La Tiếu cười nói: “Vậy là chị trách lầm bọn em rồi, như vậy cũng tốt, chuyện với nhà họ Triệu coi như đã xong, chị cũng không phải là con gái của nhà họ Triệu nên không thể gây thêm phiền phức được, còn không thì cho chị mượn một ít lương thực cũng được.

”Triệu Tiểu Hạnh là người thẳng tính, nghe La Tiếu hỏi mượn lương thực thì lớn tiếng: “La Tiếu, chị toàn suy nghĩ chuyện tốt quá nhỉ, chúng ta còn chưa đủ ăn, làm sao có thể cho chị mượn được.

”Triệu Tiểu Thảo nghe chị ba mình nói xong vội vàng kéo lại, trong lòng thầm mắng Triệu Tiểu Hạnh thật là quá ngu ngốc.


La Tiếu cười to: “Chị đã bảo rồi mà, làm sao nhà họ Triệu có thể quan tâm chị chết đói hay không được, trình độ của các em còn chưa đến đâu.

” Nói xong, cô cười rồi rời đi.

Triệu Tiểu Hạnh hơi xấu hổ: “Chị đúng là đứa con hoang chẳng ai cần.

”La Tiếu lớn tiếng nói: “Có đúng là con hoang hay không thì mẹ em là người biết rõ nhất, tốt nhất là em nên quay về hỏi mẹ xem mười ba năm trước bà ấy đã làm gì?”Những lời này La Tiếu cố ý không nói nhỏ giọng, thật sự là nhà họ Triệu quá phiền, mấy ngày nay hai con nhóc này cứ chạy tới chạy lui tới nhà cô, phiền chết đi được.

Triệu Tiểu Thảo kéo Triệu Tiểu Hạnh lại ngăn cô ta nói tiếp, biết rằng mình không phải là đối thủ của La Tiếu, bỗng dưng lại trở thành trò cười của đám người trong thôn.

Cô ta có thể nhìn ra được, vừa rồi La Tiếu cố tình nói to như thế, mục đích là để mấy người trong thôn biết rằng mấy hôm gần đây nhà họ Triệu luôn âm thầm đi tìm cô, muốn kéo cô về nhà họ Triệu, nếu cô xảy ra chuyện gì thật thì không phải là chứng minh cho việc người nhà họ Triệu tính toán với một đứa trẻ mồ côi sao?Chị em nhà họ Triệu học hành cũng không tới nơi tới chốn, ngoại trừ Triệu Tiểu Thảo tốt nghiệp tiểu học thì những chị em khác chỉ học tiểu học được một hai năm, Triệu Tiểu Thảo vốn đang muốn lên trung học nhưng Cao Tố Hoa không đồng ý nên đành thôi.

Con gái lớn nhà họ Triệu là Triệu Tiểu Đào năm nay đã hai mươi tuổi, vì muốn có nhiều của hồi môn, gu chọn người lại cao nên đã trì hoãn việc lập gia đình đến tận năm nay, tháng sau mới xuất giá.


Những người trong thôn nghe đồn rằng gần đây Cao Tố Hoa đang tìm một người cho con gái thứ hai là Triệu Tiểu Mai, chẳng qua là vì trước đó việc thỏa thuận sính lễ không thành nên tin đồn chẳng mấy chốc tin đồn đã lan truyền ra khắp thôn.

Chuyện của Triệu Tiểu Mai mấy ngày nay đã nghe người ta nói nhiều rồi, sáu chị em nhà họ Triệu thì có người con thứ hai là dáng dấp tốt nhất, người trong thôn đều nói trừ khi Cao Tố Hoa gả con được một số tiền rất lớn, còn không thì sẽ không buông tha.

Triệu Tiểu Hạnh và Triệu Tiểu Mai là chị em song sinh, chẳng qua Triệu Tiểu Hạnh lúc nhỏ đã được định hôn với Trương Trưởng Bình của nhà họ Trương ở thôn Trương Gia Phô bên cạnh, nghe nói là Triệu Phổ Lâm đã cứu ông nội của Trương Trưởng Bình nên hai nhà nhân lúc bọn họ còn nhỏ thì định ra hôn sự này.

Trước đó nhận được sính lễ cao như vậy là vì người đàn ông duy nhất trong nhà Triệu Quý Bảo, hiện tại cậu ta đang theo cha mẹ vào thành phố nhưng vẫn đoạn tuyệt với gia đình vì thỏa thuận không thành về của hồi môn, mọi người vẫn cười nhạo cô sau lưng.


La Tiếu thầm nghĩ đến con gái ruột mà cũng dùng để lấy của hồi môn, huống chi cô là người ngoài, nếu chưa tính toán kỹ càng thì sẽ không đến nhà họ Triệu, cũng không muốn để người trong thôn biết để sau khi tan làm không có người đến khuyên nhủ cô.

Lục Nghị Thần đi theo phía sau La Tiếu thầm nghĩ cô cũng không quá ngốc nghếch, hôm đó hắn nghe được chị em nhà họ Triệu nói chuyện, nhưng hắn vốn dĩ không có chút ấn tượng tốt về nhà họ Triệu.

La Tiếu đến công xã, làm quen với địa hình ở đây một chút rồi mới bước vào nhà thuốc Đông y duy nhất ở công xã, hỏi: “Xin hỏi ở đây có thu mua thảo dược không?”Một cậu trai trả lời: “Có bào chế chưa?”La Tiếu: “Chưa, hôm nay mới đến hỏi trước là có nhận hay không?”Cậu trai kia tò mò hỏi: “Vậy cô lấy ra thử xem?”.