Lục Nghị Thần nói xong cũng đi ra ngoài, một mình La Tiếu nằm ở trên giường, nghĩ nếu có dị năng thì tốt rồi, chính mình cũng có thể khỏe nhanh một chút, hiện tại bộ dáng này cái gì cũng không làm được, còn phải để cho người khác hầu hạ.

Ngẫm lại thì lại thấy chát lòng, phải mau mau giải quyết vấn đề hộ khẩu, cũng không biết thôn Thanh Sơn này có thể để thu nhận hộ khẩu của cô hay không.

Nghĩ đến nội dung máu chó của quyển sách kia, trong lòng nghĩ hiện tại hẳn là mùa xuân năm 1980, mười ba năm trước, đứa con thứ hai của nhà họ Triệu ở thôn Thanh Sơn là Triệu Phổ Lâm cùng vợ mình là Cao Tố Hoa tiến vào trong thành phố làm việc, không nghĩ tới Cao Tố Hoa đang mang thai bị động thai khí sắp sinh.

Sau khi biết cái thai là con gái thì ở trong chăn rơi lệ không ngừng, nghĩ lúc trước đã sinh năm đứa con gái, không cần nghĩ cũng biết cha mẹ chồng chắc chắn sẽ không yêu thích đứa con gái này.


Nhìn thấy người sản phụ nằm phòng bệnh còn đang ngủ mê man, ăn mặc không bình thường, trong lòng liền động ý đồ xấu, nhân lúc trong phòng không có người khác thì đánh tráo hai đứa bé, kinh hồn bạt vía làm xong chuyện xấu, người nhà sản phụ kia đã làm xong thủ tục chuyển viện rời đi.

Máu chó chính là con gái mới vừa đổi xong còn chưa kịp nhìn kỹ liền đột nhiên xuất hiện chuyện tốt kinh ngạc, một đôi vợ chồng vừa vào, khi biết bọn họ muốn con trai thì chủ động đưa trẻ con ra đổi.

Nói bọn họ muốn một bé gái tri kỷ, chuyện này khiến Cao Tố Hoa sướng đến phát rồ, chờ chồng mình trở về thì hai người thương lượng, việc này cứ định như vậy.

Triệu Phổ Lâm và Cao Tố Hoa làm sao cũng không nghĩ tới con trai bảo bối nuôi mười ba năm, sẽ không chút do dự đi theo cha mẹ ruột trong thành phố, phòng hai nhà họ Triệu bọn họ cũng thành chuyện cười trong thôn Thanh Sơn.

Mà phòng hai nhà họ Triệu hiện tại vốn là có sáu đứa con gái phải nuôi, làm sao cũng không muốn nhận La Tiếu bị đuổi về này, huống chi Cao Tố Hoa biết La Tiếu vốn không phải con gái ruột thịt của mình.

Đến hiện tại, người nhà họ Triệu còn không biết, vợ chồng nhà họ La năm đó chỉ muốn tìm thân phận tốt cho con trai vừa ra đời của mình, để không bị hai vợ chồng liên lụy, đi đến nông trường chịu tội.

Mà hiện vợ chồng bọn họ trở về thành phố, muốn nhận lại con trai giáo dưỡng cho tốt, hầu hạ dưới gối, mà La Tiếu đi theo bên người bọn họ lớn lên vẫn không khiến vợ chồng bọn họ yêu thích, vừa vặn vứt cô về bên người cha mẹ ruột.


Nhưng vợ chồng nhà họ La không biết La Tiếu căn bản không phải là con gái nhà họ Triệu, hiện tại vợ chồng bọn họ một lòng muốn trở về quỹ đạo, ai về nhà nấy, tự nhận mẹ mình.

Cho nên nguyên chủ đáng thương trong lúc hai nhà Triệu La cướp con trai thì bị đẩy ngã, ngã đập đầu vào bậc thang, không ngừng chảy máu, tỉnh lại thì chính là La Tiếu hiện tại đã đổi linh hồn.

La Tiếu thở dài một hơi, nhớ tới kiếp trước, tình thân của mình ít đến mức đáng thương, cha mẹ vĩnh viễn bận bịu, bận bịu, bận bịu, thứ có thể cho cô chính là tiền, tiền, tiền, mà cô chỉ biết không ngừng mà báo cáo các loại kết quả học tập.

Luôn cho rằng nếu bản thân đủ ưu tú thì có thể làm cho cha mẹ coi trọng, nhưng không đợi được sự coi trọng kia thì tận thế trước tiên đã đến, đời này chính mình cũng không tiếp tục suy nghĩ những đồ vật mịt mờ kia nữa, một người tiêu dao tự tại sống sót rất tốt.

Vươn mình nhìn thấy trong khe hở trên giường có một hạt thóc, sợ là năm ngoái hong khô lương thực ở trên kháng lưu lại, cô tiện tay nắm ở trong tay, trong lòng suy nghĩ  thói quen liền làm bắt đầu thúc giục hạt giống.


Chờ khi La Tiếu phản ứng lại, hạt thóc đã nảy mầm dài hơn hai tấc, La Tiếu sợ hãi đến mau mau hủy thi diệt tích, kinh hãi qua đi chính là vui vẻ, đây là dị năng của cô cũng đi theo đến đây.

La Tiếu không khỏi tra xét bộ thân thể này, mơ hồ cảm giác được dị năng quen thuộc, chỉ tiếc hiện tại quá yếu, cũng chỉ có dáng vẻ cấp hai, khiến thực vật sinh trưởng vẫn được, làm những chuyện khác thì không xong rồi.

.