Dưới cây liễu to lớn trong thôn Thanh Sơn, người trong thôn còn đang bàn luận ngày hôm qua phòng hai nhà họ Triệu trình diễn vở kịch nhận thân lớn, chuyện này sợ rằng nếu so với vở diễn thì đặc sắc hơn.

Mà La Tiếu trong một khắc trước còn đang ở bên trong thế giới tận thế đại chiến cùng Zombie, bị đồng đội đẩy mạnh vào bầy zombie không kịp tự cứu, chỉ nghe được phía sau có người tan nát cõi lòng gọi tên của mình thì liền mất đi ý thức.

Sau một khắc La Tiếu tỉnh lại phát hiện chính mình ở một nơi xa lạ, cả người vô lực, hơn nữa nhức đầu vô cùng, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một luồng ký ức liền tiến vào đại não.

Chờ cô nhẫn nhịn cơn đau đầu làm rõ ký ức sơ bộ, mới biết mình xuyên thành nhóc đáng thương La Tiếu mười ba tuổi không ai cần ở niên đại 80, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ thì tên của những người này sao quen thuộc như vậy, nhắm mắt lặp lại mấy lần.


Lúc này mới nhớ tới, đây không phải là một quyển tiểu thuyết có tên là ‘Nhân sinh bị hoán đổi’ mà lúc trước mình đã xem qua hay sao, nhân vật nữ bên trong cũng gọi là La Tiếu, cả đời quá thê thảm, đến chết mới biết cuộc đời của chính mình bị người ta hoán đổi.

Cẩn thận nhớ lại nội dung vở kịch không được nhớ rõ ràng lắm, giờ mới hiểu được tại sao nhà họ Triệu thôn Thanh Sơn không thu nhận cô con gái bị đuổi về này.

Bởi vì chỉ có con gâu thứ hai của nhà họ Triệu là Cao Tố Hoa biết, La Tiếu căn bản không phải con gái ruột thịt của mình, hiện tại mình nuôi con trai mười ba năm theo cha mẹ ruột đi rồi, trong nhà còn sáu đứa con gái phải nuôi, cho nên kiên quyết không thu nhận La Tiếu.

La Tiếu mới vừa làm rõ chính mình hiện tại không chỉ xuyên qua mà còn xuyên thư, liền nghe đến một tiếng âm thanh từ tính vang lên "Tỉnh rồi?"La Tiếu tìm theo tiếng nhìn tới, liền thấy cửa mành bị người mở ra, có một người đàn ông cường tráng đẹp trai đi tới nhưng khuôn mặt băng sương, đôi mắt thâm thúy mà lại sắc bén, hai tay còn chống gậy.

La Tiếu bình phục tâm thần, khàn khàn cổ họng hỏi: "Anh là ai? Đây là nơi nào?"Lục Nghị Thần nhìn trên mặt cô gái vẫn không có màu máu.

Anh không hề trả lời La Tiếu, mà là lạnh lùng nói: "Uống thuốc đi.

"La Tiếu vốn còn muốn hỏi gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng kia liền câm miệng nghe lời nhẫn nhịn choáng váng đầu ngồi dậy, tiếp nhận cái bát gian nan uống chén thuốc vào.

Uống xong cầm chén đưa ra ngoài, còn thuận miệng nói: "Cảm ơn.


"Chỉ nghe người đàn ông kia nói: "Lục Nghị Thần, tên của tôi, nghỉ ngơi thật tốt.

" Nói xong cũng rời khỏi phòng.

La Tiếu có chút mông lung, hiện tại là tình huống thế nào?Trong tiểu thuyết, nhà họ Triệu bị đại đội cán bộ gây áp lực cuối cùng vẫn tiếp nhận La Tiếu, chỉ là vẫn coi cô như người làm mà sai khiến, hiện tại người đàn ông này là ai? Chính mình hiện tại ở nơi nào?La Tiếu thấy người đàn ông cứ thế mà đi, tức giận quá chừng, nhưng hiện tại đầu còn đau đến lợi hại, vẫn nên chờ tốt hơn một chút rồi nói sau đi, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.

La Tiếu dường như mơ một giấc mộng, phảng phất đi đến một chỗ hẻm núi nhỏ, nơi đó phong cảnh thoải mái, có thác nước từ trên núi đổ xuống hình thành một dòng suối nhỏ, ngoài thung lũng có một mảnh đất ruộng khoảng chừng mười, thế nhưng trong ruộng trống rỗng.

Đúng là nơi đối diện dòng suối nhỏ xanh um tươi tốt, từ rất xa nhìn tới còn có một toà nhà bằng trúc hai tầng.


La Tiếu từ trên cầu đá dòng suối nhỏ đi tới, đến trước nhà trúc, nhẹ giọng hỏi: "Có ai không?"Nhưng nửa ngày cũng không ai đáp lời, La Tiếu thật không dám tùy ý tiến vào bên trong nhà người ta, liền dọc theo đường đi về phía trước.

Phía trước nhà trúc có vườn hoa khoảng chừng ba mẫu, bên trong có trồng hoa mẫu đơn, cây hoa hồng, hải đường, hoa sơn trà, hoa lan, thược dược, hoa nhài, thậm chí còn có hoa hồng mà hậu thế mới có.

Càng đi về phía trước là một đám lớn cây dược liệu, trong ruộng thuốc có nhân sâm và linh chi, đông trùng hạ thảo đều được trồng trọt cả mảnh đất, thật đúng là thiên hạ kỳ quan, bên trong vườn dược liệu đúng là đầy đủ các loại.

.