Vì thế, La Tiếu tranh thủ thời gian ra khỏi không gian.

Đợi đến buổi tối là có thể vào trong dạo nữa.Lúc trời sắp tối đen, Lục Nghị Thân trở về.

Anh gõ cửa rồi tiến vào đưa sổ hộ khẩu cho La Tiếu.

La Tiếu kinh ngạc rồi nhận lấy: “Cảm ơn.

Tôi không nghĩ là lại xong nhanh như vậy.”La Tiếu không biết sổ hộ khẩu này cũng không dễ xử lý, càng đừng nói là La Tiếu muốn lập nữ hộ.

Lục Nghị Thần phải đi tìm người có quan hệ tốt mới xử lý giúp cô.Lục Nghị Thân không biết tại sao lại muốn giúp cô xử lý sớm, chỉ có thể là do sợ rủi ro lại tái hiện chậm.May mắn là buổi chiều Lục Nghị Thân tự mình đi xử lý việc này.

Nếu đợi cho đến khi đại đội trưởng có thời gian rảnh để làm thì không biết đợi đến bao giờ.Lục Nghị Thân nói: “Ngày mai tôi sẽ tìm người giúp cô sửa sang lại phòng ở trong viện thanh niên tri thức.


Ngày mai nếu cô cảm thấy tốt thì tự mình đi chọn một phòng ở đi.”La Tiếu cảm kích nói: “Cảm ơn anh Lục.”Mà lúc này ở nhà họ Triệu, anh cả của Triệu Phổ Lâm là Triệu Trường Lâm, chị dâu cả Lưu Phương và em gái Triệu Xuân Lệ, em chồng Giả Minh Sơn.

Cả gia đình tụ lại nói về chuyện của La Tiếu.Triệu Trường Lâm nói: “Chuyện lớn như vậy.

Hai người cũng không thương lượng một chút liền ra quyết định.

Hôm qua còn thu tiền của nhà họ La trước mặt toàn thôn, còn đồng ý sẽ chăm sóc La Tiếu.

Sao mới ngủ có một đêm đã thay đổi, còn náo loạn khiến cho người thôn đều biết hai người không nhận La Tiếu.

Vạn nhất một ngày nó đó nhà họ La muốn nhận La Tiếu về thì hai người tính sao với người ta.”Cao Tố Hoa nói: “Anh cả, nếu nhà họ La coi trọng con bé đó thì sẽ không để nó ở lại trong thôn.

Bây giờ nhà em có đến sáu đứa con gái cũng không bỏ quên nó.

Nói chung nhà em thật sự không thể nuôi nổi.”Cô nhỏ Triệu Xuân Lệ của nhà họ Triệu nói: “Chị dâu hai, La Tiếu thật sự không phải là con cháu của nhà họ Triệu chúng ta sao?”Cao Tố Hoa nói: “Không phải.

Lúc đó chị động thai, đứa nhỏ sinh ra yếu ớt.

Hơn nữa sau khi chị biết là con gái thì cũng có tâm tư đi chăm sóc nó nên không có giữ lại.

Lúc đó anh hai em về thôn mượn xe trâu muốn đón hai mẹ con chị.


Đúng lúc có cặp vợ chồng ở phòng bệnh kia muốn ném La Tiếu.

Chị nghĩ họ không muốn thì tụi chị nuôi cũng được.

Không ngờ tới chưa kịp giải thích với anh em, vợ chồng họ La lại mở miệng muốn đổi con gái về nuôi.

Lúc này mới tráo đổi con.” Triệu Xuân Lệ nói: “Vậy là nói nhà họ La cũng không biết La Tiếu không phải là con gái của nhà họ Triệu chúng ta?”Cao Tố Hoa nói: “Ừ, không biết.”Triệu Xuân Lệ nói: “Chị dâu hai, chị hồ đồ rồi.

La Tiếu đã mười ba tuổi, nuôi thêm hai ba năm là có thể tìm một nhà rồi gả ra ngoài.

Hơn nữa con gái lớn đều có thể giúp làm việc nhà.”Cao Tố Hoa nói: “Xong rồi.

Em không thấy con bé đó gầy và đi đứng loạng choạng sao.

Hơn nữa hôm qua còn chảy nhiều máu, bác sĩ nói cả cơ thể đều yếu ớt.

Có tốt lên cũng không làm được việc nặng.


May mắn hôm qua bác sĩ nói bị thương ở đầu thì không nên di chuyển.

Bằng không chúng ta phải mang người về, sẽ không tống cổ dễ dàng như vậy.”Triệu Xuân Lệ cảm thấy chị dâu hai có chút ngốc, tính toán không rõ.Nhìn thoáng qua phòng của anh cả và chị dâu cả rồi mới nhỏ giọng nói: “Chị dâu hai, ở phía bắc sườn núi trong thôn chúng ta có một gia đình muốn tìm vợ cho con trai bị đứt chân.

Họ ra giá 50 đồng.

Nếu chị có thể dẫn con bé trở về nuôi thêm mấy ngày, vừa chuyển tay là có thể kiếm thêm 50.”Cao Tố Hoa nghe xong có chút động tâm, nhìn thoáng qua đàn ông nhà mình.

Sau đó bà ta nhìn em chồng hỏi: “Thật hay giả?”Triệu Xuân Lệ có chút không vui nói: “Sao có thể là giả.

Mấy ngày trước vừa mới nghe nói, gia đình đó muốn tìm một cô gái biết nghe lời, có thể chăm sóc con trai họ thật tốt là được.”.