm đồ.


Còn bà sống trong hai căn phòng nhỏ ở sân sau và mở một cửa phụ bên hông để ra vào.Hai cha con Trần Gia Hân đi vào nhà qua cửa hông và chào ông chủ thuê nhà trước khi đi vào.Bà nội Trần Gia Hân là một cụ già điển hình, ăn mặc không đẹp nhưng phải rất gọn gàng, chỉnh chu.

Bà ấy chải tóc gọn gàng, búi cao sau đầu.Bà nội Trần Gia Hân đang cho đứa cháu nội ăn dưa hấu thì bỗng nhướng mày nói: “Sao các con lại đến đây? Dưa hấu vẫn còn ở trong bếp, các con tự đi cắt mà ăn đi.”Em trai Trần Gia Hân vẫn là một bé gấu năm tuổi, trông béo hơn Trần Gia Hân và khuôn mặt giống cha hơn.Em trai Trần Gia Hân hỏi: “Cha, chị hai, hai người đến đón con hả?”Tuy rằng bà nội chửi mắng một câu, nhưng khóe miệng vẫn có chút cong lên nói: “Có mỗi đứa nhỏ mà bỏ bê quá!”Cha Trần Gia Hân có thái độ rất ngoan hiền với mẹ mình: “Mẹ ơi, ngày thứ hai con có thể lấy chìa khóa nhà, đến lúc đó mẹ về ở chung với con nhé!”Bà nội Trần Gia Hân ghét bỏ nói: “Hừ, có dát vàng lên nhà thì tôi cũng không ở! Tôi có nhà của mình rồi! ”Bà nội Trần Gia Hân mang vẻ mặt ghét bỏ con trai mình, nhưng lại lon ton đi lấy bánh kẹo và chè đậu xanh cho cháu trai và cháu gái của bà.Bà đưa mắt nhìn Trần Gia Hân đang ngồi bên cạnh nói chuyện với em trai, sau đó hạ giọng một chút, hỏi: “Nhà tới tay là được rồi! Đã lấy tiền về chưa?Cha Trần Gia Hân: "Dạ, em trai của vợ con không dùng nên đã trả lại rồi! Ngoài ra, vợ con còn mượn anh chị họ 5 nghìn nguyên cho con để con mua một số đồ đạc trong nhà, về sau có tiền rồi mới trả."Bà nội Trần Gia Hân: "Được rồi! Các con chuyển nhà thì mẹ cũng không thể giúp được gì, mẹ sẽ cho các con 2 nghìn nguyên để các con có thể mua một chiếc máy giặt hoặc một thứ gì đó cho gia đình mình."Cha Trần Gia Hân hoảng sợ nhíu chặt lông mày nói: “không, không, không! Sao con có thể lấy tiền của mẹ được!”Bà nội Trần Gia Hân: "Mẹ không phải vì con mà là vì cháu của mẹ.

Con muốn đưa nó về thì mẹ cũng không có ý kiến, nhưng con phải chăm sóc cho nó thật tốt, đừng có như mấy người khác..."Nói xong bà ấy trầm mặt xuống, ngẩn người ngồi sang một bên.Trần Gia Hân vỗ nhẹ vào lưng em trai mình rồi quay đầu nhìn cha mình, nhận thấy bầu không khí đột nhiên có chút không ổn nên hỏi: “Bà nội ơi, bà nội có chuyện gì vậy?”Cha Trần Gia Hân cũng mờ mịt, mới nãy mẹ mình còn nói chuyện thật tốt mà.Bà nội Trần Gia Hân lắc đầu nói: “Không sao, bà chỉ đột nhiên nhớ ra con của dì cháu cũng ở đây.

Cháu nói xem nhà lầu có gì tốt mà ai cũng muốn dọn vào ở?”Trần Gia Hân suy nghĩ một lúc.


Cô định mở miệng trấn an bà nội mình, nhưng cô không biết nên nói cái gì.

Đừng trông cậy vào ba cô, vì ông ấy còn chưa kịp phản ứng.Trần Gia Hân nói: "Bà ơi, cháu nghĩ họ đã lắp hàng rào bảo vệ lan can cho nhà mình, chỉ vì sợ mấy đứa trẻ trèo lên cửa sổ rồi bị ngã.

Khi cha cháu lấy được chìa khóa nhà, những việc còn lại có thể hoãn lại, nhưng việc lắp hàng rào bảo vệ cho nhà ở chung cư phải làm trước.

Bà thấy đúng không?Bà nội Trần Gia Hân phản ứng ngay lập tức sau khi nghe cháu gái nói vậy: "Đúng đó! Phải làm hàng rào bảo vệ lan can trước! Với số tiền đó thì đừng mua gì cả, phải đi lắp song sắt cho gọn gàng vào.


Đừng để cháu bà ngã xuống dưới.

”.