Mẹ Trần Gia Hân nói: "Dì họ của con nói là ở đó có rất nhiều người mua sắm nhưng khá kén chọn.

Mẹ lo là hàng không tốt, con qua xem học sinh có thích mấy món đồ này không?"Trần Gia Hân kéo ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi ở cửa hỗ trợ làm đồ ăn, nói: “Được rồi, lát nữa con sẽ giúp mẹ chọn món.

Mẹ, ngày mai mẹ có thể đến đón em trai, cha không làm việc vào thứ bảy nên mẹ hãy làm một bữa ăn ngon nhé!"Mẹ Trần Gia Hân nghỉ tay véo vào má con gái mình, nói: "Mẹ không them con đâu! Được rồi, tối nay mẹ sẽ đi đón em trai con về.


Lát nữa con đi nói với bà nội nhé, nếu không lúc đó mẹ sẽ bị bà nội mắng đi không chịu về nhà."Trần Gia Hân biết rõ vấn đề mẹ chồng nàng dâu, nên cô rất lo nếu mẹ cô đi một mình thì sẽ cãi nhau với bà nội của cô ấy.Nhưng sau nhiều năm như vậy, mẹ Trần Gia Hân cũng đã có một số cách xử lý nên nói: “Con lo cái gì? Cứ để bà nội nói đi, mẹ sẽ nghe như không nghe! Cha con nói là hôm nay đi trả tiền nhà, vậy buổi trưa ông ấy có trở về không?"Ngay khi bà vừa nói xong, cha của Trần Gia Hân đã bước đến cửa nhà cùng với hai anh chị họ Vệ Ái Quốc và nói: "Không có về! Mẹ nó à, cha đã về, có cả anh chị họ của em nữa!"Buổi chiều, sau khi Trần Kiến Quốc đi làm về, ông đã thanh toán nốt số tiền nhà còn lại và cầm theo biên lai do tài vụ cấp.

Thứ hai tuần sau ông đã có thể đến Ủy ban xây dựng để lấy chìa khóa nhà mới.Sau khi sự việc lớn được giải quyết, Trần Kiến Quốc hiển nhiên vui vẻ cả buổi chiều.

Ông vui mừng nhưng giám đốc xưởng của ông thì không vui.

Khi Trần Kiến Quốc đi ra khỏi phòng tài vụ, ông đã thấy giám đốc xưởng vội vã đi ra khỏi cổng nhà máy trên chiếc xe đạp của mình.Trần Kiến Quốc không thèm đếm xỉa đến chuyện giám đốc xưởng muốn làm gì, và cũng không thèm đoái hoài đến, tối nay ông muốn mua gì ngon để tìm vài ông bạn già đi nhậu nhẹt vui vẻ.Căn nhà mình bị chiếm dụng bởi một nhóm đàn ông và phụ nữ đang uống rượu, nên Trần Gia Hân không còn cách nào khác là xách cặp đi đến nhà Vệ Trung.Vào buổi chiều, cha của Vệ Trung từ thành phố trở về và đã mua sách ôn thi môn tự nhiên mới nhất cho hai đứa trẻ.

Vệ Trung không muốn làm bài tập ngữ văn, nên cậu ta bắt đầu xem sách ôn thi môn tự nhiên.Đọc một hồi liền trôi qua hơn một giờ, Vệ Trung muốn tiếp tục đọc lần thứ hai, nhưng Trần Gia Hân đưa tay lấy đi cuốn sách.Cô cầm cuốn sách của Vệ Trung bằng tay trái khá bất tiện, nói: “Làm bài tập trước đi.

Sắp hết học kỳ rồi, anh có thể chăm chút cho môn ngữ văn được không? Trước hết hãy hoàn thành bài tập về nhà, sau đó viết xem các câu hỏi khác khi có thời gian.


Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp môn ngữ văn, vậy anh còn có thể thi đậu trường đại học nữa sao?”Trần Gia Hân dễ dàng học được môn ngữ văn, cô không phải làm gì ở nhà trong hai ngày nay, nên cô đã giải hết các câu hỏi của môn ngữ văn.

Gần đây cô cũng đặc biệt giở sách toán cấp 2 ra học lại.Trần Gia Hân có tính cách khá trầm lặng, nên sau khi chăm chú cho việc học, sự tiến bộ của cô ấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đặc biệt là trong lĩnh vực toán học, được nếm trải cảm giác thú vị sau khi giải toán, cô cảm thấy rất lưu luyến.Phương pháp học cũng giống nhau, nhưng môn toán đã tiến bộ hơn hai môn khoa học còn lại, nên đã dẫn trước điểm số.

Rõ ràng khi làm kiểm tra, cô đã tính toán nhanh hơn rất nhiều, quan trọng hơn là cô ấy ít xuất hiện tình huống không biết bắt đầu giải toán như thế nào.Vào lúc Vệ Trung hoàn thành bài tập của môn ngư văn, Trần Gia Hân cũng đã hoàn thành hai phần của tờ đề thứ nhất trong sách ôn thi môn tự nhiên.Đầu đề không khó, giữa đề giống như những gì cô học thường ngày, còn cuối đề sẽ kiểm tra xem cách tư duy và kiến thức tổng hợp.


Trần Gia Hân đã có thể làm hết câu hỏi phần giữa đề, nhưng lại rơi vào khó khăn ở câu hỏi đầu tiên trong phần cuối đề.Có câu trả lời và điểm tiêu chuẩn đằng sau sách ôn thi môn tự nhiên, và cả hai trao đổi với nhau để sửa chữa.

Đối với bài thi 120 điểm, Vệ Trung đạt 119 điểm, còn Trần Gia Hân chỉ đạt 98 điểm.Điểm của Vệ Trung bị trừ trong câu hỏi cuối cùng do phần kết luận không chuẩn.

Còn Trần Gia Hân đã làm sai một bài toán, một bài toán khác chỉ đúng một phần rưỡi, và câu hỏi cuối cùng chỉ đúng một nữa.Vệ Trung nói: "Có hai phần kiến thức chung trong ba bài toán mà em bị sai."Vệ Trung chỉ ra lỗi cho Trần Gia Hân, sau đó anh nhìn lên đồng hồ, thấy đã 11 giờ 30 rồi nhưng mấy người lớn vẫn chưa chịu về nhà..